Có những khi, như lúc này, cảm thấy đời sống của mình quả thật là vô vọng.
Hoài nghi về mọi thứ, đến cả chính bản thân. Không có một chút sức mạnh nào còn tồn tại trong tâm hồn già cỗi này. Những sợi dây kết nối bản thân với nhân loại được những hoài nghi kéo giãn ra, mỏng manh và dễ đứt gãy biết bao.
Bản thân mình thì vô dụng nên đời sống của mình đã trở nên nhạt nhẽo. Tự giam mình trong cái nhà tù nhạt nhẽo này thêm bao lâu nữa đây.
Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013
Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013
Mòn
khi nhìn những bông hoa nắng
xin anh đừng thờ ơ nữa
tim em sắp nguội mất rồi
vũ trụ sắp tàn vì lạnh
anh cần em nữa hay thôi?
nở đầy trên đường em đi
em biết rằng mình sắp chết
cô đơn đã đến còn gì
xin ta đừng làm thơ nữa
môi ta mệt mỏi quá rồi
đừng bắt ta hôn quá khứ
của những ngày sống nổi trôi
xin ngươi đừng cười ta nữa
cứ thử già như ta xem
thử sống đến mòn cảm xúc
ngày qua ngày thấy cũ mèm
xin anh đừng thờ ơ nữa
tim em sắp nguội mất rồi
vũ trụ sắp tàn vì lạnh
anh cần em nữa hay thôi?
Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013
Hoa
Cô gì chở đóa hoa tươi
Đi ngang trước mặt làm đời ấm lên
Ê này anh chớ có quên
Tặng hoa kèm cả bình yên thơm lừng
Đi ngang trước mặt làm đời ấm lên
Ê này anh chớ có quên
Tặng hoa kèm cả bình yên thơm lừng
Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013
Bão tan
ê Trời,
làm tí bia hem
hem
tao đang bận nắng xem nhân loại cười.
Bão tan.
Nắng đẹp.
Tối được mời tới nhà Shauna ăn tối. Hy vọng là bạn ấy sẽ nấu món Ai Len. Món Ai Len duy nhất mà mình biết là món hầm Ai Len giàu dinh dưỡng mà người ta tống khứ đủ thứ tả pí lù vào đấy nhờ đọc "Ba gã cùng thuyền (chưa kể con chó)".
Coi như đây là hành động đầu tiên của mình trong cố gắng kết nối với nhân loại.
Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013
Vụn vặt
tôi muốn chở nắng đi chơi
nhưng nắng hem chịu
tôi hơi hơi buồn
Khi nhìn những bông hoa nắng
Nở đầy trên đường em đi
Em biết rằng mình sắp chết
Cô đơn sắp đến còn gì...
1. Mỗi khi khóc một mình là lại thấy, mẹ kiếp, sao mình giống như đang đóng một nhân vật phản diện trong phim truyền hình Hàn Quốc thế. Đúng đấy, khi xem phim Hàn Quốc toàn thấy sự cô đơn đáng sợ của mình trong những nhân vật phản diện, còn nụ cười tươi sáng và trái tim ấm áp của những nhân vật chính diện mãi mãi chỉ là mơ ước của mình thôi.
2. À, đang phát cuồng lên vì một bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Phim hay như mình chưa từng thấy phim nào hay. Cứ tình yêu bắt đầu bằng hận thù là mình đã thích rồi. Trùng hợp buồn cười là, cách đây mấy tháng mình cũng có ý tưởng về một câu chuyện về một người đàn ông trong quá trình báo thù đã đem lòng yêu người đã giết người yêu của mình như vậy, nên gặp được bộ phim này, mình thỏa mãn lắm lắm.
Trong phim có nhắc tới "Đồi gió hú", một cuốn tiểu thuyết mình cho rằng quá ngột ngạt. Mà một melo-drama Hàn Quốc thì cần quái gì phải ngột ngạt như vậy. Cho nên, may mắn là nhân vật nữ chính quá đáng yêu và nữ phụ quá đẹp nên xem phim mình cảm thấy thích vô cùng.
3. Hôm nay ở Hanoi International School có một con bé xinh ơi là xinh nói với mình: "Kính của cô đâu rồi?... Cô trông xinh hơn khi không đeo kính đó. Mắt cô rất đẹp giống mắt của con..." Mình không ngờ là con bé tiểu thư mong manh kiêu kỳ đó lại đáng yêu như vậy.
Lúc về, mình cứ loay hoay mãi chả lấy được xe ra, một con bé tóc hung gợn sóng xinh lộng lẫy tầm 9, 10 tuổi đã gọi bảo vệ ra giúp mình. Chả biết anh bảo vệ có biết tiếng Anh không nhưng cũng xông ra đòi giúp dù mình có thể tự lo được. Cô bé có trái tim ấm áp đó giống như một thiên thần vậy.
Cảm ơn hai cô bé ấy, nhất là cô bé thiên thần. Hai cô bé ấy đã khiến mình thêm yêu những sinh vật giống cái.
Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013
Về những mối quan hệ bị cường điệu hóa
Tuổi trẻ thường có thói quen cường điệu hóa. Nhất là những nỗi đau. Nhưng không chỉ có nỗi đau đâu, mà kể cả yêu thương cũng không thoát được những cường điệu đó.
Khi ta yêu một người cách xa ta về mặt huyết thống, ta phát cuồng lên bảo rằng ta không sống nổi nếu thiếu người đó. Thật là ngu ngốc. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, mình đã chẳng bao giờ tin tưởng vào cái thứ tình yêu mà lý trí bị hormon làm cho mụ mị đó.
Nhưng khi lớn lên một chút, trong khoảng từ 15 đến 22 tuổi, mình cũng chẳng phải là ngoại lệ. Mình cũng cường điệu hóa nỗi đau và yêu thương của mình, bấu víu vào đó mà trải qua những ngày mà nếu không có những nỗi đau và yêu thương đó thì thật nhạt nhẽo.
Giờ thì mình biết rằng, thừa nhận cuộc sống của mình nhạt nhẽo còn hơn là cường điệu hóa những tình cảm và cảm giác của mình. Bây giờ, mình chẳng tin vào bất cứ mối gắn kết tình cảm nào ngoài tình yêu và những mối liên kết về mặt huyết thống.
Tình bạn ư? Các bạn hãy thôi cường điệu nó đi.
Khi ta yêu một người cách xa ta về mặt huyết thống, ta phát cuồng lên bảo rằng ta không sống nổi nếu thiếu người đó. Thật là ngu ngốc. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, mình đã chẳng bao giờ tin tưởng vào cái thứ tình yêu mà lý trí bị hormon làm cho mụ mị đó.
Nhưng khi lớn lên một chút, trong khoảng từ 15 đến 22 tuổi, mình cũng chẳng phải là ngoại lệ. Mình cũng cường điệu hóa nỗi đau và yêu thương của mình, bấu víu vào đó mà trải qua những ngày mà nếu không có những nỗi đau và yêu thương đó thì thật nhạt nhẽo.
Giờ thì mình biết rằng, thừa nhận cuộc sống của mình nhạt nhẽo còn hơn là cường điệu hóa những tình cảm và cảm giác của mình. Bây giờ, mình chẳng tin vào bất cứ mối gắn kết tình cảm nào ngoài tình yêu và những mối liên kết về mặt huyết thống.
Tình bạn ư? Các bạn hãy thôi cường điệu nó đi.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)