Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

Mine - Người giàu cũng khóc


 

Để cảm nhận sâu sắc về Mine, có lẽ mình phải xem thêm vài ba lần gì đó, và phải viết rất nhiều bài về nhiều khía cạnh của bộ phim. Nhưng mình lười, nên có lẽ sẽ chỉ cảm nhận được đến vậy thôi. Người ta hay so sánh Mine với Penthouse, vì thấy cả hai phim đều cùng xoay quanh cuộc sống của giới thượng lưu, và dù mình có thể nói rằng thích Mine hơn Penthouse, nhưng mình nghĩ hai phim này thuộc hai thể loại khác nhau. Penthouse là một soap opera, còn Mine thiên về melodrama hơn. Penthouse mang nhiều yếu tố “kịch” tính và cường điệu, còn Mine thì thực tế và có chiều sâu hơn nhiều. Khi xem Penthouse, mình luôn ý thức được rõ ràng rằng nó chỉ là một sản phẩm để giải trí, để giải phóng phần con trong con người mình trong chốc lát khi cuốn theo những tình tiết máu chó và hành động của nhân vật. Còn khi xem Mine, mình cứ luôn nghĩ rằng ở trên thế giới này, có lẽ sẽ có những gia đình thượng lưu và những con người giàu có như vậy đang sống ở đâu đó trên đời. 

Mine khắc họa bi kịch của người giàu, thông qua lời thoại của nhân vật dẫn truyện: Họ bất hạnh hơn người bình thường, vì họ khao khát nhiều hơn. Bi kịch của các nhân vật trong gia đình giàu có trong bộ phim đều xuất phát từ việc họ muốn sở hữu những thứ không thuộc về mình. Mà thực ra thì, như một trích đoạn thoại trong phim có nói, của cải, vật chất, hay con người mà ta nghĩ rằng ta sở hữu, khi chết rồi ta có mang theo được đâu? Ta nghĩ rằng ta sở hữu những thứ đó, nhưng thực ra nó không phải là của ta. 

Câu chuyện phim gần như chỉ xoay quanh những nhân vật của một gia đình thuộc giới thượng lưu Hàn Quốc. Một gia đình kỳ lạ, vẫn giữ những kiểu xưng hô thể hiện rõ sự phân chia giai cấp giữa chủ nhân và người làm thuê như thời trước, một gia đình mà dường như ai cũng cô đơn, và như nhận định của một người làm trong gia đình là “thật đáng thương!”. 

Hôm trước khi viết về Penthouse mình có nhắc tới Big Little Lies và thủ pháp dùng một cái chết để mở đầu câu chuyện. Mine còn giống cách mà Big Little Lies sử dụng hơn cả Penthouse. Big Little Lies mở đầu phim với cuộc điều tra của cảnh sát với các nhân chứng về một vụ án mạng. Ta biết có một vụ án mạng xảy ra, nhưng kịch bản giữ bí mật với khán giả về danh tính nạn nhân cũng như hung thủ. Các phim khác, khán giả thường phải chờ đợi tới phút cuối để biết ai là hung thủ, còn ở đây, khán giả phải chờ đợi tới phút cuối để biết ai là nạn nhân nữa. Qua từng tập phim, các mâu thuẫn giữa các nhân vật dần được hé lộ. Ai cũng có động cơ giết ai đó, và cũng đều nguy cơ bị ai đó giết. (Phim này quay đẹp, nội dung hấp dẫn, diễn viên đẹp, diễn tốt, có cả Nicole Kidman cả Reese Witherspoon.)

Mine cũng mở đầu bằng một cái chết trong một gia đình giàu có, cũng từ chối tiết lộ danh tính hung thủ và nạn nhân, tuy nhiên không giữ bí mật tới hết phim mà chỉ tới phần nửa sau của phim thì danh tính nạn nhân đã được tiết lộ. Dù vậy nó cũng đã đủ để gây tò mò cho mình và buộc mình không thể bỏ được. Cách dẫn dắt khéo léo, mang nhiều tính tự sự thông qua nhân vật dẫn truyện là một bà sơ có mối quan hệ thân thiết với nhiều thành viên trong gia đình, khiến mình có cảm giác như vừa xem phim, vừa đọc một cuốn tiểu thuyết vậy. 

Có một điều mình ít khi khen khi xem phim, nhưng phải nói là phần thoại của phim này rất tốt, nhiều câu thực sự đắt giá mà không hề bị mang tính sáo rỗng sến sẩm. Nó phù hợp với không khí bi kịch mà phim tạo ra. 

Tuy bao trùm không khí phim là cái buồn, nhưng nó không hề ủy mị sướt mướt, bởi có những nhân vật phụ tạo ra được những khoảnh khắc vui tươi hài hước nhất định, mà không hề bị lố. Kết phim cũng là một cái kết tươi sáng, mọi người đều có được những bài học đáng giá và tìm được sự thanh thản nhất định trong tâm hồn để tiếp tục cuộc sống hạnh phúc hơn.

Phim có nhiều chi tiết phụ rất hay. Ví dụ như chi tiết có một cô rất ghét chồng mình, chỉ muốn cầu Chúa cho chồng chết quách đi. Cô ta mua cho chồng một bộ quần áo thể thao màu đen, vì cô ta nghĩ rằng khi ông chồng của mình mặc nó và chạy thể dục vào buổi tối thì dễ bị ô tô tông hơn. Cuối cùng thì vô tình nhân tình của cô ta lại không may mặc đúng bộ đồ màu đen đó và đã bị xe tông khi chạy thể dục vào buổi tối. 

Điểm mình chưa thích ở phim là chưa tạo được một nhân vật phản diện thực sự nguy hiểm. (Thật ra gọi là nhân vật phản diện theo thói quen thôi, chứ với tư tưởng của phim, có lẽ đó chỉ là một con chiên lạc lối, và thực sự đáng thương.) Chiến thắng của phe chính diện có được thật sự dễ dàng, gần như không có gì kịch tính hay bất ngờ nên nửa sau của phim khiến mình thấy bớt hấp dẫn hơn hẳn. Phần cuối phim cũng sa đà hơi nhiều vào việc tôn vinh phụ nữ, trong khi mình thấy việc đó không thực sự cần thiết với một kịch bản như vậy. Mình ghét việc phân chia giới tính và thích việc tôn vinh con người nói chung hơn.

(Mình lấy ảnh em giúp việc vì ẻm là nhân vật mình thích nhất trong phim. Mình thích cả vẻ đẹp đầy tính điện ảnh của cô diễn viên đóng vai này nữa. Nhiều người chê diễn xuất của ẻm đơ, nhưng mình thấy ổn, mình cảm nhận được sự cứng cỏi và cá tính của nhân vật này. Họ cũng chê cả mối tình lọ lem - hoàng tử của ẻm và cậu chủ là nhạt nhẽo, gây ức chế, nhưng mình lại rất thích mối quan hệ của họ, mối quan hệ đã phá vỡ quy tắc và mở ra một trang mới cho gia đình. Mình nghĩ cả hai đều đã diễn tròn vai chứ không tệ như nhiều người chê. Chắc họ muốn diễn xuất phải cường điệu lên, tức giận thì phải lồng lộn hay tru tréo hét ầm ầm lên hay gì? Mình thấy các ẻm diễn thế là đủ toát ra được tâm trạng và tính cách của nhân vật rồi mà.)

Penthouse - Một soap opera kinh điển

 


Cuối cùng thì mình cũng xem xong và hiểu được vì sao Penthouse lại hot như vậy trong suốt 2 năm qua. Nó quả là một bộ soap opera kinh điển: bối cảnh sang trọng, nhiều twist, dàn nhân vật đồ sộ, tính cách nhân vật cũng như các tình tiết thường được cường điệu hóa để tạo mâu thuẫn và kịch tính. Dù nhiều tình tiết vô lý và máu chó khiến người xem bực mình, nhưng vì nó quá kịch tính nên không thể nào dừng xem được, chỉ có thể xem tiếp để biết diễn biến sau đó rồi chửi tiếp. Với mình, nó thậm chí còn xuất sắc hơn, máu chó hơn Dynasty kinh điển của Mỹ.

Thành công của Penthouse đầu tiên phải nhắc tới một bối cảnh đúng như cái tên của nó: sang trọng và xa hoa. Mình vốn chúa ghét mấy cái kiểu kiến trúc tân cổ điển ra vẻ quý tộc lắm chi tiết rườm rà rối mắt vốn được giới nhà giàu Việt Nam ưa chuộng, nhưng kiến trúc trong Penthouse thì mình thấy rất đẹp. Là một dân tộc duy mỹ, con mắt thẩm mỹ của người Hàn quả thực rất đáng nể. Sang trọng ra sang trọng, nhìn thực sự chói mắt. 

