Thật sự là lúc này, anh ạ, em chỉ muốn nằm xuống ngay lập tức. Ngủ một giấc thật dài. Rồi kệ mẹ đời nó ra sao thì ra.
Trong những năm ấu thơ, không bao giờ em tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày đời em lại có thể nát tan đến mức như thế này. Mới có 26 tuổi, thế mà em có cảm giác như nhận thức của mình mới chỉ bằng một cô gái 19. Trong khi trái tim thì đã vàng úa héo hon rồi.
Lúc đó, khi em băng qua không gian và thời gian với một trái tim héo, em chỉ muốn òa khóc thật to. Khóc nức nở như một đứa trẻ bất lực không đủ chiều cao để mở cánh cửa bước ra thế giới. Đó, em đã coi thường tiền bạc biết bao nhiêu, và bây giờ em phải trả giá cho việc đã coi thường nó. Những gì em đang trải qua bây giờ, chính là cái giá cho sự sai lầm vì đã đánh giá thấp giá trị của đồng tiền.
Đôi khi em thấy cuộc sống tỏ ra quá nguy hiểm. Nguy hiểm đến mức một đứa có triệu chứng tự kỷ và ngu ngốc như em không thể nào chống đỡ kịp. Cho nên, có lẽ là em phải đi học lại từ đầu. Phải học cách gạt bỏ đi những niềm tin ngu xuẩn để mà sống tiếp, nếu em còn muốn sống.
Học cách sống chung với Người Tí Hon vậy.
(Tại sao đến em cũng bỏ viết lâu như thế? Có biết là tôi cần đọc những dòng chữ của em hay không hả em trai?)
Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013
Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013
Nát tan
Anh đừng đi, cơn mơ còn dài vô tận.
Bỗng dưng cái cảm giác quen thuộc này xuất hiện.
Bỗng dưng em thấy mình thật yếu đuối, chơi vơi và bé nhỏ. Em cần một điểm tựa, nếu không một chút điên rồ cũng có thể khiến em quên đi mình là ai.
Em đã từng ước như thế nhiều lần. Ước mình có thể quên hết tất cả. Quên đi những gì đã xảy ra trong quá khứ cũng như đang xảy ra trong hiện tại.
Em đã từng ước như thế này hàng trăm lần khi em ở tuổi dậy thì. Em, một đứa tưởng có ý chí sinh tồn cao như vậy, không ngờ cũng đã từng nhiều lần nghĩ đến cái chết.
Em còn nhớ, năm lớp 11, em đã từng vẽ ra cho mình một cái chết thật đẹp.
Em muốn chết trên biển vào lúc bình minh.
Em sẽ đi ra biển. Bình minh lên. Em nằm trên bãi cát dài trắng xóa. Cứ thế nhắm mắt lại và chết đi. Sóng biển sẽ cuốn em ra xa bờ. Một cái chết thật êm ái và đầy cám dỗ. Em đã nghĩ đơn giản rằng, khi đã muốn chết, thì chỉ cần nằm xuống và nhắm mắt lại là chết được.
Em bây giờ, cũng có cảm giác yếu đuối và hoang mang hệt như thế. Em chỉ muốn có một vòng tay ôm lấy em, cho em một chỗ dựa an toàn và ấm áp.
Bỗng dưng cái cảm giác quen thuộc này xuất hiện.
Bỗng dưng em thấy mình thật yếu đuối, chơi vơi và bé nhỏ. Em cần một điểm tựa, nếu không một chút điên rồ cũng có thể khiến em quên đi mình là ai.
Em đã từng ước như thế nhiều lần. Ước mình có thể quên hết tất cả. Quên đi những gì đã xảy ra trong quá khứ cũng như đang xảy ra trong hiện tại.
Em đã từng ước như thế này hàng trăm lần khi em ở tuổi dậy thì. Em, một đứa tưởng có ý chí sinh tồn cao như vậy, không ngờ cũng đã từng nhiều lần nghĩ đến cái chết.
Em còn nhớ, năm lớp 11, em đã từng vẽ ra cho mình một cái chết thật đẹp.
Em muốn chết trên biển vào lúc bình minh.
Em sẽ đi ra biển. Bình minh lên. Em nằm trên bãi cát dài trắng xóa. Cứ thế nhắm mắt lại và chết đi. Sóng biển sẽ cuốn em ra xa bờ. Một cái chết thật êm ái và đầy cám dỗ. Em đã nghĩ đơn giản rằng, khi đã muốn chết, thì chỉ cần nằm xuống và nhắm mắt lại là chết được.
Em bây giờ, cũng có cảm giác yếu đuối và hoang mang hệt như thế. Em chỉ muốn có một vòng tay ôm lấy em, cho em một chỗ dựa an toàn và ấm áp.
Em, thật sự sắp sụp đổ mất rồi.
Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013
I miss you - Cơn giận của một người đàn ông Thần Nông
Còn 4 tập nữa mới hết I miss you. Cơ mà, sẽ dừng ở đây thôi. Vì xem tiếp, sẽ không chịu đựng được sự hời hợt mà Zoe dành cho Harry.
Trước giờ, xem phim đôi khi chẳng hiểu sao lại thích nhân vật nam thứ hơn nam chính. Có lẽ tại ảnh hưởng của Cung Hoàng Đạo, trong mình luôn tồn tại một tình thương sâu sắc đối với những nhân vật có tính chất u tối. Như cậu bạn Harry - Kang Hyung Joon trong I miss you cũng vậy.
Tìm mãi không thấy ảnh của em giai này mặc vest xanh tóc vuốt ngược đẹp như ma cà rồng ở bữa tiệc nhà bố anh cảnh sát
Phải nói là Yoo Seung Ho vào vai quá ngọt. Tuy mình không thích vẻ đẹp có phần nữ tính của cậu bé này nhưng vẫn bị cái ánh nhìn bi thương ấy và cái nụ cười ngạo mạn ấy chinh phục. Không nghi ngờ gì nữa, đây đích thực là một người đàn ông Thần Nông - kẻ luôn mang trong mình những góc tối, những hồ nghi, những tổn thương không thể nào lành lại được. Và trên hết, một ý chí trả thù khủng khiếp.
Hắn mang trong mình hai mối thù. Một mối thù dành cho kẻ mà hắn cho rằng đã giết mẹ, người phụ nữ quan trọng bậc nhất trong đời hắn, và cũng là kẻ đã làm cho một chân hắn thương tật vĩnh viễn. Mối thù còn lại dành cho những kẻ đã hãm hại cuộc đời của người con gái hắn đã cứu và yêu suốt 14 năm. Cũng vì yêu mà sinh hận, tới năm 26 tuổi hắn mang trong mình mối thù thứ ba dành cho người con gái ấy, người đã phản bội hắn để quay lại với mối tình đầu của mình. Mình mới xem đến tập 18, vừa qua đoạn Kang Hyung Joon cầm cái mặt dây chuyền đã vỡ nhét vào tay mẹ hắn và bỏ đi. Và mình không muốn xem nữa. Mình sợ mình sẽ không chịu nổi cái cảm xúc mà mình dành cho người đàn ông Thần Nông đáng thương ấy trong những tập cuối cùng.
Và mình tự hỏi là, có đáng không? Yêu một cô gái mà đối với cô ta tình cảm gắn bó suốt 14 năm không thể lớn bằng cái tình yêu đầu tiên của tuổi 15 vụng dại? Không biết tại biên kịch hay tại Yoon Eun Hye, mà mình chẳng cảm nhận được tình cảm mà Zoe dành cho người đã cưu mang và yêu thương mình trong từng ấy năm. Đàn ông Thần Nông, tiếc thay, lại thường hy sinh vì những người phụ nữ không đáng như thế đấy.
Tuy mình không đi hết được 21 tập, nhưng dù sao thì I miss you cũng là một bộ phim hay về tình yêu, tình thù và đủ các thứ tình. À, và mình thích cậu bé này quá thể. Thích từ hồi Ja Myung Go rồi.
Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013
Alice phố Cheongdamdong - Một người phụ nữ màu Hạt Dẻ
Tôi đã nghĩ mãi, nghĩ hoài để đặt tên chung cho những người phụ nữ như thế bằng một màu sắc. Đó chỉ là sở thích cá nhân của riêng tôi khi muốn gắn sự vật và hiện tượng với những màu sắc cụ thể. Và tự dưng, cái màu Hạt Dẻ nó hiện ra trong đầu tôi. Phải, tôi muốn lấy cái màu tóc tự nhiên của mình để đặt tên cho những người phụ nữ như thế.
Trước tiên phải nói qua tình cảm của tôi dành cho bộ phim truyền hình này một chút. Tôi mới xem hết tập 8, có nghĩa là mới hết một nửa và kết luận chung là phim dở. Sau khi xem Cinderella's Sister và bị Moon Geun Young thu phục, tôi không nghĩ là bạn ấy lại nhận một kịch bản nhạt nhẽo như Alice phố Cheongdamdong. Và có trời mới biết vì sao tôi ngồi theo dõi tới tận tập 8 rồi mới quyết định dừng. Có lẽ tôi đã hy vọng nó sẽ khá hơn. Nhưng ngược lại, sau 8 tập phim, tôi không thể nào còn chịu đựng được cái sự thiếu Iot cũng như NaCl của cái tay tác giả kịch bản. Tất cả mọi hy vọng tiêu tan.
Nhưng tôi vẫn muốn viết một vài dòng cho một người phụ nữ màu Hạt Dẻ đã xuất hiện trong phim. Người đã khiến tôi động lòng bởi những giọt nước trong suốt rơi ra từ mắt cô. Bởi vì tôi vẫn luôn hận mình không phải là đàn ông để ôm những người phụ nữ như vậy vào lòng.
Tôi đã bắt gặp khá nhiều những người phụ nữ màu Hạt Dẻ trong sách và trên phim, nhưng đây là lần đầu tiên tôi có cái tên chung chính thức để gọi họ. Và dù là xuất hiện trên phim hay trong sách, thì những người phụ nữ này đều luôn xinh đẹp và bị những người xung quanh ghét chết đi được. Như cô gái màu Hạt Dẻ xinh đẹp trong Alice phố Cheongdamdong, Seo Yoon Joo, hay còn gọi là Seo lăng nhăng.
Cô gái Đại Hàn Dân Quốc tên là So Yi Hyun đã diễn khá tròn vai của một người phụ nữ Hạt Dẻ. Tôi thích vẻ đẹp của nàng, không quá rực rỡ, có một chút thông minh và trẻ thơ. Hơi giống Eugene. Và tôi đặc biệt thích cái miệng của nàng lúc nàng cười, có một chút ria mép và dấu hiệu của một cái lúm đồng xu nhỏ xíu bên khóe miệng. Nàng cười duyên chết đi được.
Thực sự tôi chưa gặp một người phụ nữ màu Hạt Dẻ ngoài đời thực bao giờ. Nếu có gặp, chắc tôi cũng sẽ ghét những người phụ nữ như thế. Bởi những người phụ nữ ấy sẽ chẳng bao giờ bộc lộ những phút giây yếu đuối cũng như sự cô đơn của họ cho tôi thấy như trên phim. Nếu họ xuất hiện trước mắt tôi, chắc chắn sẽ trông rất đáng khinh. Giả tạo, kiêu hãnh, tham lam. Chừng ấy thôi là đủ để tôi chẳng bao giờ để tâm đến họ lần thứ hai.
