Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Mùi

Nãy đi trên đường Thụy Khuê, tự dưng ở đâu bay đến cái mùi nước xả vải thơm thơm ngai ngái mà mình từng dùng ở một thời điểm nào đó trong quá khứ. Lục tung cả não lên để tìm xem đó là năm nào. Năm đó đang yêu ai, thích ai. Đang vui hay đang buồn. Cười nhiều hay khóc nhiều. Cứ như thế, như thể thời gian ngưng đọng hay quay ngược lại (đếch cần biết, đau đầu lắm).

Đó, chỉ một thứ có tác động vật lý yếu ớt như mùi hương nước xả vải, mà còn khiến cho mình điên đảo như thế, bảo sao thiên hạ không ra rả hoài câu "Tình cũ không rủ cũng tới".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét