khi cơn nhạt nhẽo trườn qua
đời ta như thể mòn ba mấy lần
nhạt nhẽo cứ thế tăng cân
thành tên béo ú cù lần ngu si
(xin lỗi các bạn béo phì
tôi không có ý chê gì bạn đâu
chẳng qua nhạt nhẽo rất ngầu
nên vung gươm chém tiêu sầu vô biên).
(27.10.13)
Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013
Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013
Nhớ một thời nông nổi
"I'll never know what made you run away
How can I keep searching when dark clouds hide the day
I only know there's nothing here for me
Nothing in this wide world left for me to see"
Các anh sao lại bỏ đi
Sao em tìm được
mây thì cứ trôi
Trong lòng em nắng tắt rồi
Đâu còn chi nữa trên đời cho em?
Các anh, em cũng chẳng biết vì sao các anh lại bước vào cuộc đời em như một cặp tình nhân mới cưới và mất hút mãi mãi sau một tuần trăng mật ngắn ngủi ở Đà Lạt. Em đã gặp các anh, anh Hoàng và anh Khôi, những chàng trai sinh ra trên đời để làm khổ đàn bà, không phải vì các anh là gay.
Em nhớ anh Khôi, chàng sinh viên mới tốt nghiệp không bao giờ chịu mặc quần dài kể cả khi đến trường, hát Green Field hay ơi là hay, lúc nào cũng ngồi sau xe anh Hoàng và một lần đùa em bằng cách dán dòng chữ "just married" sau lưng mình. Em vẫn còn giữ cuốn sổ bìa da màu đen có bức phác họa cây thông trước cổng trường đại học Đà Lạt bằng bút bi của anh Khôi.
Em nhớ anh Hoàng, người ngợm và tóc tai đều dài ngoằng, hay khoe ảnh người yêu tóc ngắn xinh ơi là xinh, không chê em xấu và phớt lờ em như anh Khôi mà vẫn vu vơ nhận em làm em gái, người đã nói với em lắm chuyện và khuyên em lắm điều dù một con bé 19 tuổi đầu nghĩ mình có thể làm được tất cả như em đã chẳng một chút bận tâm.
Các anh, sao các anh đã rời đi mà chưa từng biết rằng mình đã là biểu tượng cho sự ngông cuồng và tự do trong lòng con bé 19 tuổi ấy? Tiếc rằng chúng ta đã gặp nhau trong những ngày mà em đã cố làm cho mình ngu đi bằng những hoang tưởng vô cùng nhằm trốn chạy những ký ức tuổi thơ và những câu hỏi bất khả tri. Giá như hồi đó em quan tâm tới các anh nhiều hơn đủ để xin email của anh Hoàng, thì bây giờ em có thể biết những giấc mơ tự do của em hồi đó đang ra sao.
How can I keep searching when dark clouds hide the day
I only know there's nothing here for me
Nothing in this wide world left for me to see"
Các anh sao lại bỏ đi
Sao em tìm được
mây thì cứ trôi
Trong lòng em nắng tắt rồi
Đâu còn chi nữa trên đời cho em?
Các anh, em cũng chẳng biết vì sao các anh lại bước vào cuộc đời em như một cặp tình nhân mới cưới và mất hút mãi mãi sau một tuần trăng mật ngắn ngủi ở Đà Lạt. Em đã gặp các anh, anh Hoàng và anh Khôi, những chàng trai sinh ra trên đời để làm khổ đàn bà, không phải vì các anh là gay.
Em nhớ anh Khôi, chàng sinh viên mới tốt nghiệp không bao giờ chịu mặc quần dài kể cả khi đến trường, hát Green Field hay ơi là hay, lúc nào cũng ngồi sau xe anh Hoàng và một lần đùa em bằng cách dán dòng chữ "just married" sau lưng mình. Em vẫn còn giữ cuốn sổ bìa da màu đen có bức phác họa cây thông trước cổng trường đại học Đà Lạt bằng bút bi của anh Khôi.
Em nhớ anh Hoàng, người ngợm và tóc tai đều dài ngoằng, hay khoe ảnh người yêu tóc ngắn xinh ơi là xinh, không chê em xấu và phớt lờ em như anh Khôi mà vẫn vu vơ nhận em làm em gái, người đã nói với em lắm chuyện và khuyên em lắm điều dù một con bé 19 tuổi đầu nghĩ mình có thể làm được tất cả như em đã chẳng một chút bận tâm.
Các anh, sao các anh đã rời đi mà chưa từng biết rằng mình đã là biểu tượng cho sự ngông cuồng và tự do trong lòng con bé 19 tuổi ấy? Tiếc rằng chúng ta đã gặp nhau trong những ngày mà em đã cố làm cho mình ngu đi bằng những hoang tưởng vô cùng nhằm trốn chạy những ký ức tuổi thơ và những câu hỏi bất khả tri. Giá như hồi đó em quan tâm tới các anh nhiều hơn đủ để xin email của anh Hoàng, thì bây giờ em có thể biết những giấc mơ tự do của em hồi đó đang ra sao.
Vượt đèn đỏ
chị kia phạm luật giao thông
đèn đỏ cứ vượt như không cần đời
nhưng sao nét mặt chị cười
ngây thơ vãi lúa như người vô minh
(Ngã 4 Nguyễn Công Trứ - Phố Huế 23.10.13)
Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013
Say
dù sao cũng đã say rồi
cần gì phải biết cuộc đời ra sao
mà sao thì cũng chả sao
đằng nào anh chẳng lọt vào lưới em
(hai chai bia, anh uống hem - 22.10.13)
Say là một cảm giác thật dễ chịu. Dễ chịu đến nỗi mà mình không muốn đi ngủ. Chỉ muốn ngồi và cười một mình.
cần gì phải biết cuộc đời ra sao
mà sao thì cũng chả sao
đằng nào anh chẳng lọt vào lưới em
(hai chai bia, anh uống hem - 22.10.13)
Say là một cảm giác thật dễ chịu. Dễ chịu đến nỗi mà mình không muốn đi ngủ. Chỉ muốn ngồi và cười một mình.
Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013
Nắng hôm nay
Ánh nắng hôm nay dẫu đẹp
Nhưng không giấu nổi nỗi buồn
Ánh nắng hôm nay là lệ
Mùa thu hấp hối đang tuôn.
(21.10.13)
làm sao chữa được bệnh lười
để em đi tưới nụ cười muôn nơi
Tạo Hóa chết tiệt kia ơi
sao Người bắt kẻ như tôi mơ màng
(20.10.13)
Nhưng không giấu nổi nỗi buồn
Ánh nắng hôm nay là lệ
Mùa thu hấp hối đang tuôn.
(21.10.13)
làm sao chữa được bệnh lười
để em đi tưới nụ cười muôn nơi
Tạo Hóa chết tiệt kia ơi
sao Người bắt kẻ như tôi mơ màng
(20.10.13)
Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013
Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013
Bài này tên cứ đặt bừa, vì làm trong một ngày mưa êm đềm
cơn mưa nhảy nhót ngoài thềm
lũy thừa nỗi nhớ trong em thêm dài
em đem nỗi nhớ chia hai
rồi nhân với độ một vài cái tên
nhân rồi cộng với bình yên
trừ đi một chút cơn điên ban ngày
nhân ba lần với cơn say
nhìn xem
em có gì này
tình yêu.
(16.10.13)
Bài này chắc là hơi điêu
lũy thừa nỗi nhớ trong em thêm dài
em đem nỗi nhớ chia hai
rồi nhân với độ một vài cái tên
nhân rồi cộng với bình yên
trừ đi một chút cơn điên ban ngày
nhân ba lần với cơn say
nhìn xem
em có gì này
tình yêu.
(16.10.13)
Bài này chắc là hơi điêu
Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013
Đèn đỏ
Mẹ kiếp vòm cây ấy
Đẹp dã man anh ơi
Cho nên em chỉ muốn
Đèn cứ đỏ mãi thôi
(16.10.13)
Lúc nãy đứng chờ đèn đỏ, mình ngửa mặt lên nhìn trời và phát hiện ra cái vòm cây phía trên đầu mình đẹp dã man. Định lôi máy ảnh ra chụp nhưng không chắc có thể lưu lại được đúng vẻ đẹp đó, nên thôi, dành cái thời gian đó để ngắm nó vậy. Nói chung, có thể thấy, nếu chịu khó tìm tòi thì lúc nào cũng có thể tìm ra thứ gì đó hay ho để khiến mình có thể quên đi sự bất tiện mà bản thân phải chịu đựng.
Như vòm cây mùa Thu của một buổi tối chớm Đông chẳng hạn.
Đẹp dã man anh ơi
Cho nên em chỉ muốn
Đèn cứ đỏ mãi thôi
(16.10.13)
Lúc nãy đứng chờ đèn đỏ, mình ngửa mặt lên nhìn trời và phát hiện ra cái vòm cây phía trên đầu mình đẹp dã man. Định lôi máy ảnh ra chụp nhưng không chắc có thể lưu lại được đúng vẻ đẹp đó, nên thôi, dành cái thời gian đó để ngắm nó vậy. Nói chung, có thể thấy, nếu chịu khó tìm tòi thì lúc nào cũng có thể tìm ra thứ gì đó hay ho để khiến mình có thể quên đi sự bất tiện mà bản thân phải chịu đựng.
Như vòm cây mùa Thu của một buổi tối chớm Đông chẳng hạn.
Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013
Nói dối
em cần một điều gì đó
không phải là anh anh ơi
em cần một điều gì đó
một bình yên nhỏ bé thôi
em cần một điều gì đó
ánh nắng kia chẳng phải rồi
em cần một điều gì đó
một điều gì đó nổi trôi
nhưng mà em ko cần biển
biển kia rộng lớn xa xôi
cho nên mỗi khi trước biển
em không cưỡng được chơi vơi
thực ra em đang đùa đấy
hơn thảy mọi thứ trên đời
em hiểu rằng em nói dối
em chỉ cần anh mà thôi
(15.10.13)
không phải là anh anh ơi
em cần một điều gì đó
một bình yên nhỏ bé thôi
em cần một điều gì đó
ánh nắng kia chẳng phải rồi
em cần một điều gì đó
một điều gì đó nổi trôi
nhưng mà em ko cần biển
biển kia rộng lớn xa xôi
cho nên mỗi khi trước biển
em không cưỡng được chơi vơi
thực ra em đang đùa đấy
hơn thảy mọi thứ trên đời
em hiểu rằng em nói dối
em chỉ cần anh mà thôi
(15.10.13)
Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013
Giấc mơ xa vời
Những người như mình khổ vãi đái. Không được làm những việc mình yêu thích và có khả năng nhất để tạo ra những sản phẩm tốt nhất của mình, mà lại phải vật lộn với những công việc mình không thích để tạo ra những sản phẩm kém chất lượng không đem lại hạnh phúc cho nhiều người. Mình tin rằng nếu sáng nào mình cũng được ngủ nướng hoặc ngồi uống trà tắm nắng thì mình sẽ cho ra đời những sản phẩm đem lại hạnh phúc cho nhiều người hơn những sản phẩm kém chất lượng kia.
(28.09.13)
Cho nên mình ngưỡng mộ Nguyễn Thế Hoàng Linh vãi đái.
(28.09.13)
Cho nên mình ngưỡng mộ Nguyễn Thế Hoàng Linh vãi đái.
Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013
Say bia
bài thơ định viết lúc say
nhưng chưa viết đã lăn quay ra giường
em đây quả thực tầm thường
cho nên xin dựa vào tường của anh
(12.10.2013)
nhưng chưa viết đã lăn quay ra giường
em đây quả thực tầm thường
cho nên xin dựa vào tường của anh
(12.10.2013)
Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013
Cây tình yêu
tim em đã xói mòn rồi
nhưng tình yêu vẫn đâm chồi mọc lên
câu trên sai một cái tên
nhưng thôi kệ mẹ vì quên ngay mà
em đúng là đồ đàn bà
thế nên số mệnh định là yêu anh.
(11.10.13
nhưng tình yêu vẫn đâm chồi mọc lên
câu trên sai một cái tên
nhưng thôi kệ mẹ vì quên ngay mà
em đúng là đồ đàn bà
thế nên số mệnh định là yêu anh.
(11.10.13
Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013
Mùi hương
mùi của người đàn ông lạ
khiến tôi rong ruổi một chiều
tôi đuổi theo mùi hương ấy.
cơn say nào cũng liêu xiêu.
thế rồi bỗng dưng tôi khác
trở nên rất đỗi dịu dàng
bởi vì mùi hương ấy nói
vứt giùm anh những hoang mang.
(10.10.13)
khiến tôi rong ruổi một chiều
tôi đuổi theo mùi hương ấy.
cơn say nào cũng liêu xiêu.
thế rồi bỗng dưng tôi khác
trở nên rất đỗi dịu dàng
bởi vì mùi hương ấy nói
vứt giùm anh những hoang mang.
(10.10.13)
Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013
Văn Minh không ăn nổi nắng của tôi
Buổi sáng mùa thu đẹp vãi
Nắng vàng lênh láng khắp trời
Tôi bước chầm chậm để hứng
Đầy hai xô nắng mới thôi.
Buổi sáng ngủ dậy, mở cửa sổ thấy nắng chảy đầy trời.
Ngồi trước hiên để những giọt vàng óng ánh chảy trên da.
Tranh thủ giặt quần áo để được ngắm những cái dây phơi đầy màu sắc đung đưa trong nắng.
Những nỗi âu lo ngày hôm qua chỉ còn là một vệt mờ xa thẳm trong ký ức. Chỉ còn lại đây là một bình yên trọn vẹn và đủ đầy.
Văn Minh chỉ có thể ăn được ánh trăng, còn mãi mãi phải nương nhờ ánh nắng.
Nắng vàng lênh láng khắp trời
Tôi bước chầm chậm để hứng
Đầy hai xô nắng mới thôi.
Buổi sáng ngủ dậy, mở cửa sổ thấy nắng chảy đầy trời.
Ngồi trước hiên để những giọt vàng óng ánh chảy trên da.
Tranh thủ giặt quần áo để được ngắm những cái dây phơi đầy màu sắc đung đưa trong nắng.
Những nỗi âu lo ngày hôm qua chỉ còn là một vệt mờ xa thẳm trong ký ức. Chỉ còn lại đây là một bình yên trọn vẹn và đủ đầy.
Văn Minh chỉ có thể ăn được ánh trăng, còn mãi mãi phải nương nhờ ánh nắng.
Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013
Về những nỗi cô đơn
1. một đêm tôi nằm mơ
thấy đời mình chật chội
tỉnh giấc
buồn nóng hổi
nhắm cùng một cốc bia.
2. Đôi khi, giống như lúc nãy, khi nằm trong bóng đêm và mở mắt thao láo nhìn về quá khứ, tôi thấy rõ cuộc đời mình chật hẹp đến nhường nào.
Trước năm 15 tuổi, tôi luôn mang trong mình nỗi oán hận dành cho một vùng đất, cái vùng đất nơi tôi sinh ra và lớn lên, cái vùng đất mà tôi cho rằng cũng tương đối đẹp nhưng quá chật hẹp đến nỗi tôi không thể tìm được một người có thể đồng cảm với mình. Tôi đã tìm mọi cách để rời xa vùng đất ấy để đi về những vùng trời rộng lớn, mà không hề hay biết rằng, khi rời xa nó, tôi sẽ rời xa nơi diễn ra những kí ức của mình, và tôi sẽ càng cô đơn hơn nữa.
Một nơi, tôi cô đơn bởi nó quá chật hẹp. Một nơi, tôi cô đơn bởi nó quá rộng lớn.
Nhưng mà, nơi nào thì cũng là cô đơn.
3. Lâu lắm rồi tôi mới ngồi trong bóng đêm, đốt hết điếu này đến điếu khác. Nỗi cô đơn này không còn là nỗi cô đơn bản năng nữa, mà là nỗi cô đơn vì bị cô lập bởi Văn Minh.
Tôi thường chia nỗi cô đơn ra làm hai loại. Cô đơn loại Một là nỗi cô đơn bản năng, là nỗi cô đơn mà mỗi khi nhìn lên bầu trời đầy sao tôi lại cay đắng nhận ra mình chỉ là một thực thể nhỏ bé có tận cùng trong sự vô cùng. Đó là nỗi cô đơn rộng lớn, có thể đến bất cứ lúc nào khi nghĩ về vũ trụ và những thiên hà, hay về những gì cơ bản nhất của sự sống đang rã nát từng ngày này.
Cô đơn loại Hai là nỗi cô đơn thành thị, là nỗi cô đơn do bị nhốt trong cuộc sống chật chội mà đô thị mang lại, nó xảy đến khi đôi khi giật mình nhận ra sự ít ỏi và lỏng lẻo trong những mối liên kết của bản thân với những linh hồn khác, thể xác khác. Đó là nỗi cô đơn nhỏ hẹp, là nỗi cô đơn mà hàng ngày khiến bao bạn trẻ lên Fb than vãn hoặc đi bar kiếm tình một đêm, là nỗi cô đơn mà tôi ghét ở nhạc Quốc Bảo và văn học đương đại.
Tôi ghét nó, còn nó thì đang hành hạ tôi đến chết mất đây.
thấy đời mình chật chội
tỉnh giấc
buồn nóng hổi
nhắm cùng một cốc bia.
2. Đôi khi, giống như lúc nãy, khi nằm trong bóng đêm và mở mắt thao láo nhìn về quá khứ, tôi thấy rõ cuộc đời mình chật hẹp đến nhường nào.
Trước năm 15 tuổi, tôi luôn mang trong mình nỗi oán hận dành cho một vùng đất, cái vùng đất nơi tôi sinh ra và lớn lên, cái vùng đất mà tôi cho rằng cũng tương đối đẹp nhưng quá chật hẹp đến nỗi tôi không thể tìm được một người có thể đồng cảm với mình. Tôi đã tìm mọi cách để rời xa vùng đất ấy để đi về những vùng trời rộng lớn, mà không hề hay biết rằng, khi rời xa nó, tôi sẽ rời xa nơi diễn ra những kí ức của mình, và tôi sẽ càng cô đơn hơn nữa.
Một nơi, tôi cô đơn bởi nó quá chật hẹp. Một nơi, tôi cô đơn bởi nó quá rộng lớn.
Nhưng mà, nơi nào thì cũng là cô đơn.
3. Lâu lắm rồi tôi mới ngồi trong bóng đêm, đốt hết điếu này đến điếu khác. Nỗi cô đơn này không còn là nỗi cô đơn bản năng nữa, mà là nỗi cô đơn vì bị cô lập bởi Văn Minh.
Tôi thường chia nỗi cô đơn ra làm hai loại. Cô đơn loại Một là nỗi cô đơn bản năng, là nỗi cô đơn mà mỗi khi nhìn lên bầu trời đầy sao tôi lại cay đắng nhận ra mình chỉ là một thực thể nhỏ bé có tận cùng trong sự vô cùng. Đó là nỗi cô đơn rộng lớn, có thể đến bất cứ lúc nào khi nghĩ về vũ trụ và những thiên hà, hay về những gì cơ bản nhất của sự sống đang rã nát từng ngày này.
Cô đơn loại Hai là nỗi cô đơn thành thị, là nỗi cô đơn do bị nhốt trong cuộc sống chật chội mà đô thị mang lại, nó xảy đến khi đôi khi giật mình nhận ra sự ít ỏi và lỏng lẻo trong những mối liên kết của bản thân với những linh hồn khác, thể xác khác. Đó là nỗi cô đơn nhỏ hẹp, là nỗi cô đơn mà hàng ngày khiến bao bạn trẻ lên Fb than vãn hoặc đi bar kiếm tình một đêm, là nỗi cô đơn mà tôi ghét ở nhạc Quốc Bảo và văn học đương đại.
Tôi ghét nó, còn nó thì đang hành hạ tôi đến chết mất đây.
Red Boats at Argenteuil 1875 by Claude Monet
Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013
Táo bón
tôi thường hay bị táo bón
ý nghĩ vón cục trong đầu
phải chữa bằng viên Nhắm Mắt
rồi uống một Giấc Ngủ Sâu
(02.10.13)
Đang bị táo bón thật.
Vừa chữa bằng việc nốc một chai bia bên hồ Tây. Chả thấy xi nhê gì. Chả ị ra cái vẹo gì cả. Kết luận là chỉ có viên Nhắm Mắt với Giấc Ngủ Sâu là tốt thoai. Lên giường uống phát.
ý nghĩ vón cục trong đầu
phải chữa bằng viên Nhắm Mắt
rồi uống một Giấc Ngủ Sâu
(02.10.13)
Đang bị táo bón thật.
Vừa chữa bằng việc nốc một chai bia bên hồ Tây. Chả thấy xi nhê gì. Chả ị ra cái vẹo gì cả. Kết luận là chỉ có viên Nhắm Mắt với Giấc Ngủ Sâu là tốt thoai. Lên giường uống phát.
Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013
Về những cuốn tiểu thuyết sẽ mãi dở dang
Lần đầu tiên tôi muốn đọc Kinh Thánh là năm tôi 13 tuổi. Lúc đó, tôi bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên trong đời về một viện chữa bệnh ung thư bằng Đức tin. Tiếc là những ngăn cấm từ phía gia đình, những hạn chế về mặt tư liệu cũng như bệnh lười mãn tính cộng thêm trí tưởng tượng bát nháo quá đỗi (liên tục nghĩ ra những câu chuyện khác trong quá trình viết), khiến cuốn tiểu thuyết đầu tay của tôi, cũng như nhiều cuốn sau đó, liên tục bị bỏ dở.
8 năm sau, tôi lại có một cuốn tiểu thuyết bị bỏ dở nữa. Một cuốn tiểu thuyết được tôi xếp vào thể loại tâm lý hoang tưởng bởi những hư cấu kỳ dị trong đó. Tôi dự định chia làm hai phần, phần một gồm những chương đưa ra những uẩn khúc, phần hai là phần đưa những uẩn khúc đó ra ánh sáng. Tôi đã viết xong phần 1 gồm 9 chương, nhưng cuối cùng cũng đành bỏ dở để dành thời gian xem Euro. Đến lúc kết thúc Euro với thất bại tơi bời dành cho Hà Lan của tôi, thì tôi cũng chẳng còn hứng mà viết tiếp nữa.
5 năm sau nữa, lần đầu tiên tôi, trong một cơn tỉnh ngủ, và tự dưng thèm đọc Kinh Thánh, nhìn nhận lại nghiêm túc cái sự viết của mình. Điểm mạnh của tôi không phải là khả năng thao túng ngôn từ, tôi không thể bắt chúng vặn vẹo uốn mình để tạo thành văn phong mượt mà như nhung mà tôi muốn. Tôi cũng không giỏi ở khoản cài cắm triết học rối rắm hay có thể làm mê đắm lòng người bằng những chủ đề hợp với thị hiếu đám đông. Điểm mạnh duy nhất của tôi là trí tưởng tượng bát nháo phi logic.
Những cuốn tiểu thuyết của tôi kia, nếu hoàn thành, có lẽ cũng sẽ ngây ngô như những bài hát tôi đã viết những năm quanh 18 tuổi. Tôi còn thiếu quá nhiều trải nghiệm. Và còn thiếu sự ích kỷ tuyệt đối. Khác với thơ, khi viết tiểu thuyết, tôi quá quan tâm tới việc làm sao để nhiều người có thể hiểu và thích nó. Có lẽ, chính điều này đã bao lần giết chết những mầm sáng tạo của tôi.
Viết, cũng như đọc, là một công việc ích kỷ. Nếu tôi không đạt được ích kỷ tuyệt đối, tôi sẽ không có tự do tuyệt đối, và do đó, sẽ chẳng có ngôn từ nào được sản xuất ra.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)