Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Ảm đạm

Đã nửa đêm, nhưng mình phải bò dậy và làm công việc ngớ ngẩn này. Đó là phải viết một điều gì đó. Rốt cuộc là ngoài ngôn ngữ, thì trời ạ, chẳng có một hình thức nghệ thuật nào khiến mình có thể dễ chịu hơn được. Có lẽ là trừ điện ảnh, nếu như nó tốn ít thời gian hơn.

Mình phải viết một điều gì đó. Đó là điều duy nhất mà mình có thể giúp đỡ bản thân khi cuộc đời đang trở nên ảm đạm tới mức mình không thể nào ngủ được.

Nửa đêm. Chán ngắt.

Mình nằm đó, nghe tiếng bình luận bóng đá vọng sang từ nhà hàng xóm thông báo rằng đội bóng mà mình yêu thích đang bị áp đảo. Mình nhắm mắt, bóng đang ở trong tay thủ môn đội bạn, đó là công việc hiện tại chán ngắt. Thủ môn phát bóng lên cho thằng hậu vệ cơn say đáng xấu hổ hai ngày trước. Quả bóng được đá về phía sân của mình, và nó viết "Tao vẫn ở đây", "Và sẽ dính chặt ở đây mà làm mày xấu hổ không thôi!". Bóng tiếp tục được chuyển lên cho thằng tiền đạo Cô đơn. Nó đã vượt qua được thằng hậu vệ của mình mang tên "How I met your mother". Sao nỗi cô đơn lại có thể lớn dần lên ngay khi mình đang xem nó?

Và bùm. Mình đứng đó, vô phương chống đỡ. Mình đã phải vào lưới nhặt bóng.

Đội bạn tổ chức tốt, tấn công sắc sảo. Trong khi mình chẳng làm gì.

Và cái giá phải trả là vỡ trận.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét