Mấy hôm nay thay thế bản "Mi par d'udire ancore" của Enrico Caruso bằng bản do Salvatore Licitra hát trong nhà hát Royal Opera House ở thành phố khỉ gió xa lắc xa lơ nào đấy. Tại mình thấy Salvatore Licitra hát buồn hơn. Giọng hát của Enrico Caruso điềm tĩnh quá.
Không hiểu sao khi nghe Salvatore Licitra hát, qua giọng hát buồn thê thảm của ông, mình có cảm giác rất sâu sắc về sự nồng nhiệt và đau đớn của con người này. Qua giọng hát ấy, mình tự hình dung chàng trai Salvatore với trái tim mong manh, bất lực, sợ hãi vì một điều gì đó không đạt được trong đời. Khi hát bản này ở nhà hát Royal Opera House, mình chắc tuổi ông không còn trẻ, nhưng mình có cảm giác một phần nào đó trong tâm hồn người đàn ông này, cái phần sâu sắc và nắm giữ những sự điều khiển cảm xúc mạnh mẽ nhất, thì vẫn còn là một chàng trai. Một chàng trai với nỗi buồn dường ấy, thì mình chỉ có thể hiểu rằng trái tim ấy vô cùng thánh thiện và chưa từng chịu nhiều đau khổ thực sự trong đời. Những đau khổ mà chàng có, là do sự cường điệu hóa những sợ hãi cũng như mâu thuẫn vì những khát khao của tuổi trẻ không được thỏa mãn tạo nên mà thôi.
Salvatore Licitra đã cường điệu hóa nỗi buồn trong giọng hát của mình. Thế mà mình lại không thấy khó chịu vì sự cường điệu hóa đó. Ngược lại, nó khiến cho mình tìm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ mà mình không thấy được trong giọng hát quá quý ông của Enrico Caruso. Có lẽ, là vì những ngày này, mình đang tìm kiếm triệt để những thứ cảm xúc mê đắm điên cuồng của tuổi trẻ, những bi kịch và khát khao vô phương cứu chữa.
Như bộ phim "What happened in Bali" mà mình vừa xem lại những ngày này chẳng hạn. Đúng là mỗi lần xem lại, thường là lúc mà mình cảm thấy bất lực và mệt mỏi, mình lại thấy phim hợp lý hơn những lần xem trước. Mỗi một lần xem, mình lại thấy thích thêm một điểm gì đó ở các nhân vật, nói đúng hơn là, cách thể hiện nhân vật của các diễn viên. Ở lần xem này, điều mình thích nhất chính là nụ cười nhạt mà cả Ha Ji Won, So Ji Sub và cả Jo In Sung đều có khi muốn diễn tả tâm trạng không khóc nổi của các nhân vật. Hình như dạo trước diễn viên bên Hàn Quốc chuộng kiểu cười đó. Nụ cười mà tiếng cười câm hắt ra đột ngột như một tiếng thở dài. Ánh mắt, thậm chí là khuôn mặt của Ha Ji Won lúc đó sẽ quay đi, như thể dùng ánh mắt mà hắt tiếng thở dài đó sang một vùng trời khác. Thật là tinh tế vô ngần ấy.
"What happened in Bali" làm năm 2004, cái hồi mà Hàn Quốc vẫn còn chuộng melodrama và các drama chủ yếu vẫn là để phục vụ các đối tượng có cuộc đời ít cổ cổ tích hơn bây giờ. Sự phát triển của kinh tế khiến các đối tượng khán giả gần đây có cuộc sống màu hồng hơn những ngày ấy. Bây giờ, người ta chuộng những thứ có happy ending, dễ thương, hài hước nhẹ nhàng. Thị hiếu của khán giả đang ngày càng bị teen hóa. Như thị hiếu của mình trong những năm 18 tuổi ấy.
Định buồn vì thị hiếu của mình bây giờ không hợp thị hiếu đám đông (như kiểu cố coi phim "Vừa đi vừa khóc" của Vũ Ngọc Đãng để hòa nhập với thiên hạ mà không coi nổi ấy). Mà thôi, buồn làm chi. Đời người ta được nhẹ nhàng vậy là cũng mừng cho họ rồi.
Lâu không xem tranh của Claude Monet. Bữa gặp em Dây nói chuyện về ổng mới nhớ ra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét