Em ngồi bên cửa sổ với Atlas Shrugged trên tay, những cơn gió tháng Tư nhẹ nhàng thổi qua tóc. Cái không khí loãng và tinh khiết ấy chỉ khiến em muốn nhắm mắt lại để lắng nghe sự giao tiếp giữa vũ trụ trong em và vũ trụ ở ngoài. Nhưng em không làm thế. Em mở to mắt và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong một khoảnh khắc ngước nhìn lên, em thấy trên sân thượng nhà hàng xóm một cái dây phơi treo đầy quần áo.
Anh biết dây phơi có ý nghĩa với em thế nào rồi mà. Đó là biểu tượng của sự bình yên giản dị đủ đầy. Đó là biểu tượng về sự no đủ vật chất ở một mức tối thiểu, vừa đủ và trọn vẹn.
Trong phút chốc sự bình yên ấy khiến em quên đi quyển sách em đang cầm trên tay đang đi đến hồi gay cấn. Em nhìn lên cái dây phơi ấy. Toàn bộ sự tập trung của em dồn lên những chiếc áo phông, áo sơ mi, áo lót, quần dài, quần đùi, quần sịp, xanh, hồng, vàng, trắng, tím than, đậm, nhạt, sọc, kẻ... Em tưởng tượng ra những con người vẫn thường hay mặc những chiếc quần, áo ấy. Em hình dung những lớp da thịt chứa đựng trong đó, dáng vẻ của những hình khối nhầy nhụa nhưng sống động, phản chiếu ánh sáng của những cử động khi họ đi lại, hít thở, ăn, ngủ, ỉa, đái, xem phim, đọc sách, làm tình...
Vẻ đẹp của chiếc dây phơi ấy, là sự bình yên thẳm sâu mà ngay cả những bông hoa loa kèn trắng giản dị ở một góc khác trong tầm nhìn của em kia cũng không thể nào so sánh được.
Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014
Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014
Sự rực rỡ của Mùa Hè
1. Hê hê chả biết viết gì cơ mà đang phởn nên cứ làm mẹ một cái bài viết mới cho nó máu. Ít ra thì cũng nên định dạng một ngày vui bằng những câu chữ cũng vui.
Mà vì sao lại vui ấy nhể?
Ôi Giời chả cần biết. Cứ vui là tốt rồi.
2. Có em ở chỗ làm biết xem tử vi bảo cung phu thê của mình có sao Phi Liêm nên có nguy cơ lấy chồng ngoại quốc. Thật là đáng sợ.
Mặc dù từ lâu mình đã tự coi mình là người vô Quốc tịch và không có Chủ nghĩa Dân tộc, nhưng mà như thế không có nghĩa là mình không bị ảnh hưởng bởi những khái niệm đó. Ai thích thì thích chứ mình thì chả ham hố gì ba cái vụ lấy phải một người chả có chung tiếng mẹ đẻ với mình. Cho dù mình có thể giao tiếp bằng tiếng khác, nhưng sự giao tiếp bằng ngôn ngữ nước ngoài đó chắc chắn không thể nào lấp đầy được những khoảng cách trong sự cảm nhận cái đẹp về mặt ngôn ngữ mà hai con người không cùng chung tiếng mẹ đẻ có thể chia sẻ được với nhau.
Chưa nói về Văn hóa. Mẹ kiếp, người ta cứ nói tình yêu tình quái quỷ gì đó có thể xóa nhòa khoảng cách và khác biệt Văn hóa, nhưng mình cóc tin. Yêu đương hay kết hôn như thế thì cô đơn bỏ mẹ. Sự nổi dậy của những hóc môn sinh dục hoặc hóc môn gì đó có thể khiến tim một số người đập loạn lên trước những người khác biệt về Văn hóa, nhưng mình chắc chắn là để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc (vầng, ai mà chả hướng đến hôn nhân hạnh phúc), thì cần nhiều hơn thế. Ít ra là, trong trường hợp của mình.
Nói tóm lại, tôi chỉ muốn kết hôn với đàn ông sinh ra và lớn lên ở Việt Nam thôi.
3. Mùa Hè rực rỡ đã về.
Trong mỗi phân tử không khí dày đặc hơi nước tràn ngập mùi vị, âm thanh và màu sắc.
Trời ơi em chỉ muốn hét lên vì sự rạo rực mà mùa Hè luôn rắp tâm làm dấy lên trong em cùng với một tình yêu cuộc sống quá đỗi tươi trẻ và nồng nàn. Em chỉ muốn chìm đắm ngập ngụa trong cái thế giới giàu có ánh mặt trời và tiếng chim rộn rã ấy.
Chìm đắm mãi, như không bao giờ có mùa Đông.
Mà vì sao lại vui ấy nhể?
Ôi Giời chả cần biết. Cứ vui là tốt rồi.
2. Có em ở chỗ làm biết xem tử vi bảo cung phu thê của mình có sao Phi Liêm nên có nguy cơ lấy chồng ngoại quốc. Thật là đáng sợ.
Mặc dù từ lâu mình đã tự coi mình là người vô Quốc tịch và không có Chủ nghĩa Dân tộc, nhưng mà như thế không có nghĩa là mình không bị ảnh hưởng bởi những khái niệm đó. Ai thích thì thích chứ mình thì chả ham hố gì ba cái vụ lấy phải một người chả có chung tiếng mẹ đẻ với mình. Cho dù mình có thể giao tiếp bằng tiếng khác, nhưng sự giao tiếp bằng ngôn ngữ nước ngoài đó chắc chắn không thể nào lấp đầy được những khoảng cách trong sự cảm nhận cái đẹp về mặt ngôn ngữ mà hai con người không cùng chung tiếng mẹ đẻ có thể chia sẻ được với nhau.
Chưa nói về Văn hóa. Mẹ kiếp, người ta cứ nói tình yêu tình quái quỷ gì đó có thể xóa nhòa khoảng cách và khác biệt Văn hóa, nhưng mình cóc tin. Yêu đương hay kết hôn như thế thì cô đơn bỏ mẹ. Sự nổi dậy của những hóc môn sinh dục hoặc hóc môn gì đó có thể khiến tim một số người đập loạn lên trước những người khác biệt về Văn hóa, nhưng mình chắc chắn là để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc (vầng, ai mà chả hướng đến hôn nhân hạnh phúc), thì cần nhiều hơn thế. Ít ra là, trong trường hợp của mình.
Nói tóm lại, tôi chỉ muốn kết hôn với đàn ông sinh ra và lớn lên ở Việt Nam thôi.
3. Mùa Hè rực rỡ đã về.
Trong mỗi phân tử không khí dày đặc hơi nước tràn ngập mùi vị, âm thanh và màu sắc.
Trời ơi em chỉ muốn hét lên vì sự rạo rực mà mùa Hè luôn rắp tâm làm dấy lên trong em cùng với một tình yêu cuộc sống quá đỗi tươi trẻ và nồng nàn. Em chỉ muốn chìm đắm ngập ngụa trong cái thế giới giàu có ánh mặt trời và tiếng chim rộn rã ấy.
Chìm đắm mãi, như không bao giờ có mùa Đông.
Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014
Hình thức
Tôi vốn ưa những thứ gì liên quan tới tôn giáo, nhất là những thứ gì liên quan tới cuộc đời của Phật hoặc Chúa Jesus. Không phải bởi tôi là đứa có niềm tin dữ dội vào hai ngài này, mà bởi tôi thấy họ là những đối tượng nghiên cứu văn hóa thú vị.
Tất nhiên sống trong cái xứ Chùa nhiều hơn Bệnh viện này thì tôi cũng đã vài lần đi Chùa, dù lúc đó, tôi thật sự không hiểu ý nghĩa của việc đứng chắp tay lầm rầm khấn vái trước một cái bát hương to oạch nghi ngút khói là gì. Tôi biết vài đạo lý của Phật giáo nguyên thủy. Chùa không phải là nơi người ta cầu nguyện. Vì vậy, tôi chưa từng bao giờ thực sự thắp hương trong chùa. Bạn tôi biết vậy, nên mỗi lần có tôi đi cùng, cậu ta chỉ lẳng lặng thắp hương, lầm rầm cái gì đó trong đầu, để mặc tôi đứng từ ngoài thờ ơ nhìn vào dòng người đang cầu đủ thứ trên đời chỉ với 3 que hương đó.
Trong những lúc đứng đó, tôi luôn cười nhạt trong lòng. Nếu không sợ bị đám người đó vả gãy răng, hẳn tôi đã đường hoàng nở một nụ cười nửa miệng. Lúc đó, tôi tự hỏi sao người ta lại phải đến cái nơi có kiến trúc cổ quái này, làm tất cả những hành động nực cười này để hòng chứng minh hoặc mưu cầu điều gì đó. Chẳng lẽ những Phật tử chân chính hoặc không kia chưa từng biết thế nào là "Phật tại tâm"?
Sự khinh thường dành cho những hành động và con người ấy theo tôi suốt một thời gian dài. Cho tới một ngày, tôi hiểu ra rằng, thực ra phần đông nhân loại quả thực là ngu muội. Bởi chúng ta không thể hiểu được cái cốt lõi, nên chúng ta phải mượn hình thức để biểu hiện nhiều thứ trong cuộc đời. Cũng giống như việc đi chùa thắp hương, đó chỉ là hình thức biểu hiện cho sự thành tâm của một số người mà Tạo hóa không ban cho họ đủ lý trí để hiểu được Phật.
Bởi vì, chúng ta luôn cần hình thức. Kể cả việc tư duy, đọc sách, làm tình... cũng chỉ là những hình thức để thể hiện rằng chúng ta đang sống. Những hành động của chúng ta, đều là ẩn dụ của một điều gì đó sâu xa hơn. Chúng ta mãi mãi không thể tìm về cái cốt lõi. Chúng ta phải nương nhờ hình thức. Hoặc phải chấp nhận hình thức của kẻ khác. Dù có thích nó hay không.
Tất nhiên sống trong cái xứ Chùa nhiều hơn Bệnh viện này thì tôi cũng đã vài lần đi Chùa, dù lúc đó, tôi thật sự không hiểu ý nghĩa của việc đứng chắp tay lầm rầm khấn vái trước một cái bát hương to oạch nghi ngút khói là gì. Tôi biết vài đạo lý của Phật giáo nguyên thủy. Chùa không phải là nơi người ta cầu nguyện. Vì vậy, tôi chưa từng bao giờ thực sự thắp hương trong chùa. Bạn tôi biết vậy, nên mỗi lần có tôi đi cùng, cậu ta chỉ lẳng lặng thắp hương, lầm rầm cái gì đó trong đầu, để mặc tôi đứng từ ngoài thờ ơ nhìn vào dòng người đang cầu đủ thứ trên đời chỉ với 3 que hương đó.
Trong những lúc đứng đó, tôi luôn cười nhạt trong lòng. Nếu không sợ bị đám người đó vả gãy răng, hẳn tôi đã đường hoàng nở một nụ cười nửa miệng. Lúc đó, tôi tự hỏi sao người ta lại phải đến cái nơi có kiến trúc cổ quái này, làm tất cả những hành động nực cười này để hòng chứng minh hoặc mưu cầu điều gì đó. Chẳng lẽ những Phật tử chân chính hoặc không kia chưa từng biết thế nào là "Phật tại tâm"?
Sự khinh thường dành cho những hành động và con người ấy theo tôi suốt một thời gian dài. Cho tới một ngày, tôi hiểu ra rằng, thực ra phần đông nhân loại quả thực là ngu muội. Bởi chúng ta không thể hiểu được cái cốt lõi, nên chúng ta phải mượn hình thức để biểu hiện nhiều thứ trong cuộc đời. Cũng giống như việc đi chùa thắp hương, đó chỉ là hình thức biểu hiện cho sự thành tâm của một số người mà Tạo hóa không ban cho họ đủ lý trí để hiểu được Phật.
Bởi vì, chúng ta luôn cần hình thức. Kể cả việc tư duy, đọc sách, làm tình... cũng chỉ là những hình thức để thể hiện rằng chúng ta đang sống. Những hành động của chúng ta, đều là ẩn dụ của một điều gì đó sâu xa hơn. Chúng ta mãi mãi không thể tìm về cái cốt lõi. Chúng ta phải nương nhờ hình thức. Hoặc phải chấp nhận hình thức của kẻ khác. Dù có thích nó hay không.
Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014
Cập nhật mảnh hiện thực 09.04.14
Bây giờ thơ thẩn chán rồi
Thôi em về trước anh ngồi chơi nha
Đường về nhà thiếp còn xa
Cho nên xin thỉnh đại ca đưa về./.
Rồi thì dần dần cũng quen với cuộc sống một mình. Rồi thì dần dần những mối bận tâm khác cũng choán dần hết cái não bé tí tẹo. Rồi thì dần dần những cuốn tiểu thuyết hoang đường của Tân Di Ổ cũng đưa mình đến nơi mà mình muốn đến. Một nơi chỉ có trí tưởng tượng phi thường bao bọc lấy những trái tim lạnh lẽo vì bất hạnh và cô đơn.
Mình muốn biết Tân Di Ổ cung Hoàng Đạo là gì, có tuổi thơ như thế nào, mà sao cô có thể viết những câu chuyện hoang đường bi thương ấy một cách thực như vậy.
Thôi em về trước anh ngồi chơi nha
Đường về nhà thiếp còn xa
Cho nên xin thỉnh đại ca đưa về./.
Rồi thì dần dần cũng quen với cuộc sống một mình. Rồi thì dần dần những mối bận tâm khác cũng choán dần hết cái não bé tí tẹo. Rồi thì dần dần những cuốn tiểu thuyết hoang đường của Tân Di Ổ cũng đưa mình đến nơi mà mình muốn đến. Một nơi chỉ có trí tưởng tượng phi thường bao bọc lấy những trái tim lạnh lẽo vì bất hạnh và cô đơn.
Mình muốn biết Tân Di Ổ cung Hoàng Đạo là gì, có tuổi thơ như thế nào, mà sao cô có thể viết những câu chuyện hoang đường bi thương ấy một cách thực như vậy.
Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014
Ta lần mò leo mãi...
1. Mẹ kiếp, mình già rồi. Già thật sự chứ không còn là kiểu than vãn cho có lệ để mong tìm được sự phủ định từ người khác nữa.
Chỉ có người già mới sợ cô đơn như thế này, mới mong mỏi tìm kiếm một sự an toàn, ấm áp, bình yên giản dị như thế này. Nói trắng ra là, mẹ kiếp, muốn lấy chồng.
Đời buồn cười thật. Sau khi tan vỡ tình yêu, mới cảm thấy rõ sự yếu đuối cũng như sự cô đơn của mình, mới cảm thấy sự quan trọng của một điểm tựa, mới thấy hết giá trị của hôn nhân đối với những sinh vật giống cái yếu đuối mà mình vốn tưởng là một ngoại lệ nhưng hóa ra không phải. Sao trong suốt những tháng ngày yêu đương say đắm đó, cũng chưa từng nghĩ rằng mình mong muốn một nơi chốn để quay về? Thậm chí, rõ ràng, mình còn chả có một chút tin tưởng nào dành cho thứ gọi là Hôn nhân. Nhưng hiện tại, mọi cảm giác đã không còn như cũ. Mình đã già, không còn hào hứng nhiệt tình để mà tin tưởng vững chắc rằng mình muốn sống một mình hết đời này nữa.