Thứ hai phải kể tới diễn xuất của dàn diễn viên. Phim có một dàn nhân vật đặc sắc: dù là người tốt hay người xấu thì ai cũng dữ dội, mạnh mẽ, mưu mô. Hiếm phim nào mà gần như tập nào cũng thấy có cảnh đánh nhau, cào cấu nhau, túm tóc nhau, hơn nửa thời lượng phim là các nhân vật hét vào mặt nhau. Có lẽ biên kịch khá chăm chút cho các nhân vật phản diện, nên họ thực sự có nhiều màu sắc và diễn xuất của các diễn viên phản diện trong phim cũng nổi bật và xuất sắc hơn. Nhiều người đã khen ngợi diễn xuất của cô giáo Cheon Seo Jin và Ju Dan Tae rồi, nhưng còn một nhân vật mà diễn viên hóa thân cũng rất ngọt là con gái của cô giáo. Ha Eun Byeol là một nhân vật có diễn biến nội tâm phức tạp và có phần điên loạn, và nghe nói dù đây là vai diễn đầu tiên, nhưng cô bé đã thể hiện rất tốt.

Tất nhiên góp phần lớn nhất vào thành công cũng như sự ném đá của khán giả chính là kịch bản. Bộ phim được mở ra với bí ẩn về một cái chết của một cô gia sư trẻ trong tòa nhà có giá bất động sản đắt nhất Hàn Quốc. Từ đây, những mâu thuẫn trước và sau cái chết ấy dần dần được hé lộ, khiến người xem tò mò muốn biết xem hung thủ là ai, và vì sao lại hành động như vậy. Phim xây dựng một dàn nhân vật với những mâu thuẫn chồng chéo, ranh giới giữa thiện và ác thực sự rất mong manh, vì vậy ai cũng có thể là hung thủ tiềm năng, và sự thật chỉ được vén màn ở phần sau của câu chuyện, khi khán giả đã thực sự chìm đắm trong mớ quan hệ rối rắm cũng như kế hoạch trả thù của các nhân vật và khó có thể dứt ra. Thủ pháp sử dụng một cái chết mở đầu này được sử dụng khá nhiều trong các phim truyền hình phương Tây, ví dụ hai phim rất hay mà mình đã từng xem là "Big Little Lies" của Mỹ và phim về bọn con nhà giàu Tây Ban Nha "Elite".

Phim thu hút được một lượng lớn khán giả trẻ, vì vậy cái kết của phim cũng bị ném đá rất nhiều vì nó không phù hợp với thị hiếu happy ending của thời hiện tại, nhưng mình thì thấy cái kết như vậy là ổn, và cũng làm nổi bật ý nghĩa mà biên kịch muốn gửi gắm: trả thù không bao giờ là lựa chọn tốt, nó thường chỉ dẫn tới bi kịch lớn hơn. 

Phim có 3 phần. Cá nhân mình thấy phần 1 là ổn nhất, phần 2 hơi đuối hơn nhưng vẫn ổn. Phần 3 thì có lẽ cố bôi ra sau thành công của hai phần đầu nên tình tiết khiên cưỡng cũng như hành động của nhân vật xứng đáng bị ăn chửi nhiều nhất. Dù sao thì với mình, Penthouse cũng là một bộ phim xuất sắc và đáng xem về nhiều mặt.

Thứ Tư, 1 tháng 9, 2021

Mắt cùn

Có một loài hoa màu đỏ

Mọc ở ngang lưng chừng đồi

Tôi dùng mắt cắt hoa mãi

Sao không rơi vào tay tôi?

(01.09.13)


Đã lâu rồi tôi mới có một sự dịch chuyển về không gian dài như thế. Đến nỗi những cảm xúc cứ bị không gian bóp méo, trở nên mơ hồ và liên tục bị dịch chuyển theo không gian.

Nói chung tôi không thích phượt. Dù kiểu đi của tôi cũng chưa giống phượt, nhưng nó cũng chưa đạt được sự tiện nghi và ấm cúng mà tôi cần ở sự hưởng thụ cuộc sống.

Gần đây, tôi mới phát hiện ra lý do mình không thích đi du lịch. Đó là do tôi ghét sự thay đổi ngắn ngủi. Sự thay đổi không gian trong một thời gian ngắn ngủi dễ khiến tôi bị hụt hẫng.

Tôi ghét phải chuẩn bị đồ đạc cho những chuyến đi xa. Việc phải rời xa những quyển sách của tôi, những đồ dùng thân yêu mà sự hạn chế trong việc đóng gói khiến tôi không thể mang chúng theo cùng được khiến tôi thấy không thoải mái. Việc ghét chuẩn bị hành lý cũng khiến cho việc đóng gói đồ đạc luôn được tôi thực hiện vào sát giờ xuất phát. Mà như thế thì thể nào tôi cũng sẽ dễ quên cái này cái nọ. Thật là chẳng an toàn tí nào. Bất an quá thể.

Tôi bất an ngay trên suốt đường đi. Tôi luôn sợ sự giao tiếp ngắn ngủi giữa mình với không gian trước mắt trong một khoảng thời gian ngắn ngủi này sẽ tồn tại rất nhiều thiếu sót. Làm sao tôi biết được vẻ đẹp của vùng đất này, nếu không có ít nhất một năm sống ở đây? Tôi muốn nhìn say đắm những mùa khác nhau đi qua vùng đất ấy, chứ không chỉ cái vẻ đẹp hiện tại u sầu phơi bày ra trước mắt tôi kia.

Sự bất an này theo tôi tới tận khi chuyến hành trình kết thúc. Khi rời khỏi chỗ lưu trú, thể nào tôi cũng sẽ lo lắng rằng mình sẽ quên một cái gì đó mặc dù tôi đã kiểm tra cái phòng đó tới tận hai lần, thể nào trên đường về tôi cũng sẽ hỏi người đi cùng rằng cậu đã nhớ cất cái này cái nọ hay chưa. Sự bất an lớn dần khi càng lúc khoảng cách địa lý giữa tôi và vùng đất đó càng bị giãn dần ra. Tôi bắt đầu nhớ nó, nhớ đến cái nơi tôi đã gửi lại một phần ngắn ngủi chẳng hề rực rỡ của cuộc đời mình. Tôi luôn tự nhủ, giá mà được ở thêm chút nữa.

Các bạn trẻ ấy, các bạn có thể đi rất nhiều, nhìn thấy rất lắm. Đã bao giờ các bạn đau và tiếc nuối sâu sắc khi rời xa một vùng đất lạ nào đó như tôi chưa?

(01.09.2013)

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2021

Kingdom - Không hẳn là một bộ phim zombie


Cái mình thích nhất ở Kingdom chính là việc chuyện phim tập trung vào các mối quan hệ chính trị, trong đó zombie cũng chỉ là một công cụ trong cuộc đấu tranh giữa các phe phái, thay vì lấy zombie làm đối tượng chính và khai thác nó. Thậm chí nếu thay zombie bằng một yếu tố không phải kinh dị khác, hoặc loại bỏ hẳn nó ra khỏi chuyện phim, mình vẫn nghĩ rằng câu chuyện vẫn hay như thế. 

Mình không bất ngờ khi biết biên kịch phim này cũng chính là biên kịch của Signal. Thực sự là kịch bản rất xuất sắc, gần như không thấy một chi tiết thừa thãi, hay sa đà vào những tuyến tình cảm yêu đương sến sẩm dù chỉ là một chút. Mình chỉ khá ngạc nhiên khi biết biên kịch là nữ, vì cả hai kịch bản đều rất dương tính, đặc biệt là Kingdom. 

Nếu xem phim này tầm 10 năm trước, có lẽ mình sẽ tua nhanh qua những đoạn đấu đá chính trị, hay những cảnh mà Thế tử lên tiếng hiệu triệu quân sĩ, vì cho rằng những lời ấy là sáo rỗng. Tuy nhiên ở tuổi này, thì những cảnh như vậy lại khiến mình rất xúc động. Phải nói bọn Hàn làm những cảnh đáng lẽ ra sẽ trở thành sáo rỗng sến sẩm như vậy cực kỳ xuất sắc. Những cảnh nhân văn sến sẩm của bọn Tây, hay những tràng đạo lý dài ngoằng của bọn Tàu khó có thể có được sức mạnh như vậy. Hàn Quốc quả thật là một đất nước cân bằng được cái lý trí của phương Tây và cái tình cảm của phương Đông. 

Nếu như Signal còn có một chút tuyến tình cảm nam nữ, thì Kingdom loại bỏ hoàn toàn phần thừa thãi này, và mình thấy đây là một quyết định vô cùng sáng suốt của biên kịch. Đấu tranh với với đối thủ chính trị, với mấy con quái vật máu me đã mệt bỏ mẹ, còn yêu với đương cái gì. Phim khai thác tối đa sự sợ hãi, cũng như kịch tính, nên yếu tố hường phấn là không cần thiết. Nếu có, nó chỉ tổ tốn thời gian và làm loãng mạch phim. Ở đây, biên kịch chỉ tập trung vào những thứ quan trọng nhất: cuộc đấu tranh giữa con người với quái vật và cuộc đấu tranh giữa con người với nhau.

Phim có lối quay khá tinh tế, tận dụng được hiệu quả của cả phần hình ảnh và âm thanh. Ví dụ khi miêu tả sự kinh khủng của quái vật, có một cảnh máy quay không hề quay trực tiếp, mà chỉ quay phía ngoài của căn phòng. Người xem không hề nhìn thấy cảnh bên trong căn phòng ấy, hay hình ảnh khi con zombie đang tấn công người như thế nào, chỉ có thể hình dung nó qua âm thanh và sự kêu cứu của người ở trong, và cuối cùng, là một tia máu dài bắn ra ngoài khi tấm tường giấy bị rách. Cảnh đó quả thực rất xuất sắc và ấn tượng, có lẽ thường chỉ có trong điện ảnh. 

Các cú máy flycam cũng thường được sử dụng để khắc họa sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên cũng như sự đông đảo và kinh khủng của lũ zombie. 

Về diễn xuất, thì có lẽ không cần phải nhắc nhiều vì phim Hàn nào mà mình thấy diễn viên diễn xuất chả tốt. Joo Ji Hoon có mấy phân cảnh nói mấy lời đao to búa lớn nhưng vẫn khiến mình cảm động phát khóc. Dù chỉ là một bộ phim, lại còn là phim zombie, nhưng những cảnh ấy mình vẫn thấy chân thực vô cùng. Bae Doo Na diễn tả tốt vị thế của một thường dân trong phim. Nhờ cô ấy mà mình mới phát hiện ra, à, đúng rồi, dân thường gặp quan lại quý tộc là phải vầy nè, phải khép nép thu mình lại chứ không phải đứng thẳng nhìn trực diện như nhiều diễn viên nữ khác mà mình đã xem. Em gái đóng vai vương hậu tuy nhìn mặt còn trẻ và khá lạ, nhưng hoàn toàn không non tí nào. Chắc hẳn sau này ẻm sẽ thành công. Ông lãnh chúa đối thủ của thế tử cũng rất ấn tượng. Khi mình xem ổng, mình có cảm giác thực sự ổng toát ra khí chất tàn nhẫn và thâm hiểm của bậc đế vương. 

Sự chân thực của phim cũng được nâng lên rất nhiều nhờ vào hóa trang và dựng bối cảnh. Phải nói là phim Hàn quá chỉn chu. Mình ấn tượng nhất với cảnh ngôi làng lụp xụp, có cái rãnh nước chảy qua giữa đường, lũ trẻ con ngồi chơi với cái rãnh nước đen sì hôi thối ấy. Nhìn những ngôi nhà ấy đúng là rách nát vì đã sử dụng lâu năm, chứ không hề giả trân theo kiểu dựng tạm để quay phim.

May mà Sweet Home đã phá bỏ định kiến của mình với thể loại phim kinh dị, nếu không mình đã bỏ qua một bộ phim truyền hình xuất sắc như Kingdom rồi.

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2021

Sweet Home - Một bộ phim kinh dị ngọt ngào



Mình vốn không thích phim thảm họa, kinh dị, quái vật hay siêu nhân, vì mình nghĩ những dạng phim kiểu đó chẳng mang tới cho con người cảm xúc gì ngoài sự hoang mang sợ hãi, thế mà cuối cùng mình lại quyết định xem Sweet Home. Ừ thì cũng hoang mang sợ hãi thật đấy, nhưng trên tất cả nó khiến mình thực sự xúc động vì vẻ đẹp muôn hình vạn trạng của con người trong những tình huống khác nhau. 

Bối cảnh phim là nước Đại Hàn Dân Quốc năm 2020, khi một dịch bệnh kỳ lạ xảy ra, và những người bị nhiễm bệnh sẽ bị "biến đổi". Sau một thời gian xuất hiện triệu chứng, thông thường họ sẽ bị biến thành những con quái vật gớm ghiếc nhưng có sức mạnh kinh khủng, những con quái vật này sẽ tấn công làm hại con người. Ở một số ít, họ sẽ không bị biến đổi thành hình dạng gớm ghiếc, ngược lại sẽ có sức mạnh và khả năng tự tái tạo sau khi bị thương. Tuy nhiên ngay cả trong trường hợp ấy, người nhiễm bệnh vẫn tồn tại nguy cơ chịu sự chi phối của con quái vật bên trong họ và có thể biến đổi bất cứ lúc nào. 

Bộ phim đi theo câu chuyện của một người nhiễm bệnh nhưng không bị biến đổi như vậy, và cách mà nhóm người sống cùng chung cư với cậu ta đối xử với một con quái vật tiềm tàng như cậu ta, cũng như cách họ vượt qua những trở ngại khi hiểm nguy rình rập khắp nơi. 

Dù phim còn có nhiều chi tiết khiến mình tiếc nuối, như cái chết của anh theo Chúa, hay sự sắp xếp tuyến tình cảm của các nhân vật chưa hợp ý mình lắm (dù nó chỉ là phần phụ trong phim), nhưng không thể phủ nhận Sweet Home là bộ phim mà mình thích nhất trong vòng một năm trở lại đây. 

Phim quái gì mà đạo diễn chọn toàn người đẹp lại diễn tốt, mỗi người một vẻ, mà dù nhem nhuốc, phờ phạc, mặt dính đầy máu hay sẹo lỗ chỗ thì vẫn đẹp kinh lên được. Đẹp không phải vì hóa trang tồi, mà vì diễn viên đẹp quá nên dù trát bao nhiêu máu hay tro bụi lên mặt thì vẫn đẹp. Nhân vật thì ai cũng thú vị, mỗi người một tính cách và khá là điển hình cho loại tính cách mà anh/ cô ta đại diện. 

Mình ấn tượng nhất câu nói của một nhân vật ở tập 9: "Họ đã cố gắng tách con quái vật ra khỏi người tôi. Nhưng họ không thể làm được, vì quái vật không ở trong tôi. Quái vật chính là tôi." Có lẽ nó cũng chính là ý nghĩa của bộ phim này (hoặc nói đúng hơn là ý nghĩa của phim này theo cách hiểu của mình). 

Trong mỗi chúng ta luôn tồn tại một con quái vật. Ta không thể đuổi nó đi được, mà chỉ có thể sống cùng nó và cố gắng kiềm chế nó. Ai cũng có thể trở thành quái vật nếu không thể khống chế được bản ngã đầy hận thù, tham lam và xấu xa của mình.

Phần một của phim đã khép lại với một cái kết mở. Thực sự mong chờ phần hai. Và mong nhân vật yêu thích nhất của mình là bạn thủ lĩnh bốn mắt đừng chết nhé, huhu.


Thứ Tư, 13 tháng 1, 2021

Thế giới mới

 Đại dịch được coi là kinh khủng nhất thế giới cho tới hiện tại là dịch hạch vào thế kỷ 14 ở châu Âu, châu Á và Bắc châu Phi. Đại dịch này đã giết chết khoảng 75-200 triệu người (dân số trước đại dịch lúc đó chỉ khoảng 450 triệu). Sau đại dịch, sự thay đổi cấu trúc dân số dẫn tới những sự thay đổi to lớn trong xã hội. Con người hướng về thực tại, về bản thân nhiều hơn là những thứ như Thiên Đường hay cuộc sống sau khi chết. Thần quyền lẫn Vương quyền đều bắt đầu bị lung lay. Tiếp theo sau đó là sự xuất hiện của phong trào Phục Hưng cũng như những thay đổi tích cực trong đời sống. Nhìn chung, đại dịch tuy kinh khủng nhưng nó cũng là tiền đề cho một xã hội tốt đẹp hơn.

Năm 2020, 2021, có thể 2022 và cả nhiều năm sau nữa, thế giới cũng đang được chứng kiến một đại dịch kinh khủng. Nó chưa tới mức thay đổi cấu trúc dân số bởi con người ngày nay đã tiến bộ hơn con người của thế kỷ 14 rất nhiều, nhưng cũng đã gây nên những xáo trộn lớn trong đời sống xã hội trên toàn cầu. Có lẽ rồi đây, sự đẹp đẽ mỹ miều của từ "dân chủ" hay "chủ nghĩa cá nhân" mà phương Tây tôn thờ cũng sẽ được xem xét lại, như cách con người đã phải xem lại vai trò tối cao của Nhà thờ sau Dịch hạch năm xưa. 

Mình thực sự chờ mong tới hậu đại dịch, để chứng kiến một thế giới với những giá trị mới. Và thật buồn cười là, dịch hạch năm xưa nhen nhóm cho chủ nghĩa cá nhân, còn đại dịch năm nay có thể sẽ dập tắt nó.  Dù sao thì, mình vẫn tin rằng nhân loại sẽ chiến thắng, và thế giới sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2021

Tái Sinh - Born Again 2020

Cả năm rồi mình mới quay lại xem phim truyền hình Hàn Quốc. Có lẽ sự phát triển của đạo Tin Lành cũng như văn hóa phương Tây ở Hàn Quốc khiến phim Hàn thỏa mãn mình một cách kỳ lạ. Với mình thì Hàn Quốc không còn thuộc về phương Đông nữa. Nó đã trở thành một nền văn hóa toàn cầu.

Bộ phim kể về những vướng mắc trong cuộc đời của 3 nhân vật chính là một người tử tù, một cô chủ hiệu sách cũ và một anh thanh tra cảnh sát. Anh thanh tra và cô bán sách yêu nhau. Anh tử tù cũng yêu cô bán sách. Yêu từ khi ảnh còn chưa thành tử tù. Loằng ngoằng một lúc, cả 3 đều chết và được tái sinh rồi gặp lại nhau sau 30 năm. 

Mình thích chủ đề của phim cũng như cách dẫn dắt câu chuyện đầy chất thơ, thích những ẩn dụ mà phim sử dụng khi đề cập tới Kinh Thánh và Đồi Gió Hú, thích sự u tối trong tâm trí con người mà phim đề cập tới, dù chưa sâu. Phim có ý tưởng hay, cốt truyện và xây dựng nhân vật cũng tốt, nhưng có lẽ chưa được đều tay lắm. Mình thích 12 tập đầu, đặc biệt là tập 1 và tập 2, phần đề cập tới kiếp trước của những nhân vật chính. Chỉ riêng 2 tập này cũng đã có thể dựng thành một bộ phim điện ảnh nói về sự cứu rỗi, tình yêu và sự đớn đau của người tử tù. Ở phần này, quả thật nhân vật tử tù được xây dựng rất tốt và diễn xuất của diễn viên cũng rất xuất sắc. Đến nỗi mình đã mong sao ở kiếp sau, anh ta sẽ có được tình yêu của cô bán sách.

Thế nhưng cuối cùng 10 tập tiếp theo, mình lại bị nhân vật anh thanh tra chinh phục, bởi ảnh thực sự ngầu, còn nhân vật tử tù ở kiếp sau thì mình không cảm thấy sự logic trong những hành động của anh ta nữa. Dù được xây dựng cho một cuộc sống đau khổ mới, nhưng mình không nhìn được sự đau đớn chân thật như nhân vật ấy ở kiếp trước. Hai nhân vật mình thích ở kiếp trước là anh tử tù và cô bán sách, trở nên không chân thật và khó nhận được đồng cảm trong kiếp sau. Còn nhân vật mình không ưa ở kiếp trước là anh thanh tra thì trở nên vô cùng ngầu ở kiếp này.

Còn một điểm nữa khiến kịch bản bị đuối, đó là vì các nhân vật ác được giải quyết một cách quá dễ dàng, và không có một trùm cuối thực sự tạo được bất ngờ cho khán giả. Cả tên giết người chân chính hay đứa con gái của hắn cũng đều là nhân vật rất hay, cả bà mẹ luật sư nhà văn hay ông công tố viên trưởng cũng vậy, đáng tiếc vẫn chưa đủ nguy hiểm để tạo ra những trở ngại cho việc phá án. 

Nếu không có 4 tập cuối lạc quẻ, nó vẫn là một bộ phim thật sự rất hay đối với mình. 

Bài hát cuối mỗi tập phim này hay và hợp kinh khủng.