Nhưng nếu một người phụ nữ màu Hạt Dẻ xuất hiện trong một tác phẩm nghệ thuật thì lại khác. Thường là nàng sẽ đẹp theo một kiểu rất nữ tính và đẹp một cách không tẻ nhạt. Đúng là nàng có những hành động rất đáng khinh, nhưng đằng sau cái vẻ kiều mỵ kiêu hãnh của nàng, là một trái tim tự ti và đầy thương tổn. Đằng sau những hào quang lấp lánh mà nàng đạt được bằng những thủ đoạn chẳng đáng tự hào gì, là một sự cô đơn chẳng thể nói thành lời. Có vẻ giống một người phụ nữ cung Thần Nông. Ngu ngốc nhưng có thừa thủ đoạn, tự ti nhưng cũng đầy kiêu hãnh, những khiếm khuyết của nàng đều được bù đắp bằng một quyết tâm đổi đời còn lớn hơn cả tình yêu. Tham vọng và sức mạnh của nàng thật đáng kinh ngạc.
Nhưng nàng không lường trước được rằng, khi nàng đứng trên cái đỉnh cao mà nàng leo mãi mới tới được đó, nàng thậm chí đã đánh mất một phần bản ngã của mình. Nàng không lường trước được mình sẽ mệt mỏi biết bao nhiêu để đeo cho vừa cái mặt nạ mà nàng đã dày công đắp lên. Nàng cũng chẳng ngờ rằng việc giữ cho lâu đài của nàng đừng sụp đổ còn khó hơn là việc xây lên nó. Mỗi lần mệt mỏi, những người phụ nữ màu Hạt Dẻ chỉ biết tìm đến nước mắt. Nàng quá cô đơn. Tòa lâu đài mà nàng xây lên đã ngăn cách nàng với cả thế giới. Những bí mật mà nàng che giấu không cho phép nàng kết bạn với bất cứ một ai. (Mà nói thật là chẳng một ai muốn có một người bạn như nàng. Kể cả tôi.) Mỗi lần người phụ nữ Hạt Dẻ khóc, tôi thấy cả thế giới sụp xuống trên đôi vai gầy của nàng. Tôi thấy trên đôi vai đó gánh nặng của sự toan tính, sợ hãi, cô đơn, yếu đuối và bất lực. Nhưng nàng không có sự lựa chọn khác. Nàng chỉ biết gồng mình lên, trát lại cho khéo chiếc mặt nạ thủy tinh mà bước tiếp. Bởi một khi nàng buông tay, nàng sẽ mất tất cả.
Tôi chỉ mong sao những người phụ nữ Hạt Dẻ trên đời này, dù là trong phim hay trong sách, sẽ luôn có một người đàn ông vị tha và mạnh mẽ đi bên nàng, yêu và nâng niu nàng bằng cả trái tim, chờ đợi nàng và cho nàng một đôi vai để nàng dựa vào khi thế giới của nàng sụp đổ. Bởi dẫu nàng có tỏ ra kiêu hãnh và đáng ghét biết bao nhiêu, thì tận sâu thẳm bên trong, nàng vẫn chỉ là một sinh vật giống cái tự ti và vô cùng đáng thương.
Trước tiên phải nói qua tình cảm của tôi dành cho bộ phim truyền hình này một chút. Tôi mới xem hết tập 8, có nghĩa là mới hết một nửa và kết luận chung là phim dở. Sau khi xem Cinderella's Sister và bị Moon Geun Young thu phục, tôi không nghĩ là bạn ấy lại nhận một kịch bản nhạt nhẽo như Alice phố Cheongdamdong. Và có trời mới biết vì sao tôi ngồi theo dõi tới tận tập 8 rồi mới quyết định dừng. Có lẽ tôi đã hy vọng nó sẽ khá hơn. Nhưng ngược lại, sau 8 tập phim, tôi không thể nào còn chịu đựng được cái sự thiếu Iot cũng như NaCl của cái tay tác giả kịch bản. Tất cả mọi hy vọng tiêu tan.
