Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Bóng đá.

Chẳng phải là người hâm mộ yêu thích bóng đá gì cho lắm, chỉ là một người chẳng qua xem có mấy cái Euro và World Cup và một vài trận chung kết C1, chỉ là một người tình cờ xem 1 trận (Bán kết thì phải) WC 98' Brazil - Hà Lan, rồi sau đó tự nhiên yêu thích cái đội có anh da đen đeo kính cá tính.

Từ đó đến nay, 15 năm qua đi, tôi đã từ một con nhóc 11 tuổi thành một người phụ nữ nhí nhố ở tuổi 26, không xem nhiều bóng đá, nhưng cứ mỗi lần tôi bị dính vào cái vật thể tròn tròn lăn lông lốc ấy, trong tôi luôn trỗi dậy những cảm xúc rất khó nói thành lời. Nó luôn kéo tôi tới những đỉnh điểm cảm xúc mà một kẻ theo đuổi những tự do tuyệt đối như tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại yêu Đội tuyển Quốc gia Hà Lan như thế. Với một đứa chả xem bóng đá nhiều nhặn và cũng chả am hiểu sâu sắc gì, tôi đã nhiều lần đi tìm câu trả lời cho tình yêu của mình, nhưng thất bại. Rồi tôi gán ghép cho nó những lý do như vì Kluivert đẹp trai =)), vì cái tên Hà Lan dễ thương, vì màu áo cam đẹp mắt =))... Còn đến giờ, thì tôi hiểu rằng tôi yêu Đội truyển Quốc gia Hà Lan ở Euro 2000, vì các anh chơi bóng trên sân như không hề có Huấn luyện viên. Tôi, một đứa yêu chủ nghĩa cá nhân, nên yêu luôn cái tập thể tập hợp những con người ích kỷ ấy. Tôi không thấy khát khao dành danh hiệu cúp kiếc gì khi các anh chơi bóng. Tôi đã thấy các anh chơi bóng như những đứa trẻ, chơi bóng vì chính mình chứ không phải vì bất cứ danh hiệu nào.

Đến giờ, vẫn không thế hệ nào của Hà Lan có thể cho tôi tình yêu như tôi đã yêu các anh - trừ Robben ra. Có lẽ tôi sẽ không còn được xem thứ bóng đá ngây thơ như vậy nữa.



Và tôi sẽ dừng cảm xúc của một ngày mưa rỗi rãi tại đây...


với huyền thoại của tôi



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét