Lương vẫn thế, không tăng nhưng cũng không bị giảm. Được cái năm nay mình đi chơi nhiều hơn tất cả các năm khác từ trước tới nay.
Đáng nhẽ có ba chuyến đi chơi xa nhưng chuyến đi Lào bằng đường bộ hồi 30/4-1/5 bị đổ bể vì đi đến Thanh Hóa thì xe hỏng. Trong lúc chờ cứu hộ thì được trải nghiệm việc lang thang trong một ngôi làng xa lạ ở Quảng Xương suốt cả một buổi chiều. Cứ ấn tượng mãi vì nông thôn Thanh Hóa sạch và đẹp quá.
Chuyến đi Hà Giang hồi nghỉ lễ 2/9 thì khiến mình sợ hãi vãi đái. Ai cũng bảo Hà Giang rất đẹp, và dù mình rất thích núi, nhưng thú thật là mình không thích Hà Giang cho lắm vì nó ít cây to quá. Ở Hà Giang thì mình thích vùng đất từ thành phố Hà Giang đi lên hơn là đoạn đường có mấy cái đèo nổi tiếng. Đoạn đường này núi chưa cao lắm nên có rất nhiều cây to, lại có một con suối chạy dọc suốt đường đi trông rất là hữu tình. Mình cũng thuộc dạng sợ độ cao nên không khoái lắm mấy view nhìn từ trên xuống, mình thích mấy đoạn đường đi qua thung lũng hoặc sườn núi thấp thấy cây cối xanh rì và núi non nhấp nhô ở hai bên hơn nhiều. Ví như cảnh ở Cao Bằng chẳng hạn.
Chuyến đi Cao Bằng đầu tháng 12 là chuyến đi đáng nhớ nhất. Có lẽ Cao Bằng là tỉnh mà mình thích nhất Việt Nam cho tới lúc này. Đầu tiên phải nói là cảnh Cao Bằng siêu đẹp. Cây cối xanh tươi, sơn thủy hữu tình. Lúc đi dọc suối Lê Nin mình cứ muốn đi mãi đi mãi như thế vì thấy cảnh đẹp và bình yên quá.
Thành phố Cao Bằng tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Mình thấy người dân chấp hành luật giao thông rất nghiêm túc cho dù chỉ một mình một đường, ở chiều kia không hề có ai đi tới. Cảnh này thực sự rất rất hiếm hoi ở Hà Nội, nơi mà người dân chen lấn và vượt đèn đỏ ngay cả khi chiều giao nhau xe lao tới ầm ầm.
Năm 2023 cũng là năm mà sức khỏe của mình khá đáng lo. Đầu tiên là đầu năm tự dưng bị đau chân không đi được. Đi bệnh viện khám thì được chẩn đoán là viêm gân cơ chày. Cũng may không có gì nghiêm trọng, uống hết một đơn thuốc bác sĩ cho là khỏi. Lần đầu tiên được ngồi xe lăn rồi được đẩy đi khắp bệnh viện, cũng khá là zui.
Tháng Chín đi Hà Giang về thì suốt ngày có cảm giác buồn nôn, cứ có cảm giác dạ dày đang đình công không muốn mình nạp bất cứ thứ gì vào bụng. Thấy lo sợ quá nên suốt mấy tháng cuối năm phải quay lại tập thể dục hàng tuần như trước. Tuổi cao sức yếu rồi, không thể chủ quan được.
Về viết lách thì năm nay mình không viết nhiều bằng năm ngoái, bởi vì mình bị khủng hoảng suốt từ tháng 3 tới tháng 9. Từ tháng 3, khi mới hoàn thành xong Nhà Tù Thủy Tinh, cho tới tháng 9, khi mình bắt tay vào viết Nàng Dâu Áo Rách, là mình hoàn toàn không viết gì. Nguyên do là vì trước đó mình mới hoàn một bộ não tàn từ cái tên tới nội dung là Tôi Không Phải Là Người Thứ Ba. Một bộ truyện não tàn tới mức thú thật là mình thấy rùng mình và không dám đọc lại. Dù độ não tàn của nó chưa là gì so với những truyện tương tự trên thị trường, thế nhưng vẫn khiến mình cảm thấy có phần hoang mang và nghi ngờ bản thân cũng như việc viết của mình.
Mình thì cũng chẳng phải thuộc dạng viết để hướng tới mấy thứ nghệ thuật vị nghệ thuật hay cần ý nghĩa nhân sinh cao đẹp gì đó đâu, mình vẫn xác định mục tiêu của bản thân là viết thể loại giải trí thôi, thế mà vẫn có cảm giác não bị u mê đi sau khi viết thể loại đó, và cảm thấy cần thanh tẩy tâm hồn gấp.
May mắn thế nào mình lại xem The 100, và sau đó là những tháng ngày u mê với thể loại phim - truyện Khoa học viễn tưởng. The 100 đúng là bộ phim mà mình ấn tượng nhất năm. Có thể nói nó góp phần thay đổi bản thân mình, theo một cách tích cực hơn.
Nhờ xem The 100 và đọc Tam Thể mà mình có hứng thú tìm hiểu về AI và chip, về công nghệ luyện kim, chăm cập nhật tin tức hàng ngày về khoa học công nghệ và cũng đã bắt đầu thích tìm hiểu về vũ trụ hơn. Trước đây, mình rất sợ khi phải tìm hiểu về vũ trụ, bởi mình cảm cảm giác bất lực trong việc trả lời câu hỏi: bên ngoài vũ trụ là gì? Thế nhưng bây giờ mình không còn sợ nữa. Mình biết nhân loại vẫn đang tìm hiểu về ý nghĩa của cuộc sống, về nguồn gốc vũ trụ và có lẽ một ngày nào đó sẽ chạm được tới sự thật trước khi đi tới diệt vong.
Năm nay cũng đánh dấu một niềm vui nho nhỏ trong sự nghiệp viết lách khi vừa rồi mình dành chiến thắng trong cuộc thi viết. Mình không mấy khi thi cử và cũng chưa biết mùi chiến thắng là gì, nên lần này được trở thành một trong hai người thắng cuộc mình thấy vui lắm.
Hy vọng năm 2024 cũng sẽ có một chút niềm vui nho nhỏ bất ngờ như vậy.
Cảm ơn 2023 vì đã không đối xử tệ với mình. Mong một năm 2024 sẽ tuyệt vời hơn nữa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét