Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

Già

Lâu nay lười viết quá. Chẳng hiểu sao ngay giữa Hè mà trái tim mình cứ dửng dưng với câu chữ và những thứ điên rồ, không thấy tâm hồn rạo rực và khát khao muốn làm điều gì đó chưa bao giờ làm cả.

Mình già hơn. Chắc rồi. Lúc nào mình chả thấy mình già hơn. Già hơn chính mình ngày hôm qua và già hơn những người cùng độ tuổi khác. Thế nhưng chưa bao giờ thấy hạnh phúc với cái sự già của mình như lúc này.

Trước đây mình cứ nghĩ rằng, biết đau đớn là già. Biết cô đơn đĩ đượi khi đứng giữa đám đông, biết ngẫm nghĩ về những bí ẩn tâm linh đao to búa lớn như lũ Book Hunter, biết nhìn thấy đời sống đang rữa nát dưới chân nhân loại. Mình cứ nghĩ những cái biết đấy là biểu hiện của sự già. Giờ mới thấy, tất cả những sự biết đó đều được xây dựng trên những tư duy cảm tính của một đứa trẻ lười suy nghĩ và ngu dốt.  Sỉ nhục bản thân vậy có hơi quá đáng, nhưng thôi kệ, cứ sỉ nhục cái tôi ngày hôm qua để cái tôi ngày hôm nay thỏa mãn tí đi. Hihi.

Có khi ngày mai rồi mình cũng ngồi phủ nhận những thành quả của ngày hôm nay như vậy.


Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

Thời thơ ấu

1. Thành bang Sparta, nơi có nàng Helen xinh đẹp, nguyên nhân trực tiếp gây nên cuộc chiến thành Troy nổi tiếng, là nguồn cảm hứng điên rồ bất tận của Hitler để ổng xây dựng chủng tộc Aryan thuần chủng ưu việt. Tất nhiên, chuyện xảy ra ở Sparta thì chả nhân văn mẹ gì cả.

Phụ nữ Spartta, những người phụ nữ xinh đẹp và khỏe mạnh nhất quả đất, chỉ được phép kết hôn sau 20 tuổi để đảm bảo sức khỏe cho thai nhi. Đàn ông Sparta sẵn sàng cho vợ ngủ với giai trẻ khỏe hơn mình, cũng như giai chưa vợ hoặc chưa con Sparta, có quyền yêu cầu được giao phối với vợ người khác nếu thấy cổ có tiềm năng sinh được những đứa con khỏe mạnh.

Trẻ sơ sinh Sparta sau khi mới ra lò sẽ được mẹ nó nhúng vào thùng rượu vang, nếu đứa trẻ còn sống thì sẽ được bố nó đưa tới dâng cho hội đồng bô lão để các cụ thẩm định chất lượng của đứa trẻ, các ngài sẽ dùng những kinh nghiệm thể dục thể thao của mình để quyết định xem đứa trẻ có đủ tiêu chuẩn để sống hay không. Nếu kết quả là không, nó sẽ bị ném xuống vực. Thiếu nhi Sparta đi nghĩa vụ quân sự ở tuổi lên 7. Không có hoa niên mơ mộng hái hoa bắt bướm gì hết.

Ở Sparta, những tập quán bị thế giới văn minh coi là man rợ và vô đạo đức, đều là để phục vụ cho một mục đích nhân văn và cơ bản nhất của loài người: Duy trì và phát triển nòi giống.

2. Có một sự thật đáng buồn, đó là việc thời ấu thơ ngu ngơ khù khờ được nhiều tác phẩm văn học ca ngợi thái quá, ví như Hoàng tử bé gì đó, khiến một bộ phận thanh niên trí thức thành thị chán ghét thế giới người lớn, nơi chúng ta phải trưởng thành, phải học hỏi để giỏi hơn. Sao chúng ta lại thích làm những sinh vật nhỏ bé yếu đuối ngu ngốc được che chở, chả làm được tích sự gì cho nhân loại ngoài việc đáng yêu, mà lại chối bỏ việc học hỏi để tăng khả năng sinh tồn của bản thân, đóng góp nhiều hơn cho loài người bằng khả năng lao động của mình?

Sau nhiều năm ở trong hoàn cảnh đó, tôi đã biết câu trả lời, vì chúng ta yếu đuối, ích kỷ và lười.

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Bình đẳng giới

Mình ủng hộ bình đẳng giới, nhưng không ủng hộ cách ủng hộ của một số phụ nữ hiện nay. Họ chỉ biết kêu gọi, kêu gọi, kêu gọi, mà thực ra chẳng làm được gì để chứng minh phụ nữ và đàn ông, về cơ bản chỉ khác nhau ở bộ phận sinh dục và một số chức năng xã hội có liên quan đến cấu tạo sinh học cả.

Mình thấy bản thân các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, vận động viên, doanh nhân nữ, mới là những người hành động cho bình đẳng giới nhiều nhất. Họ là minh chứng sống của việc phụ nữ cũng có thể làm được những việc như nam giới, và đáng được kính nể như nam giới. Còn khi sản phẩm của các chị chỉ quanh đi quẩn lại với ba mớ tiểu thuyết tình yêu ướt át chỉ mang tính giải trí phục vụ độc giả nữ là chủ yếu, thì đừng mơ lời nói về bình đẳng giới của chị có sức thuyết phục.

Mình nghĩ tự thân xã hội sẽ có cái nhìn khác về người phụ nữ, việc kêu gọi chỉ là góp vui, sự dịch chuyển phân công lao động sẽ giải quyết những định kiến tồn tại từ hàng nghìn năm nay

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

Giống cái, tình dục và quyền lực

Suốt nhiều nghìn năm, lo sợ trước sự thống trị của phụ nữ khi họ nắm chìa khóa của sự thỏa mãn tình dục, đàn ông đã tìm mọi cách để hạ thấp giá trị của người phụ nữ. Do nhu cầu tình dục lớn hơn, các các con đực ban đầu (và thậm chí là hiện tại), phải tìm mọi cách để đạt được sự đồng thuận của con cái khi con cái không có nhu cầu. Con đực phải động não, phải suy nghĩ, phải dùng cả trí lực lẫn thể lực để mang tặng phẩm về cho con cái, trong khi con cái chỉ việc ngồi một chỗ, chờ đợi. (Điều này lý giải rằng vì sao nhiều người coi mại dâm là nghề cổ xưa nhất của nhân loại). Bên cạnh việc phải chiến đấu với thú dữ để mang quà tặng về cho con cái, đôi khi những con đực cũng phải dùng bạo lực để đạt được điều mình muốn. (Ở đây thể hiện rằng hiếp dâm cũng là một hình thức phạm tội cổ xưa). Như vậy, ta có thể thấy, do nhu cầu tình dục cao hơn, giống đực đã phải lao động nhiều hơn trong quá trình tiến hóa, dẫn đến việc trí lực hay thể lực của họ đều vượt trội hơn so với giống cái.

Sau khi trở nên mạnh hơn phụ nữ một cách rõ rệt, đàn ông đạt được tình dục một cách dễ dàng hơn. Phụ nữ cũng bắt đầu sẵn sàng hiến dâng để đổi lấy sự an toàn cho bản thân. Một số phụ nữ bắt đầu nhận thấy rằng, họ có thể thống trị ngược lại đàn ông thông qua tình dục, bởi đó là chìa khóa duy nhất khi cả thể chất và trí tuệ của họ đều không thể địch nổi với giống kia. Do đó, phụ nữ tập trung sức mạnh của mình vào khả năng quyến rũ giống đực. Họ tìm mọi cách để làm mình đẹp hơn, kể cả bằng những cách cầu kỳ và gian khổ nhất. Đa số phụ nữ hiện đại tập trung sức mạnh của mình ở mông và ngực, những bộ phận khả dĩ nhất có thể khơi dậy dục vọng của đàn ông.

Có những người phụ nữ không có tham vọng thống trị. Họ không tìm cách để đàn ông lao bổ vào họ, dù bản năng giống cái được di truyền qua hàng trăm nghìn năm vẫn khiến họ muốn thu hút sự chú ý của người đàn ông mà họ muốn. Họ tập trung vào việc rèn luyện kỹ năng và trí tuệ của bản thân, để bù đắp cho khoảng cách về di truyền hàng trăm nghìn năm mà họ thiệt thòi hơn so với giống đực hiện tại. Đó là những người phụ nữ tự do và hạnh phúc nhất.

Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

Lá thư đầu năm mới

Đã sang năm mới, cả dương lịch và âm lịch.

Năm 2014, hay năm con Ngựa bất kham, đối với bản thân tôi, là một năm có nhiều thay đổi. Đổi người yêu. Đổi chỗ ở. Đổi công việc. Gần như mỗi mi li mét trong đời sống của tôi đều được phủ một màu sắc khác. Thậm chí đến cả tư tưởng cũng có nhiều cái mới. Đấy là chưa kể đến việc cơ thể vật lý cũng bắt đầu thay đổi chút chút do bắt đầu tập thể dục chăm chỉ hơn.

Có lẽ tuổi 27 đánh dấu một đại vận 10 năm mới trong con đường phát triển tinh thần của tôi, khép lại 10 năm ngu ngu ngơ ngơ, hoang mang, sợ hãi, cô đơn, thờ ơ và chán ghét đám đông, mở ra một kỷ nguyên tinh thần mới được dẫn dắt bởi lý trí, sự bao dung, yêu thương, lạc quan và tin tưởng vào nhân loại. Cuộc sống của tôi đang dần được đặt nền móng lại, bắt đầu từ những viên gạch đầu tiên. Trước đây đã luôn cảm thấy mình như một đứa trẻ, nhưng hiện tại, còn thấy mình trẻ hơn trước nữa. Tôi thấy mình háo hức tiếp nhận những kiến thức phổ thông về khoa học, triết học, xã hội, lịch sử, địa lý, mỹ thuật, những điều đáng lẽ ra tôi nên dành 10 năm ngu ngu ngơ ngơ chìm đắm trong những nỗi đau tinh thần ích kỷ kia để học từ lâu. Tôi tin rằng, năm 2015, hay năm con Dê này, sẽ là một năm hạnh phúc với mình.

Cảm ơn bạn, người đã đá mình một cách lịch sự vào những ngày đầu tiên của năm mới, khiến mình lơ lửng hồi lâu trong bầu không khí nhiễm đầy sự cô đơn, nhưng lại không làm mình ghét được. Cám ơn bạn vì vẫn là bạn tốt với mình, giữ cho trái tim mình tránh được sự căm ghét và thù hận mà một cô gái thất tình dễ chuốc phải rồi say sưa và chìm nghỉm trong đó.

Cám ơn gia đình vì đã tôn trọng tự do của con, không hối thúc chuyện chồng con để tinh thần con thoải mái hơn trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc của đời mình.

Cảm ơn những nhà khoa học, những nhà hoạt động xã hội, những nhà trí thức, những nhà lãnh đạo tinh thần, những tấm gương đã giúp tôi soi rọi được sự tầm thường và nhỏ bé của bản thân mình, xin cảm ơn những người đã, đang và sẽ miệt mài đấu tranh cho một thế giới tốt đẹp hơn.

Cảm ơn Trang, cô gái đã cùng tôi vượt qua những nỗi cô đơn tầm thường và ích kỷ, đã cùng tôi điên rồ, cùng tôi láo toét, cùng tôi chia sẻ những điều thầm kín nhất, cùng tôi trưởng thành qua những lá thư đều đặn gần như được gừi hàng ngày từ tháng Tám. Cảm ơn cô vì đã là một cave tâm hồn yêu nghề, bao dung, và giúp tôi lần đầu tiên trong đời biết đến một tình bạn thực sự.

Cám ơn cậu, người góp phần lớn trong những đổi thay về mặt tinh thần và thể chất của tôi, người dạy tôi biết tin tưởng vào nhân loại, giúp tôi sống lý trí, hướng thiện và lạc quan hơn. Cám ơn cậu vì đã giúp tôi biết đến tình yêu theo nghĩa đẹp nhất của từ này, một tình yêu vượt ra ngoài bản thân tôi, làm thay đổi chính tôi theo chiều hướng tích cực nhất. Cho dù sau này thế nào, thì cậu cũng sẽ là một trong những người quan trọng nhất trong đời tôi, vì việc gặp cậu đã thay đổi tôi, có thể là mãi mãi.

Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

Năng lực yêu của tôi là vô hạn

Năm năm, hai mối tình.

Mối tình đầu hơn bốn năm, mối tình thứ hai chỉ vẻn vẹn sáu tháng, nhưng ai cũng để lại trong tôi những cảm xúc đẹp đẽ và nhiều điều đáng học hỏi, nhất là người thứ hai. Với người thứ nhất, tôi yêu bằng một tình yêu cuồng nhiệt nhưng ích kỷ. Vì thế, với người thứ hai, tôi đã ngạc nhiên và xúc động khi được trải nghiệm một tình yêu trọn vẹn hơn, lần đầu tiên tôi được biết đến một tình yêu vượt ra ngoài bản thân mình, một tình yêu giúp tôi cân bằng và hướng thiện hơn, lạc quan hơn, lý trí hơn.

Xa nhau vì những lý do khác nhau, nhưng từ trong sâu thẳm tôi biết tất cả là bởi vì tôi chưa phải là một mảnh ghép phù hợp với hai người đàn ông tốt đẹp ấy. Tôi luôn yêu quá nhiều và đòi hỏi quá nhiều. Và tôi nhận ra rằng, yêu một người không có cùng chỉ số cảm xúc với mình thật sự là một điều bất hạnh. Cảm giác không có được tình yêu như mình mong đợi đau khổ hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

Nhưng tôi cũng biết một điều rằng, với tôi, không có chuyện mối tình đầu là mối tình sâu sắc nhất. Năng lực yêu của tôi là vô hạn. Nếu tôi yêu người thứ ba, thì tôi tin mình cũng sẽ yêu nhiều như tôi đã từng yêu người thứ nhất, thứ hai. Nếu yêu, tôi vẫn sẽ yêu bằng cả trái tim, tâm hồn và lý trí của mình. Bởi đó là cách duy nhất để tôi vượt qua nỗi cô đơn bản năng dày đặc như một tấm lưới bao phủ khắp các tế bào đang tạo dựng thành chính bản thân tôi. Vì chỉ có bằng cách yêu người khác, thì niềm hạnh phúc của tôi mới có thể trọn vẹn và cơ thể vật lý của tôi mới có thể sản sinh ra những năng lượng tích cực để tôi phả vào vũ trụ mà tôi rất mực trân trọng này.

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

Un día llegará

Bài hát đẹp nhất được hát bởi ca sĩ tôi thích nhất.

Có những ngày, hàng giờ liền, tôi ngồi nghe đi nghe lại Josh Groban hát Un día llegará hàng chục lần mà không biết chán. Tôi không biết tiếng Tây Ban Nha, cũng chưa bao giờ quan tâm xem lời bài viết gì, nên cũng chưa từng đi tìm lời dịch, nên không ngờ rằng lời bài hát dịch sang tiếng Anh lại đẹp đến vậy. Mặc dù vậy, ca từ vẫn không phải là điều khiến tôi thích bản tình ca này nhất trong số những bản nhạc mà mình từng nghe.




Tôi không biết có điều gì ẩn dưới những nốt cao kia, bằng chất giọng dày và vang của Josh Groban lại khiến tôi muốn khóc vì xúc động. Bằng tác động vật lý của mình, tập hợp những nốt nhạc được sắp xếp hài hòa và biểu diễn tinh tế kia đã khiến tôi chìm đắm trong những giấc mơ xa xôi nhất. Tiếng guitar, tiếng đàn dây mà tôi không đủ trình độ để nhận ra là viollin hay cello và giọng hát của Josh, trong đó tôi coi giọng hát của Josh là một nhạc cụ đặc biệt chứ không phải là công cụ truyền tải ý tưởng, đã tạo nên một tổ hợp những âm thanh đẹp đẽ nhất trên đời. Nó khuấy đảo một vùng dịu êm nào đó trong vô thức của tôi, khiến tôi chỉ muốn chìm đắm trong đó, cả thế giới từ đây không cần một lời giải thích nào nữa hết.