Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

Gió

Trên đường về, tôi đã nghĩ đến sự cô đơn của mình. Vào lúc ấy, tôi đã khao khát sự điên rồ phi logic của một chàng trai cung Nước và tự hỏi tại sao mình không quen chàng trai Song Ngư nào.

Ngày trước tôi hay đọc love story trên báo 2!, nhân vật chính là những cô nàng trẻ con và điên rồ, ập vào đời của những người đàn ông trưởng thành đa cảm như những cơn gió mùa hè sôi nổi và đầy màu sắc. Tôi thấy mình cũng điên rồ ngông cuồng giống những cô nàng ấy, và tôi khao khát được làm cơn gió tươi mát ập vào đời của người đàn ông trưởng thành nào đó, xoa dịu những vết thương mà người ấy đã mang trong cuộc chiến với cuộc đời và tình yêu.

Nhưng rốt cuộc, khi tôi gặp được một người đàn ông như thế, tôi thấy anh như một cái cây mùa Đông trụi lá. Tôi không nhìn thấy màu xanh ở anh. Anh bảo "Đời anh thảm lắm". Còn tôi, tôi thấy tâm hồn anh cũng thảm lắm.

Hóa ra, một người đàn ông huyền thoại mà tôi vẫn thường mong chờ là như vậy đấy. Một người đàn ông không có ước mơ, cũng giống một cái cây không có lá chỉ mong hút hết dưỡng chất dưới chân mình mà chẳng mảy may bận tâm đến việc  hắt ra cho đời một chút oxy. Một người đàn ông từng trải, thông minh, giỏi giang, cô đơn, lãng mạn, hết mình vì tình yêu, nhưng xét trên phương diện con người thì thật là tẻ nhạt.

Vì thế, tôi đành làm một cơn gió độc lạnh lẽo bay đi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét