Tôi ngồi trong ánh hoàng hôn, cảm nhận mình nằm ngoài thực tại đang chảy xung quanh. Ánh sáng cuối ngày còn sót lại hắt lên bãi cỏ khiến khoảng không gian ấy sáng lên, như thể nỗi cô đơn chiếu xiên về thực tại từ một giấc mơ xa xôi.
Trên đường về, những ý nghĩ lơ lửng trong đầu tôi như muốn chạy trốn mà không cách nào thoát nổi. Tôi tự hỏi mình, tại sao đời sống của tôi lại quá vô vọng như vậy? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét