Đã đọc xong Atlas Shrugged. Mình bỏ qua một đoạn từ trang 932 đến 979, đoạn bài phát biểu của anh John Galt, vì mình cóc quan tâm tới lý thuyết hay triết học ở đây. Mình biết tỏng ảnh định nói gì rồi. Mình chỉ quan tâm tới những thay đổi về mặt vật lý và hóa học. Ý mình là, mình chỉ quan tâm tới những diễn biến tiếp theo trong hành động của các nhân vật mà thôi. Vì nó đã đi đến gần cuối rồi, và mình thì đang tò mò chết đi được.
Phải nói là mình ngưỡng mộ Ayn Rand. Dù mình không đồng ý với bà ở nhiều điểm, nhưng bà là tất cả những gì mà mình muốn hướng tới. Bà, trong mắt mình, có lẽ là người phụ nữ mạnh mẽ và thông minh nhất trong lịch sử, là người phụ nữ duy nhất xây dựng được một hệ thống triết học cho riêng mình, với một hiểu biết phi thường về mọi lĩnh vực của đời sống, thể hiện qua những trang viết mạnh mẽ và logic. Bà tóm gọn tất cả cơ chế và hoạt động của mọi thứ trên trái đất, hình ảnh hóa chúng bằng những miêu tả đầy tính triết học và kỳ diệu. Kỳ diệu đến nỗi, một đứa vốn tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ như mình cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của những ngôn từ mà bà dùng để mô tả những chuyển động, những sự thối rữa, những sự lặng im...
Tuy nhiên, điều khiến Ayn Rand, cũng như lý thuyết của bà mất điểm trong mắt mình, đó chính là sự cực đoan đến mức lạnh lùng của bà và các nhân vật của bà.
Đầu tiên, bà xây dựng nhân vật anh hùng của mình lạnh lùng như những cỗ máy. Những người sống bằng những hệ thống luân lý và đạo đức của riêng mình, đánh giá con người và sự vật bằng thước đo của hệ thống luân lý và đạo đức đó, mặc kệ suy nghĩ và quan điểm của những người xung quanh.
Bởi họ suy nghĩ và hành xử như những cỗ máy, nên họ phủ nhận hoàn toàn những ảnh hưởng về mặt huyết thống trong quyết định và hành động của họ. Như việc Rank Rearden dửng dưng với cuộc sống của mẹ và em trai mình, chỉ vì họ nghĩ sai, quyết định sai và làm sai so với tiêu chuẩn đạo đức của ảnh. Mình biết là không nên đòi hỏi những cảm xúc thuộc về mặt sinh học, những cảm xúc liên quan đến sự ràng buộc của số phận cá nhân về mặt xã hội được miêu tả một cách chi tiết trong một cuốn sách mà, mỗi lời nói, mỗi hành động đều mang tính tượng trưng như cuốn sách này. Bởi ngay cả tình yêu ở đây cũng không hề bị ảnh hưởng bởi hormon hay bất cứ tác động vật lý hay hóa học nào từ ngoại cảnh, mà bởi lý trí. Sự thăng hoa tình yêu ở đây là sự làm tình giữa lý trí của hai con người - cỗ máy, chứ không phải là xác thịt và tâm hồn của hai cơ thể. Mình biết thế, nên mình không đòi hỏi Ayn Rand phải đả động gì đến một vấn đề vô cùng mang tính sinh học như huyết thống, thậm chí mình mong bà đừng. Nhưng bà đã, thế nên bà phải chấp nhận sự phản đối của mình.
Tính máy móc cực đoan trong hệ thống nhân vật của bà thể hiện rõ nét ở sự đề cao tính công bằng và phủ nhận sự từ thiện một cách tuyệt đối. Với Ayn Rand, mọi người phải được hưởng lợi hoàn toàn những sản phẩm mà năng lực sản xuất của họ tạo ra. Như vậy, có nghĩa là những người không may mắn có được năng lực sản xuất ở mức tối thiểu để duy trì sự sống, sẽ bị đào thải. Bà đòi hỏi một sự công bằng tuyệt đối trong sự phân phối sản phẩm. Có lẽ sự công bằng của bà chỉ bao quát trong phạm vi kinh tế chính trị, chứ không mang tính xã hội. Bởi bà phủ nhận sự từ thiện. Nếu sự phủ nhận của bà thực sự mang tính xã hội, thì có nghĩa sẽ không có những lớp học miễn phí dành cho những người kém may mắn để họ cải thiện năng lực sản xuất của bản thân. Những người kém may mắn sẽ không có cơ hội. Bởi Ayn Rand không coi năng lực là may mắn. Nhưng mình thì có.
Đối với mình, khi một người sinh ra với một khả năng tư duy và nhận thức tốt, thì đó là một sự may mắn. Cho dù trí thông mình ấy rơi vào anh ta là ngẫu nhiên hay sắp đặt, thì đó cũng là may mắn. Và việc anh ta lựa chọn có giúp đỡ những người kém may mắn hơn hay không, là một quyết định hoàn toàn cá nhân. Nó không do bất cứ hệ thống luân lý hay đạo đức nào phán xét. Chỉ có anh ta tự biết mà thôi.
Trong Atlas Shrugged, Ayn Rand cũng phủ nhận sự cần thiết của việc đóng thuế thu nhập và đề cao sự tự do thương mại tuyệt đối. Hy vọng là mình hiểu nhầm ý bà, bởi nếu hai điều này được thực hiện, thì sụp đổ và hỗn loạn là không thể tránh khỏi. Chính chúng ta đã đánh đổi một phần tự do để đổi lấy trật tự và an toàn mà ta nhận được từ nhà nước. Ta phải trả giá bằng một phần thu nhập mà ta kiếm được để duy trì khối tài sản mà ta có. Tất nhiên, tài sản càng to, thì tiền công bảo quản càng nhiều. Đóng thuế, là cần thiết, cũng giống như tự do thương mại tuyệt đối, là không thể, trừ khi nhân loại đều là những nhân vật phi thường lý trí như những nhân vật của Ayn Rand.
Trên đây chỉ là một số ít trong số những lỗ hổng mà Ayn Rand tạo ra trong mình trong suốt quá trình đọc. Nhưng cho dù mình không còn bị choáng ngợp như khi đọc Suối Nguồn, và đã có thể cắt nghĩa được những sự bất đồng quan điểm giữa mình và người phụ nữ thiên tài ấy, thì bà vẫn là một trong những nhà văn mà mình thích nhất.
(Hà Nội 04.05.2014)
Mình là một trong số rất nhiều người mê Suối Nguồn, nhưng mình chẳng thể nào lắng nghe bạn nói đến hết đoạn viết thứ 2. Những gì bạn viết chẳng khác gì phỉ báng vào sự tuyệt vời của Suối Nguồn và Rand. Tuy nhiên, mình cho rằng đó là những quan điểm cá nhân của bạn. Còn quan điểm cá nhân của mình, bạn quá trẻ!
Trả lờiXóaMình rất ngưỡng mộ Ayn Rand và yêu thích văn phong cũng như tài năng của bà. Nhưng bà quá cực đoan. Bà là người theo chủ nghĩa tư bản tuyệt đối, tôn thờ tự do tuyệt đối, tới mức phủ nhận sự hữu ích của nhà nước, là một điều theo mình không thể chấp nhận được. Ayn Rand lý trí tới mức khiến mình sợ hãi.
XóaBài này của mình không viết về Suối nguồn. Còn bạn nghĩ gì về mình thì mình không quan tâm. Nếu muốn bắt bẻ mình, hãy đánh vào từng ý mà mình đã viết. Thích Ayn Rand thì đừng dỗi như trẻ con thế.
Bạn có bản dịch của Atlas Shrugged không? Muốn đọc cuốn này quá mà nghe tin NXB Trẻ ko xuất bản nữa.
Trả lờiXóaMình không có bản dịch của cuốn này bạn ạ. Mình đọc bằng tiếng Anh nên cũng không rõ bản tiếng Việt có ai dịch chưa.
Xóa"Đóng thuế, là cần thiết, cũng giống như tự do thương mại tuyệt đối, là không thể,"
Trả lờiXóacâu này sai nhé em.
nhà nước thu thuế thì ok.
nhưng nhà nước can thiệp vào giá điện, giá xăng, độc quyền vàng sjc, độc quyền sách giáo khoa,.... "định hướng xã hội chủ nghĩa" là ko ok chút nào.
nhà nước dc dựng lên để phục vụ người dân, nó dc quyền thu thuế nhưng ko có quyền can thiệp vào thị trường. vì đó ko phải là nhiệm vụ, công việc của nó.