Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

Hào Quang Quá Khứ

Tôi trong lớp học vẽ chân dung


 Thật ra, thi thoảng tôi cũng mang máng nhớ rằng, hình như mình đã từng là một cá nhân xuất sắc và nổi trội hơn những người xung quanh. Nhưng mỗi lúc nhớ ra, tôi lại thấy rất buồn. 

Như những ngày vừa rồi chẳng hạn. 

Bạn tôi gửi cho tôi Facebook của một người phụ nữ. Tôi khá chắc rằng cô ta bị tâm thần phân liệt.  Facebook của cô ta đầy những bài viết dài ngoằng, kể rằng cô ta bị một tổ chức nào đó điều khiển trí não, biến cô ta thành nô lệ của tư bản và khiến cô ta tiêu tiền để làm giàu cho bọn chúng.

Người phụ nữ ấy đã từng là một cô gái khá ưu tú. Ngoại hình dễ nhìn, đi du học Mỹ, làm kiểm toán ở công ty lớn, khả năng viết lách rành mạch bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Thế rồi năm 34 tuổi, cô ấy rơi vào khủng hoảng: thất nghiệp, nợ nần, một mình chăm sóc mẹ già bị tai biến. Và như một điều tất yếu, cô ấy phát điên. 

Khi đọc blog của cô ấy, tôi thực sự thấy rất thương. Tôi thấy bản thân mình thấp thoáng đâu đó trong những trăn trở vi mô và vĩ mô của cô ấy. Và có lúc tôi sợ, tôi sợ rằng một ngày tôi cũng sẽ giống như cô: tự huyễn hoặc bản thân về một thế lực nào đó đã phá hỏng đời mình. 

Có lẽ người phụ nữ ấy, và có khi cả tôi nữa, bị mắc một hội chứng tâm lý mà tôi không biết có ai đặt tên cho nó chưa. Tôi muốn gọi nó là "hào quang quá khứ".

Những kẻ đã từng được coi là ưu tú như cô ấy, hay tôi, quen với việc sống trong sự khen ngợi của mọi người. Rồi tới một ngày, khi cuộc sống đổi thay, chúng tôi thất vọng nhận ra rằng cuộc đời của mình thật tồi tệ, tương lai trước mặt chỉ toàn một màu đen. Lúc đó, cách an ủi duy nhất là nhớ về hào quang quá khứ năm xưa, tự nhủ rằng mình đã từng là một người xuất sắc thế nào, cuộc sống trong quá khứ đã tuyệt vời như thế nào. 

Tôi trước những năm dậy thì là một đứa có thể nói khá ưu tú so với đám trẻ con xung quanh: tôi học giỏi toán top đầu trong toàn huyện, ngoài ra còn học đều tất cả các môn; tôi biết chơi cờ vua năm 6 tuổi, cờ tướng năm 8 tuổi và đạt giải nhì cờ vua nữ toàn huyện năm lớp 9; tôi biết làm thơ, tôi biết hát, có thể sáng tác ca khúc, tôi biết vẽ và chơi đàn guitar (dù không giỏi). Cũng có thể gọi là cầm kỳ thi họa đầy đủ cả.

Nhưng mà tất cả những sự ưu tú của tôi cũng chỉ là hào quang quá khứ. Hiện tại, tôi chỉ là một nhân viên văn phòng kiêm tác giả văn học mạng bình thường. Thậm chí, truyện tôi viết ra còn rất gần với cái gọi là "não tàn". 

Tôi ghét nó kinh khủng, nhưng mỉa mai thay, nó lại là truyện thành công nhất, có lượt đọc cao nhất của tôi. 

Mấy hôm nay, tôi rơi vào khủng hoảng. Tôi nhận ra ngòi bút của mình đang dần biến chất thế nào. Nếu tôi cứ tiếp tục nuông chiều theo thị hiếu đám đông thì tới lúc tôi sẽ không còn là tôi nữa.

Dù sao, tiêu chí làm người của tôi cũng là hướng thượng. Tôi muốn hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Còn nếu muốn chiều theo thị hiếu đám đông thì gu của tôi sẽ ngày chỉ càng rẻ tiền đi mà thôi. Dù tôi xác định rằng trước mắt sẽ viết giải trí là chính, nhưng giải trí cũng phải là loại giải trí có não, chứ tôi không muốn viết ra cái mà tôi không dám đọc lại được.

Lảm nhảm thế đủ rồi, đi ngủ thôi.

4 nhận xét:

  1. Sau 10 năm, bạn có cảm nhận tốt hơn về Atlas Shrugged không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất tiếc là không bạn ạ. Thậm chí, tôi còn bớt thích Ayn Rand đi nhiều.

      Xóa
  2. Mình lại thấy, cuộc sống vốn rất đơn giản, nhưng nhà văn, nhà làm phim, hay xã hội đang tưởng tượng hóa, đang làm cho nó ngày một phức tạp đi.
    Nếu viết đơn giản, thì ko ai xem, phần lớn đánh giá nó nhàm.
    Nếu viết tạp nham theo thị hiếu, thì nó là một cái gì góp phần làm cho đống rác ngày một lớn lên, che mờ đi sự thật.
    Khi mà bạn viết và vất vào đống rác đó, không ai biết bạn vất rác vì quá nhiều người vất.
    Nhưng khi bạn viết sự thật một các trần trụi, đơn giản, khác biệt những người cùng tận số họ sẽ nhận ra giá trị. Dù là số ít nhưng nó là fan thật của bạn.

    Trả lờiXóa