Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

Nhẹ nhàng vđ.

1. Sau một giấc ngủ trưa dài ngoằng với những mộng mị dở hơi như bao mộng mị khác, tôi thức dậy trong ánh hoàng hôn nhập nhoạng. Cái thứ ánh sáng ủy mị của một cuối ngày cộng với sự đủ dầy về thể chất sau khi được nghỉ ngơi no nên khiến tôi trở nên bao dung với tiếng nhạc không hợp gu của nhà hàng xóm. Bao dung với cả nỗi đau.

Tôi mặc kệ cái thứ có thể lan xa như nỗi đau đã vượt qua không gian dài rộng để đến đậu trên vai tôi và làm tôi mê muội bởi những cực khoái mà sự gặm nhấm nó mang lại. Tôi mặc nó đậu trên vai tôi. 

Rồi tôi quên nó đi.

2. Đôi khi, việc nổi loạn khiến tôi mất năng lượng và rơi ra khỏi trạng thái cân bằng. Thế là tôi nằm xuống. Nhắm mắt. Nhìn sâu trong bản ngã của mình.

Chỉ thấy đen thui. Trống toang hoác.

Hóa ra mình vẫn còn mong manh và dễ tổn thương vđ.

3. Tôi ước chi tuần nào cũng có thể gặp em để chúng ta có thể láo toét với nhau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét