Quan sát những người xung quanh, tôi thấy ai cũng thích khi mình có thể làm được những điều mà những người khác không thể. Bởi thế mà ai cũng mong muốn mình sẽ có được "đặc quyền".
Công bằng mà nói thì, con người vốn không phải là một động vật thích công bằng. Thế nên, đấu tranh làm gì cho mệt mỏi vì một điều mà chúng ta vốn không thích. Từ "công bằng" vốn chỉ được những kẻ cầm quyền dùng để lừa dối những kẻ cả tin thôi.
Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013
Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013
Cần xây dựng những công xã
Chiều nay, khi nghĩ đến sự bất công giữa những đứa trẻ ấy, mình bỗng dưng nghĩ về Chủ Nghĩa Cộng Sản. Mình vốn rất ghét những gì đang diễn ra trên đất nước Đạo đức giả này, nhưng dạo gần đây, đôi khi mình nghĩ đến Chủ Nghĩa Cộng Sản như là một cứu cánh duy nhất cho những con người lương thiện và đáng thương. Những ngày gần đây mình bắt đầu nghĩ đến khái niệm "Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" như là một giấc mơ đẹp đẽ chứ không còn như một lý tưởng hão huyền nữa.
Có lẽ, thực sự cần thành lập một cộng đồng Cộng sản ở đâu đó, nơi mà những người có chung lý tưởng sẽ gặp nhau ở đó và xây dựng một cộng đồng đẹp đẽ như thế. Nơi đó, con người không còn bị ràng buộc bởi những thứ điên rồ như tinh thần dân tộc hay quốc tịch, giàu hay nghèo. Cộng đồng đó sẽ chia nhỏ thành những công xã. Sẽ không có tư hữu, nếu ai muốn tư hữu, xin mời đi sang sống ở một đất nước nào đó. Còn ở đây, trong cộng đồng tập hợp của những công xã này, mọi con người đều bình đẳng. Khi một đứa trẻ lớn lên, nếu bản tính ích kỷ trong nó trỗi dậy, nếu đủ lông đủ cánh, nó có thể bước ra thế giới khác. Không ai bị bắt ép phải ở lại trong cộng đồng. Tất cả mọi thứ ở đây đều xây dựng trên tinh thần tự nguyện.
Xây dựng được những ngôi chùa, thì chúng ta cũng có thể xây dựng được những công xã nhỏ như thế. Như những công xã trong truyện của Murakami.
Có lẽ, thực sự cần thành lập một cộng đồng Cộng sản ở đâu đó, nơi mà những người có chung lý tưởng sẽ gặp nhau ở đó và xây dựng một cộng đồng đẹp đẽ như thế. Nơi đó, con người không còn bị ràng buộc bởi những thứ điên rồ như tinh thần dân tộc hay quốc tịch, giàu hay nghèo. Cộng đồng đó sẽ chia nhỏ thành những công xã. Sẽ không có tư hữu, nếu ai muốn tư hữu, xin mời đi sang sống ở một đất nước nào đó. Còn ở đây, trong cộng đồng tập hợp của những công xã này, mọi con người đều bình đẳng. Khi một đứa trẻ lớn lên, nếu bản tính ích kỷ trong nó trỗi dậy, nếu đủ lông đủ cánh, nó có thể bước ra thế giới khác. Không ai bị bắt ép phải ở lại trong cộng đồng. Tất cả mọi thứ ở đây đều xây dựng trên tinh thần tự nguyện.
Xây dựng được những ngôi chùa, thì chúng ta cũng có thể xây dựng được những công xã nhỏ như thế. Như những công xã trong truyện của Murakami.
Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013
Con chó sói nhỏ bé màu hồng hiền lành
1. Tối hôm qua ngủ mơ thấy một con cừu có ngôi sao màu đen trên mình giống như con cừu trong truyện của Murakami. Trong giấc mơ của mình nó được mặc định là con cừu của Chúa. Mình đã quay phim và tính up lên youtube để câu view. Ai ngờ lúc mở máy ra thì toàn bộ hình ảnh bị xóa hết. Trong mơ, mình đã hét lên bằng tiếng Anh (chắc trong giấc mơ của mình Chúa không biết tiếng Việt) rằng "Chúa ơi, tại sao ông lại can dự vào chuyện của tui. Tui không còn tin ông nữa."
Thế nên sáng nay mới dắt xe ra khỏi của đã bị đổ xe, mất kha khá máu. Sinh hoạt trở nên bất tiện. Cuối ngày xuống lấy xe thì phát hiện bị mất mũ bảo hiểm. Có lẽ Chúa cảnh cáo mình vì tội không tin ổng.
Tôi tin, tôi đã tin rồi, được chưa?
2. Trưa nay có một con bé con bảo với mình rằng nó thích một con chó sói nhỏ bé màu hồng và hiền lành.
Tự dưng thấy nó đáng yêu hơn hẳn.
Thế nên sáng nay mới dắt xe ra khỏi của đã bị đổ xe, mất kha khá máu. Sinh hoạt trở nên bất tiện. Cuối ngày xuống lấy xe thì phát hiện bị mất mũ bảo hiểm. Có lẽ Chúa cảnh cáo mình vì tội không tin ổng.
Tôi tin, tôi đã tin rồi, được chưa?
2. Trưa nay có một con bé con bảo với mình rằng nó thích một con chó sói nhỏ bé màu hồng và hiền lành.
Tự dưng thấy nó đáng yêu hơn hẳn.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)