Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Mưa.

Trời mưa tầm tã suốt từ đêm thứ Sáu.

Chẳng hiểu có loài hormon nào trong cơ thể bị thuyên giảm vì cái không khí lành lạnh đặc hơi nước này không, nhưng cứ mỗi lần cái kiểu thời tiết này tái xuất giang hồ là cứ cảm thấy buồn bã bất an và khổ sở kinh khủng. Mọi thứ cảm xúc đều bị dãn ra và uốn thành những hình thù méo mó kì dị. Cũng may mà cả ngày không phải ở một mình, nếu không thì đủ thứ kỉ niệm đã được lôi ra mà kì cọ đánh bóng mất.

Trưa nằm ngủ mơ thấy mình đi xem thử một bộ phim nào đó rất hot. Xem được một đoạn thì thấy chán và đòi về. Nhưng đi ra cửa thì tụi giữ cửa không cho về, tụi nó bắt ở lại coi cho bằng hết thì thôi, vì xem hết rồi thì nó sẽ bắt khán giả đi tẩy não một lượt. Đoạn nó lùa hết khán giả vào một chỗ rồi mở quạt gió rất mạnh. Mình cảm thấy đau đầu, tuy nhiên vẫn quyết tâm không được quên những gì mà tụi nó bắt mình phải quên. Thế nhưng đến lúc tụi nó dừng quạt thì mình cũng chẳng nhớ được là mình cần phải nhớ gì nữa.

Một giấc mơ buồn cười.

Ngày Chủ Nhật vô nghĩa quá.




Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Romance - Yang Xue Fei




Bản Romance hay nhất mà mình được nghe. Một cô gái xinh đẹp chơi guitar nhẹ nhàng và mênh mông như đang chơi piano vậy.

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Nhẹ nhàng


Gần hết một ngày nghỉ nữa. Một ngày khá thanh thản với các hoạt động nhẹ nhàng. Sáng ngủ dậy trước 8h, đi chợ nấu ăn, mua thêm một chậu hoa nhỏ tên gì chẳng biết. Hoa và viền lá màu hồng, trông khá xinh. Mang về đặt cạnh cây nhài thơm nức mới mua hôm qua chưa có chậu. Tưới nước cho hoa, phát hiện chậu địa lan đã mọc một cành nụ mới. Chắc tuần nữa là sẽ có hoa.

Cả ngày chỉ quanh quẩn quanh các việc nấu ăn, tưới hoa, ngắm hoa, ngửi hoa, nghe nhạc, tập guitar, và chiến đấu với lũ muỗi con, thấy đời sống nhẹ nhàng như một cánh hoa đang nở bung trong gió. Nhẹ nhàng và lãng đãng.

Kết thúc ngày nhẹ nhàng bằng một phát hiện mới cũng rất nhẹ nhàng.

Santa Lucia - Robertino Loretti




Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

Ngưng rã nát

Tự dưng muốn viết và cần viết. Ngay và luôn. Dù thật khó để có thể viết được gì trong những ngày này. Bởi tôi đang muốn dành thời gian để tập guitar.

Nhưng nói chuyện một vài dòng với em, cô gái hồn nhiên và đáng yêu nhất mà tôi từng gặp, bằng cái giọng láo toét mà chúng ta vẫn thường giao tiếp với nhau, khiến tôi cảm thấy như những ngày xưa cũ đang quay trở lại. Nó khiến tâm hồn tôi ngưng rã nát trong phút giây.

Đúng như em nói, cuộc đời thay đổi đ' biết đường nào mà lần. Không thể tin được rằng tôi, một đứa láo toét, bướng bỉnh, ghét trường học và trẻ con, lại có thể trở thành cô giáo. Không thể tin được rằng, tôi, một người ghét việc sản xuất hàng loạt và nguyên tắc, lại có thể đi dạy cho lũ trẻ kia cư xử giống những người (lịch sự) xung quanh. Không thể tin được rằng tôi lại có thể trở nên yêu trẻ con và bọn chúng lại yêu tôi đến thế.

Chờ đợi tiếp xem, cuộc đời rồi sẽ đưa ta về đâu.

Vì, một trong những điều thú vị nhất của cuộc sống này là không biết ngày mai sẽ ra sao mà.

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

Về sự lãng mạn đã chết

Có một điều tôi biết (và tôi thích điều đó), rằng tuy tôi vẫn còn mơ mộng như một con bé con, nhưng từ lâu tôi đã không còn là một người lãng mạn. Tôi biết điều đó từ rất lâu rồi.

Bằng chứng của việc đó là việc đã từ lâu rồi tôi không còn thích nhạc Quốc Bảo. Cũng như việc tiếng nhạc và lời bài hát "Chưa bao giờ" của Việt Anh vọng sang từ nhà hàng xóm cũng thôi không còn khiến tôi xúc động.

Tôi đã thôi không còn lạc trong những cảm xúc mang tính thành thị của những nhạc sĩ hay nhà văn kia nữa. Tôi đã khác. Vì sao? Vì sao?

Tôi đã từng nói rằng lý do tôi không thích nhạc Trịnh Công Sơn bằng nhạc của Quốc Bảo hay Vũ Thành An, đó là do nhạc của Trịnh Công Sơn thiếu đi sự ích kỷ. Dù ca từ đầy mơ hồ và ám ảnh, nhưng nhạc của Trịnh Công Sơn thiếu sự dữ dội của một kẻ ích kỷ. Nhạc Trịnh Công Sơn không thật. Những cảm xúc đó không thật. Quá hư ảo. Hư ảo như người con giá đi qua dưới tán những hàng cây long não trong bài hát kia.

Nhạc của Quốc Bảo thì khác, cũng mơ hồ hư ảo, nhưng sự kiêu ngạo và ích kỷ mang tính thành thị rất rõ nét. Chính vì thế mà mình đã từng rất thích nhạc Quốc Bảo. Nhưng bây giờ thì ngược lại. Mình không còn chịu nổi cái tính thành thị trong sự ích kỷ của Quốc Bảo nữa. Sự ích kỷ thành thị ấy khiến mình chán ghét, như chán ghét văn của Murakami vậy.

Sự ích kỷ của Vũ Thành An không mang sự kiêu ngạo của thành thị, có lẽ vì thế mà mình vẫn còn thích ông.

*Vậy thì, cuối cùng, sự lãng mạn đối với mình có lẽ chính là sự ích kỷ mang tính thành thị.*

Tự tình khúc
Trịnh Công Sơn
(bài hát mình thích nhất của Trịnh Công Sơn cả về ca từ và giai điệu)


Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà
chờ xem thế kỉ tàn phai
Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa
mà sao vẫn cứ lạc loài
Tôi như là người lạc trong đô thị
một hôm đi về biển khơi
Tôi như là người một hôm quay lại vì nghe sa mạc nối dài.

Đừng nghe tôi nói lời tăm tối
Đừng tin tôi nhé vì tiếng cười

Đôi khi một người dường như chờ đợi,
thật ra đang ngồi thảnh thơi
Tôi như là người ngồi trong đêm dài,
nhìn tôi đang quá ngậm ngùi.

Tôi đi tìm ngày, tìm đêm lâu dài
một hôm thấy được tình tôi
Tôi yêu mọi người, cỏ cây, muôn loài
Làm sao yêu hết cuộc đời

Tôi như đường về mở ra đô thị chờ chân thiên hạ về vui
Tôi như nụ cười nở trên môi người
phòng khi nhân loại biếng lười

Tìm tôi đi nhé đừng bối rối
Đừng mang gươm giáo vào với đời

Tôi như ngọn đèn từng đêm vơi can
nửa đêm thắp một niềm riêng
Tôi như nụ hồng nhiều khi ưu phiền
chờ tôi rã cánh một lần

Một hôm buồn ra ngắm dòng sông
Một hôm buồn lên núi nằm xuống.