Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Hết phim

Em nằm xuống giữa chiều Đông lặng lẽ
Gió khóc cùng tôi nỗi nhớ thương em
Bầu trời buồn
mây trắng để tang em
Thiên đường ở trên cao
em có bao giờ tìm thấy?

Em nằm xuống giữa tuổi hoa 17
Giữa bao nhiêu nước mắt nghẹn ngào
Giữa tiếc thương của bao người
dẫu chỉ là xa lạ
Bạn bè hôm qua còn bên em ríu rít
Bây giờ bên em là cát bụi hoang xa

Phía trên em nằm
hoa và hoa
Trắng lạnh lẽo giữa nơi hoang vắng
Đêm Đông tôi ủ ấm bàn tay lạnh
Cát bụi lạnh lùng
em nằm dưới đó có lạnh không?

Em ra đi giữa một ngày sắp hồng
Không tin nổi dù đó là sự thật
Trời khóc em bằng mưa mặn chát
Tôi khóc em bằng bài thơ
chẳng biết gửi về đâu.
(Tháng 11.2003)

Ngồi gõ lại những dòng này vì có người nói muốn đọc lại. Dù mình thấy nó sến sẩm vô cùng.

Cũng có chút xúc động khi nhớ lại những cảm giác ấy. Cảm giác hoang mang khi không có một điều gì để bấu víu giữa cuộc đời. Dù giờ đây nhớ lại, tin rằng những tuyệt vọng đã từng mang đó chỉ là kết quả của nỗi cô đơn và những hormon của tuổi dậy thì mà thôi.

Cũng tròn 10 năm rồi. Nhưng mình chẳng lớn thêm chút nào cả. Chỉ là sự hoán đổi những nhân cách cộng với những kiến thức chắp vá ngô nghê lệch lạc trầm trọng với thị hiếu đám đông.

Cũng vui. Thể xác thì già đi. Còn tâm hồn vẫn thế. Linh hồn những đứa trẻ thay phiên nhau trú ngụ trong cái thể xác này tạo thành một vòng luẩn quẩn như hình xoắn ốc. Rồi có một ngày chúng sẽ gặp nhau ở giữa tâm vòng tròn, oánh nhau lọan xì ngầu và thế là đoàng. Hết phim.

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

Những sáng mai

1. Sau một giấc ngủ, dù dài hay ngắn, dù ngon hay không, dù chập chờn giữa tỉnh và mê hay triền miên trong mộng mị, thì buổi sáng mai sau khi thức dậy sớm đủ để đón những tia nắng mặt trời đầu tiên cũng hoàn toàn dễ chịu.

Không gì khiến mình thư thái lạ lùng như những buổi sáng mai. Dù thời tiết lạnh cóng như sáng nay hay  nhẹ nhàng dễ chịu như mùa thu hay nóng hầm hập điên người như những ban mai tháng Sáu, thì việc tỉnh giấc và thấy nhận thức được báo hiệu rằng những âu lo hôm qua chỉ còn là quá khứ, rằng những cơ hội mới, những niềm hạnh phúc mới đang ngày càng tiến lại gần cũng khiến cho mình hân hoan vô cùng.

2. Ngày qua ngày, càng hiểu rõ bản thân hơn. Rằng mình thích những thứ xinh xắn, ấm cúng, tiện nghi, đẹp đẽ. Có nghĩa rằng mình là một đứa vật chất bỏ mẹ ra chứ đếch phải thiên về tinh thần con mẹ gì.

3. Hôm qua đi nghe Luala Concert. Nhạc thì chẳng nghe mà đã ngồi chơi suốt hơn 1 tiếng với 1 con bé 4 buổi. 

Và ở đó, một mình khác đã bị tổn thương.

Trốn

mỗi lần tôi định trốn
buồn lại tóm lấy tôi
cánh tay dài nghìn mét
vươn khắp cả bầu trời

nỗi đau nghìn tỉ mét
dài hơn triệu nỗi buồn
nên tôi không thèm trốn
xây nhà ở đó luôn

lần sau em sẽ trốn
thật sâu vào tay anh
chúng làm sao tìm nổi
ta ở trong nhau rồi
(14.12.13)

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Để yên cho tao mơ

Một chút nữa thôi, cho tôi bay khỏi trần
Một chút nữa thôi, cho mê thôi còn gần
Một chút nữa thôi, cho tôi xa ngại ngần
Một chút nữa thôi, cho tinh khôi về gần.

Lặng yên cho tôi mơ, môi vương một nụ cười
Lặng yên cho tôi mơ, tôi mơ một ngày tươi
Lặng yên cho tôi mơ, cho tôi say cuộc đời
Lặng yên cho tôi mơ, cho tôi quên được Người.

Lặng yên cho tôi mơ, cho tôi mơ vô cùng
Lặng yên cho tôi mơ, tôi mơ tình thật mới
Lặng yên cho tôi mơ, nhân gian thôi lạnh lùng
Lặng yên cho tôi mơ, cho tôi mơ tận cùng.
(Lời bài hát viết 28.07.2009)

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Quyết tâm :p

Có một quyết tâm thực hành một cuộc sống lành mạnh đang dâng lên mãnh liệt. Trong đó bao gồm những điều sau:

1. Hạn chế tối đa mạng xã hội, cụ thể ở đây là Facebook. Sáng nào mở mắt ra cũng ngập trong một đống cứt đái mà thiên hạ đổ rào rào trên cái gọi là trang chủ của mình, dù đã unfollow gần hết cái friendlist. Đã định là sẽ cai hẳn như năm ngoái nhưng mà mình vẫn cần dùng đến nó để giao tiếp với những người mà mình yêu mến ở trên đó vì ngoài cách đó ra mình không có cách nào gặp họ được.

2. Đọc sách. Trước mắt là hoàn thành "Bên phía nhà Swann" vì đã bỏ dở khá lâu rồi. Mà lỗi chỉ là vì mình không có thời gian đẹp đẽ để thẩm thấu những ngôn từ đẹp đẽ và gợi cảm ấy.

3. Viết trở lại. Mỗi ngày dù chỉ viết nửa trang thôi cũng được. Hy vọng sẽ có thể bắt đầu định hướng lại sự nghiệp viết lách của mình.

4. Nghiên cứu về trẻ tự kỷ vì tin rằng những hiểu biết và khả năng của mình có thể giúp đỡ được những sinh vật ấy.

5. Học tiếng Anh và Science cũng như Math kỹ hơn để có thể làm một cô giáo tốt.

Mong là mình sẽ làm được.

Làm sao chữa được bệnh lười
Để tôi đi tưới nụ cười muôn nơi
Tạo hóa chết tiệt kia ơi
Sao người bắt kẻ như tôi mơ màng?

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Cây thông Nô en

Cây thông nho nhỏ ấy
Nằm trên góc tủ này
Nói với tôi thật khẽ
Niềm vui vẫn ở đây

Một sáng mùa Đông lạnh lẽo cách đây chừng 1 tuần, lò dò thức dậy đi ăn sáng. Sau khi phát hiện ra những chỗ khả dĩ  hay ăn đều đóng cửa, đành ngậm ngùi bò vào cái quán đầu ngõ làm bát bún gà.

Trong khi ngồi chờ, mình hóng hớt thiên hạ bàn chuyện đại sự và soi mói quang cảnh xung quanh. Phát hiện ra một cây thông Nô en nho nhỏ tươi tỉnh nằm trên tủ. Mà điều lạ lùng là, mình không hề cảm thấy khó chịu tẹo nào.

Nếu như trước đây, mỗi dịp Giáng Sinh cũng như những dịp lễ lạt khác nhà nhà người người đổ ra đường khiến phố xá ngập ngụa trong xe cộ và thịt người, mình đều cảm thấy khó chịu và lố bịch. Mình đã thực sự không hiểu thiên hạ tìm thấy gì vui trong cái đám đông hỗn độn nhung nhúc thịt ấy.

Thế mà sáng hôm đó, cái cây thông Nô en nho nhỏ nằm lặng lẽ tươi vui trên góc tủ đã khiến mình dễ chịu lạ lùng. Tất cả định kiến của mình vào lúc đó đều không quan trọng nữa. Quan trọng là, mình tự nhủ, cô bán bún béo ú không biết Jesus Christ là ai kia có thêm một lý do gì đó để làm đẹp cho không gian bằng cái cây thông bé nhỏ ấy và bằng những nụ cười mà cô sẽ ban phát cho những người xung quanh.

Quan trọng là, mọi người đều vui, dù mình thì không.

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

Không sao

Không sao
Chẳng sao
Hem sao
Ba lần ta đã nói chào Nỗi Đau
Mà sao nó vẫn cứng đầu
Chào thêm phát nữa
Đéo sao
Hề hề.

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Chết

Nắng lạnh như một nghìn người đang chết
Có sao đâu em cũng chết rồi mà
Nếu trong em có phần nào đang sống
Thì cũng là giữa một bãi tha ma.
(05.12.2013)

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Tóc đỏ

Tóc đỏ rực giữa nắng Đông
Tôi nhìn màu ấy sao không vui gì
Em ơi nhuộm lại tóc đi
Còn tôi tôi phải nhuộm gì đời tôi?
(04.12.13)

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

Cục lộn xộn

Bằng cách này hay cách khác, rồi mọi thứ cũng sẽ lộn tùng phèo lên hết cả. Mà đến lúc mình nhận ra thì bỏ mẹ, cái sự lộn xộn nó đã sờ sờ ở đấy rồi, không thể nhắm mắt lại để không nhìn thấy hay cố tình làm mình phân tâm bằng những sở thích ngông cuồng nhất thời được nữa.

Nó ở đó. Một cục lộn xộn to đùng. Nằm hiên ngang chắn đường tất cả những tế bào thần kinh sáng suốt nhất.

Nó ở đó. Và ngày càng lớn dần lên, phình tò ra vô tội vạ bằng cách tích đủ thứ rác rưởi trong não. Đến lúc đủ trọng lượng, nó sẽ dần kéo mình xuống đáy vực sâu bằng sức nặng đen tối của mình. Mà mình nào? Mình của mình hay mình của nó?

Đéo biết được. Chỉ biết không cẩn thận là mình sắp vỡ tung tóe và rơi xuống vực đến nơi.

Mk, mà sao nắng lại đẹp thế nhỉ? Cái cục lộn xộn tự nhủ.

Nắng ơi nắng đẹp vừa thôi
tôi mải ngắm nắng quên đời thì sao?

Chả sao.
Quên được đã tốt.