Nhưng tôi vẫn muốn viết một vài dòng cho một người phụ nữ màu Hạt Dẻ đã xuất hiện trong phim. Người đã khiến tôi động lòng bởi những giọt nước trong suốt rơi ra từ mắt cô. Bởi vì tôi vẫn luôn hận mình không phải là đàn ông để ôm những người phụ nữ như vậy vào lòng.
Tôi đã bắt gặp khá nhiều những người phụ nữ màu Hạt Dẻ trong sách và trên phim, nhưng đây là lần đầu tiên tôi có cái tên chung chính thức để gọi họ. Và dù là xuất hiện trên phim hay trong sách, thì những người phụ nữ này đều luôn xinh đẹp và bị những người xung quanh ghét chết đi được. Như cô gái màu Hạt Dẻ xinh đẹp trong Alice phố Cheongdamdong, Seo Yoon Joo, hay còn gọi là Seo lăng nhăng.
Cô gái Đại Hàn Dân Quốc tên là So Yi Hyun đã diễn khá tròn vai của một người phụ nữ Hạt Dẻ. Tôi thích vẻ đẹp của nàng, không quá rực rỡ, có một chút thông minh và trẻ thơ. Hơi giống Eugene. Và tôi đặc biệt thích cái miệng của nàng lúc nàng cười, có một chút ria mép và dấu hiệu của một cái lúm đồng xu nhỏ xíu bên khóe miệng. Nàng cười duyên chết đi được.
Thực sự tôi chưa gặp một người phụ nữ màu Hạt Dẻ ngoài đời thực bao giờ. Nếu có gặp, chắc tôi cũng sẽ ghét những người phụ nữ như thế. Bởi những người phụ nữ ấy sẽ chẳng bao giờ bộc lộ những phút giây yếu đuối cũng như sự cô đơn của họ cho tôi thấy như trên phim. Nếu họ xuất hiện trước mắt tôi, chắc chắn sẽ trông rất đáng khinh. Giả tạo, kiêu hãnh, tham lam. Chừng ấy thôi là đủ để tôi chẳng bao giờ để tâm đến họ lần thứ hai.
Nhưng nếu một người phụ nữ màu Hạt Dẻ xuất hiện trong một tác phẩm nghệ thuật thì lại khác. Thường là nàng sẽ đẹp theo một kiểu rất nữ tính và đẹp một cách không tẻ nhạt. Đúng là nàng có những hành động rất đáng khinh, nhưng đằng sau cái vẻ kiều mỵ kiêu hãnh của nàng, là một trái tim tự ti và đầy thương tổn. Đằng sau những hào quang lấp lánh mà nàng đạt được bằng những thủ đoạn chẳng đáng tự hào gì, là một sự cô đơn chẳng thể nói thành lời. Có vẻ giống một người phụ nữ cung Thần Nông. Ngu ngốc nhưng có thừa thủ đoạn, tự ti nhưng cũng đầy kiêu hãnh, những khiếm khuyết của nàng đều được bù đắp bằng một quyết tâm đổi đời còn lớn hơn cả tình yêu. Tham vọng và sức mạnh của nàng thật đáng kinh ngạc.
Nhưng nàng không lường trước được rằng, khi nàng đứng trên cái đỉnh cao mà nàng leo mãi mới tới được đó, nàng thậm chí đã đánh mất một phần bản ngã của mình. Nàng không lường trước được mình sẽ mệt mỏi biết bao nhiêu để đeo cho vừa cái mặt nạ mà nàng đã dày công đắp lên. Nàng cũng chẳng ngờ rằng việc giữ cho lâu đài của nàng đừng sụp đổ còn khó hơn là việc xây lên nó. Mỗi lần mệt mỏi, những người phụ nữ màu Hạt Dẻ chỉ biết tìm đến nước mắt. Nàng quá cô đơn. Tòa lâu đài mà nàng xây lên đã ngăn cách nàng với cả thế giới. Những bí mật mà nàng che giấu không cho phép nàng kết bạn với bất cứ một ai. (Mà nói thật là chẳng một ai muốn có một người bạn như nàng. Kể cả tôi.) Mỗi lần người phụ nữ Hạt Dẻ khóc, tôi thấy cả thế giới sụp xuống trên đôi vai gầy của nàng. Tôi thấy trên đôi vai đó gánh nặng của sự toan tính, sợ hãi, cô đơn, yếu đuối và bất lực. Nhưng nàng không có sự lựa chọn khác. Nàng chỉ biết gồng mình lên, trát lại cho khéo chiếc mặt nạ thủy tinh mà bước tiếp. Bởi một khi nàng buông tay, nàng sẽ mất tất cả.
Tôi chỉ mong sao những người phụ nữ Hạt Dẻ trên đời này, dù là trong phim hay trong sách, sẽ luôn có một người đàn ông vị tha và mạnh mẽ đi bên nàng, yêu và nâng niu nàng bằng cả trái tim, chờ đợi nàng và cho nàng một đôi vai để nàng dựa vào khi thế giới của nàng sụp đổ. Bởi dẫu nàng có tỏ ra kiêu hãnh và đáng ghét biết bao nhiêu, thì tận sâu thẳm bên trong, nàng vẫn chỉ là một sinh vật giống cái tự ti và vô cùng đáng thương.
Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013
Bế tắc như một nghệ sĩ
Trời ơi thật sự là không muốn than thở, nhưng ngoài than thở ra em không còn biết viết chi nữa hết. Thực sự là tại sao em lại ngu, ngu, ngu, ngu, ngu thậm tệ đến mức như thế này. Có lẽ từ nay, mỗi ngày em phải chơi ít nhất một ván sodoku hay giải một bài số học cho khả năng tư duy của em nó bớt chạy dần về con số 0 đi.
Em biết em nên đi chơi. Tham gia một câu lạc bộ nào đó. Kết bạn mới với những người cùng sở thích để có thể đàn đúm hội hè cười cười nói nói. Nhưng tận sâu thẳm trong em, em không muốn bước ra khỏi cái vùng an toàn này tí nào. Tận sâu thẳm trong em, em đã mất niềm tin vào nhân loại đến mức không còn tin rằng mình có thể tìm được một người bạn. Tri kỉ thì khó như hái sao trên trời vậy.
Có một sự thực mà em thấy khá buồn cười. Đó là em phát hiện ra em có sức hút đối với những người ít tuổi hơn em. Em hợp với những người trẻ tuổi hơn mình. Đúng ra là em hợp với những người trẻ tuổi hơn mình hơn là những người lớn tuổi hơn. Những cuộc nói chuyện với những người trẻ tuổi hơn thường diễn ra thuận lợi và vui vẻ hơn. Có lẽ từ trong em luôn toát ra cái sự láo toét mà những người lớn tuổi hơn không chấp nhận được. Dù cho bề ngoài em có cư xử bình thường đến bao nhiêu, thì cái phân tử ngông cuồng nổi loạn đã ăn sâu vào tận trong máu em vẫn cứ tìm được cách thoát ra ngoài và nhiễm vào cái không khí mà những người xung quanh em sẽ thở, khiến cho họ có một cảm giác không thoải mái khi tiếp xúc với em, mà có lẽ chính họ cũng chẳng biết tại sao.
Đây chính là bi kịch.
Em không muốn kết bạn với những người trẻ tuổi hơn mình. Thật sự là không. Bởi vì chính em, cũng như những người trẻ tuổi ấy, chính em cũng cần được dẫn dắt bởi những thế lực thông thái và trải đời hơn em. Và ở đây lại xảy ra một bi kịch nữa là, những người thông thái và trả đời hơn em mà em gặp lại không có chung những mối quan tâm với em, khiến em và họ không thể nào nói với nhau một câu chuyện dăm ba câu chứ đừng nói là kết bạn.
