Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

Nhạt

Giá như ta có thể
Nằm ôm nhau hàng giờ
Ngăn những điều nhạt nhẽo
Không cho chúng thành thơ.
(29.09.13)

Đôi khi, hoặc là luôn luôn, giết thời gian bằng việc nằm bên cạnh một người đàn ông luôn là cứu cánh của những người phụ nữ trong cơn nhạt nhẽo. Rốt cuộc thì, chúng ta cũng chỉ là những sinh vật giống cái yếu đuối và cần sự che chở nhiệt tình mà thôi.

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Ê người yêu

Ê người yêu của tôi
Tôi mơ về người đấy
Trong mơ tôi đã thấy
Chúng ta là trẻ con

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

Thơ tình

Nếu làm tình là một dạng giao tiếp
Và giao tiếp cũng giống làm tình
Thì đã bao lần em không cưỡng được
Mà lên giường với tư tưởng của anh.
(25.09.2013)

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Nỗi nhớ

nỗi nhớ lặng im
nỗi nhớ lên giường
nỗi nhớ úp mặt vào tường
nỗi nhớ ngủ

không gian mù
tay nỗi nhớ màu hồng
tóc nỗi nhớ màu xanh
nỗi nhớ mơ về anh

giấc mơ dài tỉ năm ánh sáng
đêm vô tận
và vô cùng im ắng
tiếng thở của mưa cũng bị đóng băng

mặt trời của em dặn mặt trăng
cút đi
để cho nỗi nhớ yên tâm ngủ
(25.09.13)

giờ mới phát hiện ra hem viết hoa đầu dòng sướng vãi. Cơ mà sau dấu chấm thì vẫn phải viết hoa.

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Gió mùa

Vòng tuần hoàn của Tạo Hóa
Dường như ngắn lại từng ngày
Mùa Xuân ngắn, mùa Hè cũng ngắn
Mùa thu có một gang tay

Không lẽ bao đau khổ ấy
Sẽ theo mùa Đông về đây?
(23.09.13)

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

Hai không hồi đó

Chiều nay, lúc đứng chờ giữa một đống người nhung nhúc thịt trong Big C, nghe thấy nhạc một bài hát mà có một bạn cùng công ty cũ của mình ngày xưa vẫn thích. Đó là năm 2009.

Tự hỏi năm 2009, 2010, 2011, và cả những hai không trước đó đã qua đi như thế nào. Mình chịu, không thể nhớ nổi và cũng không muốn nhớ.

Rồi năm 2012, 2013 và cả những hai không sau này nữa, liệu rồi mình có quên dễ dàng như những năm hai không hồi đó không?

Đôi khi, thấy cái sự đi qua tháng ngày của mình, quả thật không giống một sự trưởng thành.

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

Hoa sữa

Làm thế quái nào mùi hoa sữa
vượt biên vào tận nơi đây
Lính canh đâu
thằng khứu giác
Bắt nó giam vào ngục ngay.
(14.09.13)

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

Tên của đóa hồng - Umberto Eco (Lê Chu Cầu dịch)

Hỡi đóa hồng trên đồng cỏ kia
Đang nở xòe mọi cánh
Tươi thắm màu son, 
Rực rỡ diễm kiều, hương thơm ngào ngạt
Nhưng, không lâu đâu, bởi khi quá đẹp
Ngươi sẽ phải chịu kiếp khổ đau
(Juana Inés de la Cruz)


Ao ước có sách từ hồi tháng Chín năm 2009 khi mua Mùi Hương của Patrick Sueskind (Trùng hợp chẳng biết có ngẫu nhiên hay không, mà cả Mùi HươngTên của đóng hồng đều do Lê Chu Cầu dịch. Mà mình thì chẳng phàn nàn gì về văn phong rất logic của bác này.) Chờ mấy năm sách mới tái bản. Mua sách từ hồi tháng Năm nhưng tận tháng Chín mới đọc. (Từ giờ mình sẽ viết hoa tên các thứ, tháng và mùa). Cuối cùng thì hành trình kéo dài mấy năm trời cũng đã hoàn thành.

Đọc xong Tên của đóa hồng lúc 4h sáng nay. Đọc gấp vì nửa đêm đọc truyện sợ quá không dám đi ngủ, đành thức chống mắt lên mà đọc tiếp, một phần là bởi vì truyện hay. Xét dưới góc độ trinh thám, thì kết cục cũng không phải là bất ngờ, nhưng dưới góc độ một cuốn sách thần học, thì quả thật nó quá đỗi giàu dinh dưỡng đối với một cái dạ dày chưa từng tiêu hóa một quyển Kinh Thánh nào trong đời ngoài những mẩu chuyện vụn vặt lượm lặt trong truyện của Dan Brown và một số sách tả pí lù khác.

Trinh thám, có một chút kinh dị đối với đứa nhạy cảm về các vấn đề tâm linh như mình, thần học, triết học, pha một chút xíu gia vị hài hước (chỉ một chút thôi nhưng mình cảm thấy quả rất ngon miệng), mỗi món một chút góp thành mâm cỗ thịnh soạn và hấp dẫn. Đoạn đầu tiên có thể dài lê thê và không hấp dẫn, và quả thật mình cũng chỉ đọc lướt, sau khi đọc hết rồi mới dở những khúc đầu ra đọc lại.

Mình thích đoạn Umberto Eco miêu tả giấc mơ của Adso trong tiếng hát bài Dies Irae (Ngày phán xét). Một cái gì đó rất dữ dội và đầy ám ảnh đã chọc đến và phá tan một vùng khí âm u sâu trong tiềm thức mình. Nhưng đồng thời đó cũng là trải nghiệm một điều gì đó nhẹ nhàng nhưng vô cùng đáng sợ.


Mình thì vẫn đang bị ám ảnh bởi cái giả thuyết Jesus là Isha, một trong những vị Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng, và Ki tô Giáo có nguồn gốc từ Phật Giáo, cho nên những đoạn miêu tả về những Fra Dolcino hay một số dòng bị coi là tà đạo, mình ngay lập tức thấy tư tưởng tiến bộ của những dòng đó liên quan tới Đạo Phật.

Trong lúc đọc, giống như khi xem phim hay đọc các cuốn sách khác về thời mà những tiến bộ khoa học và hiểu biết của con người về thế giới rất hạn hẹp, mình luôn cảm thấy mình may mắn vì được sinh ra ở thời hiện tại. Và có một khoảnh khắc nào đó trong lúc đọc, mình đã cảm thấy sợ chết kinh khủng khiếp. Mình sợ rồi mình sẽ không được chứng kiến năm 2113. Mình tự hỏi rồi nó sẽ như thế nào. Và đó là lần đầu tiên mà mình mong rằng mình sẽ được tái sinh, để có thể triền miên tận hưởng những kiếp sống dù là đau khổ hay đẹp đẽ này.

Và có lẽ, cũng giống như Ba gã cùng thuyền (chưa kể con chó), nhưng tác động đến mình bằng một cách thức khác, Tên của đóa hồng khiến cho mình cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp và đáng sống. Bất chấp những câu hỏi bất khả tri vẫn ngày ngày đeo bám, bất chấp rồi một ngày tất cả sẽ tan thành cát bụi, mình tin rằng một ngày nào đó nhất định tất cả rồi sẽ sáng tỏ.

"- bông hồng ngày ấy nay chỉ còn lại cái tên, chúng ta cũng chỉ còn trơ lại cái tên thôi."

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Tên của đóa hồng - Umberto Eco

Nhiều cửa sổ nghĩa là căn phòng mênh mông này luôn có được ánh sáng khuếch tán đều khắp, ngay cả trong buổi xế trưa mùa Đông hôm nay. Những tấm kính cửa số không màu mè như ở các giáo đường mà vuông vức và trong suốt, khung chì, để ánh sáng xuyên qua dưới dạng tinh khiết nhất, chứ không bị biến đổi bởi nghệ thuật của con người, nhằm mục đích phục vụ của nó, đó là soi sáng việc đọc và viết. Sau này tôi được thấy những phòng sao chép ở nhiều chỗ khác, nhưng trong luồng ánh sáng tự nhiên tràn trề làm rực sáng căn phòng, không nơi nào cái nguyên lý tinh thần - hiện thân của ánh sáng và huy hoàng, cội nguồn của mọi vẻ đẹp và kiến thức, thuộc tính không thể tách rời của sự cân đối mà căn phòng ấy biểu hiện - lại rực rỡ đến thế. Có ba yếu tố kết hợp để tạo ra vẻ đẹp: trước nhất là tính toàn vẹn hay hoàn hảo, vì lý do này chúng ta coi mọi vật chưa đầy đủ là xấu xí; thứ đến sự cân đối đích thực hay sự hài hòa; cuối cùng là sự sáng sủa và ánh sáng, vì thế chúng ta gọi là đẹp những vật có màu sắc rõ ràng. Và bởi vì vẻ đẹp hàm chứa sự yên bình và vì lòng thèm muốn của chúng ta cũng được giảm bớt nhờ sự yên bình, nhờ cái thiện và cái mỹ, nên tôi cảm thấy lòng mình tràn ngập một niềm an ủi lớn lao và nghĩ được làm việc ở nơi đây hẳn phải thích thú xiết bao.
(Sau kinh xế trưa - Ngày thứ nhất)
Tên của đóa hồng - Umberto Eco

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Ơ

Ơ kìa cái tình yêu kia
Cớ sao mọc ở bên rìa trái tim
Khiến tôi mỏi mắt đi tìm
Đâu hay nó vẫn nằm im như vầy.
(09.09.13)

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Vì sao lại là yêu thương?

Thật đáng tiếc là Tạo Hóa không cho chúng ta đủ sức mạnh để có thể tồn tại một mình. Người bắt chúng ta phải liên kết với những sinh vật khác. Chúng ta phải liên kết với nhau, đó là vì chính bản thân ta chứ không phải vì bố con thằng nào cả. Thật may mắn, cách liên kết có vẻ dễ dàng và chắc chắn nhất, đó là yêu thương. Chúng ta có thể tồn tại được là nhờ yêu thương chứ không phải là thù hận. Từ thuở hỗn mang, xã hội chưa biết đến những sự tiến hóa tinh thần như luân lý hay đạo đức, thì yêu thương chỉ đơn giản là một phương thức để sinh tồn.

Tôi tin rằng, khi tiến hóa lên thành một sinh vật gọi là vượn tinh khôn hay là bất cứ giống gì trước đó, thì cái ác cũng đến với chúng ta trước cái thiện. Tôi không nói bản chất của chúng ta là ác, chỉ có điều cái ác đến trước, bởi bản năng sinh tồn nên phải tiêu diệt những sinh vật khác. Sau đó, cũng bởi bản năng sinh tồn, bởi nhu cầu liên kết để chống lại kẻ thù, chúng ta mới biết hợp tác và bảo vệ nhau.

(Cũng như thế, tôi tin rằng tình yêu nguyên sơ và thuần khiết không phân biệt giới tính, thậm chí là huyết thống chứ đừng nói đến những thứ ngớ ngẩn như tuổi tác hay địa vị. (Ít nhất người Hy Lạp cổ cũng đồng ý với tôi về khoản này). Chỉ sau khi những tiến bộ về sinh học, mà trước tiên là kinh nghiệm thực tế, cho thấy phép lai cận huyết sẽ cho ra những thế hệ kém phẩm chất hơn lai khác dòng, thì con người mới lên án hôn nhân cận huyết. Cái thứ luân lý này cũng chỉ là kết quả của cái gọi là bản năng sinh tồn mà thôi.)

Như vậy, một kẻ luôn luôn đặt dấu hỏi ở mọi nơi như tôi, kẻ luôn khao khát tự do tuyệt đối vượt ra ngoài sự ràng buộc bởi những giáo điều sáo rỗng, kẻ luôn khát khao tìm về bản chất của mọi điều mà bản thân và nhân loại phải chịu đựng, đã biết vì sao chúng ta phải yêu thương nhau.

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

Mưa

1. 
Vì sao lại cất ô đi
Để cho ướt áo làm gì
đồ điên.
Đừng chụp mũ
tôi không điên
Chẳng qua tôi vốn hồn nhiên như vầy.

2. 
Tại sao em lại thấy mưa
Thân quen như thể mới vừa hôn nhau
Tại sao em chẳng thấy đau
Khi mưa đã cắn nát nhàu môi em
Nụ hôn ngọt
Nụ hôn êm
Và mưa cứ thế hôn đêm thành ngày.
(04.09.13)

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

Kiệt quệ

Có một sự kiệt quệ về tinh thần vừa xảy ra. Nó khiến tôi trôi lơ lửng vô định trong cái vùng trống rỗng quen thuộc ấy. Trôi đi như đang trong giấc ngủ say.

Tôi đã quá mệt mỏi với sự mệt mỏi này. Sự mệt mỏi xảy ra sau những lúc tôi phạm một sai lầm nhỏ tí ti nào đó, và sự cầu toàn trong tính cách không để tôi yên. Vì sao chỉ một cái lỗ nhỏ li ti lại có thể khiến tôi bất an và sự cầu toàn của tôi lại có thể tổn thương sâu sắc như thế? Có điều gì trong cái cơ cấu khổng lồ này chịu trách nhiệm về sự tổn thương vô nghĩa đó giúp tôi không?

Tôi không muốn vỡ như những lần trước. Bởi tôi không có khả năng nhặt nhạnh những mảnh linh hồn văng tung tóe khắp nơi đó và chắp vá thành một tôi lành lặn được nữa.

Vì thế, tôi đành nổi giận với Thượng Đế.

Và với cả chính mình.

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

Mắt cùn

Có một loài hoa màu đỏ
Mọc ở ngang lưng chừng đồi
Tôi dùng mắt cắt hoa mãi
Sao không rơi vào tay tôi?
(01.09.13)

Đã lâu rồi tôi mới có một sự dịch chuyển về không gian dài như thế. Đến nỗi những cảm xúc cứ bị không gian bóp méo, trở nên mơ hồ và liên tục bị dịch chuyển theo không gian.

Nói chung tôi không thích phượt. Dù kiểu đi của tôi cũng chưa giống phượt, nhưng nó cũng chưa đạt được sự tiện nghi và ấm cúng mà tôi cần ở sự hưởng thụ cuộc sống.

Gần đây, tôi mới phát hiện ra lý do mình không thích đi du lịch. Đó là do tôi ghét sự thay đổi ngắn ngủi. Sự thay đổi không gian trong một thời gian ngắn ngủi dễ khiến tôi bị hụt hẫng.

Tôi ghét phải chuẩn bị đồ đạc cho những chuyến đi xa. Việc phải rời xa những quyển sách của tôi, những đồ dùng thân yêu mà sự hạn chế trong việc đóng gói khiến tôi không thể mang chúng theo cùng được khiến tôi thấy không thoải mái. Việc ghét chuẩn bị hành lý cũng khiến cho việc đóng gói đồ đạc luôn được tôi thực hiện vào sát giờ xuất phát. Mà như thế thì thể nào tôi cũng sẽ dễ quên cái này cái nọ. Thật là chẳng an toàn tí nào. Bất an quá thể.

Tôi bất an ngay trên suốt đường đi. Tôi luôn sợ sự giao tiếp ngắn ngủi giữa mình với không gian trước mắt trong một khoảng thời gian ngắn ngủi này sẽ tồn tại rất nhiều thiếu sót. Làm sao tôi biết được vẻ đẹp của vùng đất này, nếu không có ít nhất một năm sống ở đây? Tôi muốn nhìn say đắm những mùa khác nhau đi qua vùng đất ấy, chứ không chỉ cái vẻ đẹp hiện tại u sầu phơi bày ra trước mắt tôi kia.

Sự bất an này theo tôi tới tận khi chuyến hành trình kết thúc. Khi rời khỏi chỗ lưu trú, thể nào tôi cũng sẽ lo lắng rằng mình sẽ quên một cái gì đó mặc dù tôi đã kiểm tra cái phòng đó tới tận hai lần, thể nào trên đường về tôi cũng sẽ hỏi người đi cùng rằng cậu đã nhớ cất cái này cái nọ hay chưa. Sự bất an lớn dần khi càng lúc khoảng cách địa lý giữa tôi và vùng đất đó càng bị giãn dần ra. Tôi bắt đầu nhớ nó, nhớ đến cái nơi tôi đã gửi lại một phần ngắn ngủi chẳng hề rực rỡ của cuộc đời mình. Tôi luôn tự nhủ, giá mà được ở thêm chút nữa.

Các bạn trẻ, các bạn có thể đi rất nhiều, nhìn thấy rất lắm. Đã bao giờ các bạn đau và tiếc nuối sâu sắc khi rời xa một vùng đất lạ nào đó như tôi chưa?