Từ hồi bé em đã được biết là em không giống mọi người. Kẻ tử tế thì bảo là em lập dị. Người công bằng thì bảo là em điên rồ. Kẻ thẳng tính thì bảo là em điên. Thêm một bi kịch ở đây là, em biết là họ đúng. Em không giống với đại đa số. Những người mà em gặp, em không biết một ai xem Desperate Housewives chứ đừng nói là nghe Madame Butterfly. Mà em thì không thể nào chơi với các cô bé xem phim Hàn Quốc được. Đúng là em thích phim Hàn thật đấy, nhưng em và những cô bé đó thì cứ gọi là cách xa nhau hàng thập kỉ tiến hóa.
Em thật sự bế tắc như thể một nghệ sĩ không tìm được cảm hứng sáng tác vậy.
Có lẽ đã đến lúc em nên đi đâu đó chơi. Đến một vùng đất lạ. Những khuôn mặt lạ. Một ngôn ngữ lạ.
Phải đó.
Em nên đi.
Em biết em nên đi chơi. Tham gia một câu lạc bộ nào đó. Kết bạn mới với những người cùng sở thích để có thể đàn đúm hội hè cười cười nói nói. Nhưng tận sâu thẳm trong em, em không muốn bước ra khỏi cái vùng an toàn này tí nào. Tận sâu thẳm trong em, em đã mất niềm tin vào nhân loại đến mức không còn tin rằng mình có thể tìm được một người bạn. Tri kỉ thì khó như hái sao trên trời vậy.
Có một sự thực mà em thấy khá buồn cười. Đó là em phát hiện ra em có sức hút đối với những người ít tuổi hơn em. Em hợp với những người trẻ tuổi hơn mình. Đúng ra là em hợp với những người trẻ tuổi hơn mình hơn là những người lớn tuổi hơn. Những cuộc nói chuyện với những người trẻ tuổi hơn thường diễn ra thuận lợi và vui vẻ hơn. Có lẽ từ trong em luôn toát ra cái sự láo toét mà những người lớn tuổi hơn không chấp nhận được. Dù cho bề ngoài em có cư xử bình thường đến bao nhiêu, thì cái phân tử ngông cuồng nổi loạn đã ăn sâu vào tận trong máu em vẫn cứ tìm được cách thoát ra ngoài và nhiễm vào cái không khí mà những người xung quanh em sẽ thở, khiến cho họ có một cảm giác không thoải mái khi tiếp xúc với em, mà có lẽ chính họ cũng chẳng biết tại sao.
Đây chính là bi kịch.
Em không muốn kết bạn với những người trẻ tuổi hơn mình. Thật sự là không. Bởi vì chính em, cũng như những người trẻ tuổi ấy, chính em cũng cần được dẫn dắt bởi những thế lực thông thái và trải đời hơn em. Và ở đây lại xảy ra một bi kịch nữa là, những người thông thái và trả đời hơn em mà em gặp lại không có chung những mối quan tâm với em, khiến em và họ không thể nào nói với nhau một câu chuyện dăm ba câu chứ đừng nói là kết bạn.
Từ hồi bé em đã được biết là em không giống mọi người. Kẻ tử tế thì bảo là em lập dị. Người công bằng thì bảo là em điên rồ. Kẻ thẳng tính thì bảo là em điên. Thêm một bi kịch ở đây là, em biết là họ đúng. Em không giống với đại đa số. Những người mà em gặp, em không biết một ai xem Desperate Housewives chứ đừng nói là nghe Madame Butterfly. Mà em thì không thể nào chơi với các cô bé xem phim Hàn Quốc được. Đúng là em thích phim Hàn thật đấy, nhưng em và những cô bé đó thì cứ gọi là cách xa nhau hàng thập kỉ tiến hóa.
Em thật sự bế tắc như thể một nghệ sĩ không tìm được cảm hứng sáng tác vậy.
Có lẽ đã đến lúc em nên đi đâu đó chơi. Đến một vùng đất lạ. Những khuôn mặt lạ. Một ngôn ngữ lạ.
Phải đó.
Em nên đi.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)