Có một tiếng thở đều đều bên cạnh mỗi đêm, chẳng phải vẫn tốt hơn lúc nửa đêm gặp ác mộng tỉnh giấc mà không có ai bên cạnh sao?
2. "Ta lần mò leo mãi, không qua được vách sầu..."
Tôi đã lần mò suốt một thời tuổi trẻ, và có lẽ đến giờ phút này tôi đã leo qua được bức vách cao vời vợi ấy. Và tôi biết rằng, muốn vượt qua, thì chắc chắn phải có lúc đứng ở trên đỉnh của nó.
Bây giờ, khi đứng ở đây nhìn lại, có cảm giác như mọi nỗi bi ai tưởng như lớn bằng cả vũ trụ đó, đều là do tuổi trẻ chán ghét sự lặng thầm nhạt nhẽo của mình làm quá lên thôi.
3. Đang bị ngộ Tân Di Ổ đó. Tại sao mà càng đọc mình càng cảm thấy quyển sau hay hơn quyển trước vậy. Truyện mới đọc nhất là "Thực tâm giả", mới đọc xong cách đây một tiếng, không ngủ được nên phải trở dậy viết nhăng cuội thì mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Cũng cho là kết thúc có hậu. Dù cách viết của Tân Di Ổ quả thực là tàn nhẫn, nên vì cái có hậu đó cũng không quá đau lòng.
Chỉ có người già mới sợ cô đơn như thế này, mới mong mỏi tìm kiếm một sự an toàn, ấm áp, bình yên giản dị như thế này. Nói trắng ra là, mẹ kiếp, muốn lấy chồng.
Đời buồn cười thật. Sau khi tan vỡ tình yêu, mới cảm thấy rõ sự yếu đuối cũng như sự cô đơn của mình, mới cảm thấy sự quan trọng của một điểm tựa, mới thấy hết giá trị của hôn nhân đối với những sinh vật giống cái yếu đuối mà mình vốn tưởng là một ngoại lệ nhưng hóa ra không phải. Sao trong suốt những tháng ngày yêu đương say đắm đó, cũng chưa từng nghĩ rằng mình mong muốn một nơi chốn để quay về? Thậm chí, rõ ràng, mình còn chả có một chút tin tưởng nào dành cho thứ gọi là Hôn nhân. Nhưng hiện tại, mọi cảm giác đã không còn như cũ. Mình đã già, không còn hào hứng nhiệt tình để mà tin tưởng vững chắc rằng mình muốn sống một mình hết đời này nữa.
Có một tiếng thở đều đều bên cạnh mỗi đêm, chẳng phải vẫn tốt hơn lúc nửa đêm gặp ác mộng tỉnh giấc mà không có ai bên cạnh sao?
2. "Ta lần mò leo mãi, không qua được vách sầu..."
Tôi đã lần mò suốt một thời tuổi trẻ, và có lẽ đến giờ phút này tôi đã leo qua được bức vách cao vời vợi ấy. Và tôi biết rằng, muốn vượt qua, thì chắc chắn phải có lúc đứng ở trên đỉnh của nó.
Bây giờ, khi đứng ở đây nhìn lại, có cảm giác như mọi nỗi bi ai tưởng như lớn bằng cả vũ trụ đó, đều là do tuổi trẻ chán ghét sự lặng thầm nhạt nhẽo của mình làm quá lên thôi.
3. Đang bị ngộ Tân Di Ổ đó. Tại sao mà càng đọc mình càng cảm thấy quyển sau hay hơn quyển trước vậy. Truyện mới đọc nhất là "Thực tâm giả", mới đọc xong cách đây một tiếng, không ngủ được nên phải trở dậy viết nhăng cuội thì mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Cũng cho là kết thúc có hậu. Dù cách viết của Tân Di Ổ quả thực là tàn nhẫn, nên vì cái có hậu đó cũng không quá đau lòng.
Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014
Nhật ký ngày 22.09.2009
tôi chỉ là người mê
đi qua cuộc đời này
tôi chỉ là người say
cười nói nốt đêm nay
(12.09.2010)
Sáng nay tôi tỉnh dậy, nằm trên giường một lúc lâu.
Một buổi sáng tương tự như nhiều buổi sáng khác trong cuộc đời. Mùi hương của nước xả vải phả ra từ gối và chăn ứ đọng trong mũi tôi. Ánh sáng rất sáng tràn vào từ cửa sổ báo hiệu một ngày nắng đẹp. Tiếng kim loại gõ vào nhau chan chát vọng đến từ ga ra ô tô gần đó lẫn với tiếng còi xe inh ỏi tạo thành một bản hợp tấu quá quắt.
Tôi nằm yên trên giường, gặm nhấm sự trống rỗng của một buổi sáng mai.
Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014
Thơ làm ngày 07.09.2010
1. Hôm nay rảnh
ra hồ Gươm
Người đi nườm nượp
tìm đường đi đâu?
Người ta đi tránh chữ "sầu"?
Nghĩa là cũng chỉ như nhau?
Như mình?
Người ta đi kiếm yên bình
Cho nên tất bật,
cố tình đi nhanh?
Người ta đi kiếm chân thành
Cho nên đèn đỏ chẳng phanh kịp thời?
Người ta đi kiếm nụ cười
Đi nhanh đến độ đánh rơi cả mình?
Người ta đi kiếm chữ tình
Cho nên phải vội để rinh ngay về?
Người ta đi thải u mê
Cho nên rác rưởi đầy lề tôi đi?
Người ta đi kiếm gì gì
Thì người ta cũng cứ đi xa dần...
(07.09.2010)
2. Tôi sắp chết bởi ung thư ý nghĩ
Bởi hít quá nhiều khí độc đắng cay
Bởi gánh quá nhiều trên vai
Những ngao ngán một đời dài cộng lại
(07.09.2010)
ra hồ Gươm
Người đi nườm nượp
tìm đường đi đâu?
Người ta đi tránh chữ "sầu"?
Nghĩa là cũng chỉ như nhau?
Như mình?
Người ta đi kiếm yên bình
Cho nên tất bật,
cố tình đi nhanh?
Người ta đi kiếm chân thành
Cho nên đèn đỏ chẳng phanh kịp thời?
Người ta đi kiếm nụ cười
Đi nhanh đến độ đánh rơi cả mình?
Người ta đi kiếm chữ tình
Cho nên phải vội để rinh ngay về?
Người ta đi thải u mê
Cho nên rác rưởi đầy lề tôi đi?
Người ta đi kiếm gì gì
Thì người ta cũng cứ đi xa dần...
(07.09.2010)
2. Tôi sắp chết bởi ung thư ý nghĩ
Bởi hít quá nhiều khí độc đắng cay
Bởi gánh quá nhiều trên vai
Những ngao ngán một đời dài cộng lại
(07.09.2010)
Nhật ký ngày 20.09.2009 - Kafka bên bờ biển
Nó quyến rũ, nó kỳ diệu không tưởng nổi, nhưng nó vượt quá giới hạn nắm bắt của mình. Như một lần ở một thời điểm trong quá khứ, mình cũng đã như thế này. Và sau đó mình đã vỡ. Nhưng bây giờ thì mình sẽ cố gắng để cái sự vỡ từ sâu thẳm bên trong đó không xảy ra. Mình tin là mình sẽ giữ được mình vẹn nguyên.
Đó là giá trị của sự tái sinh. Giá trị của một vòng đời 22 năm. Hoặc có thể chỉ là 10 thôi.
Chúng ta không nên sống như những nhân vật của Murakami. Có lẽ những nhân vật của Murakami hoàn toàn không thật, nhưng mình biết mỗi chúng ta đều có một chút xíu bản ngã ấy nằm rải rác ở đâu đó trong chúng ta. Chúng ta phải học cách giữ cân bằng trước khi thả mình vào cái cõi hỗn loạn nơi mà cái bản ngã mãnh liệt ấy trú ngụ, nơi mà độ cong vênh của thời gian có thể là gần tròn và ta có thể gặp lại mình của một thời điểm nào đó trong quá khứ đang hiện hữu ngay trong cõi ấy. Luôn luôn ở đó. Và ngập tràn không gian ấy.
Như mình đang lúc này.
Mình đã gặp lại mình hoàn thành một vòng đời ngắn ngủi.
Một người đã làm hư mình khi anh ấy bảo rằng suy nghĩ của mình không phải là suy nghĩ của một người già, mà chỉ là của một người trẻ hiểu biết. (Em xin lỗi, giờ chả nhớ là anh nào, hình như là anh Nguyễn Như Huy) Anh nói rằng anh ghen tỵ với tuổi 22 của mình, vì khi mình đang tiếp tục sống một cuộc sống thứ hai, thì anh ấy vẫn chỉ đang kéo dài vòng đời thứ nhất.
Phải, mình biết, người khác có cơ sở để ghen tỵ với mình về điều đó. Hẳn là không nhiều người được tái sinh trong khi vẫn chưa hoàn toàn chết. Cứ như thể là khi lang thang bên bờ Nại Hà, ký ức kiếp trước của mình không bị xóa sạch và mình vẫn mang theo nó cho tới tận kiếp này. Nhưng dù sao nó cũng thuộc kiếp khác, cho nên nó rất nhạt nhòa. Những kỷ niệm như những cuốn phim video chất lượng tồi do đầu từ bị bẩn.
...
À, mình đang lan man về những điều chẳng liên quan gì tới Kafka bên bờ biển, nhưng mình vẫn muốn lấy cái tên đó để đặt tên cho cái trang này, vì mình viết những dòng này khi đang đọc dở nó. Dù sao mình cũng nghĩ đó là một cuốn sách quá sức với mình. Nhưng mình tin rồi một lúc nào đó, có thể khi mình đã hoàn thành vòng đời thứ hai, hoặc cũng có thể là ở giữa nó, mình sẽ cảm nhận được tường tận những gì Murakami muốn nói.
Đó là giá trị của sự tái sinh. Giá trị của một vòng đời 22 năm. Hoặc có thể chỉ là 10 thôi.
Chúng ta không nên sống như những nhân vật của Murakami. Có lẽ những nhân vật của Murakami hoàn toàn không thật, nhưng mình biết mỗi chúng ta đều có một chút xíu bản ngã ấy nằm rải rác ở đâu đó trong chúng ta. Chúng ta phải học cách giữ cân bằng trước khi thả mình vào cái cõi hỗn loạn nơi mà cái bản ngã mãnh liệt ấy trú ngụ, nơi mà độ cong vênh của thời gian có thể là gần tròn và ta có thể gặp lại mình của một thời điểm nào đó trong quá khứ đang hiện hữu ngay trong cõi ấy. Luôn luôn ở đó. Và ngập tràn không gian ấy.
Như mình đang lúc này.
Mình đã gặp lại mình hoàn thành một vòng đời ngắn ngủi.
Một người đã làm hư mình khi anh ấy bảo rằng suy nghĩ của mình không phải là suy nghĩ của một người già, mà chỉ là của một người trẻ hiểu biết. (Em xin lỗi, giờ chả nhớ là anh nào, hình như là anh Nguyễn Như Huy) Anh nói rằng anh ghen tỵ với tuổi 22 của mình, vì khi mình đang tiếp tục sống một cuộc sống thứ hai, thì anh ấy vẫn chỉ đang kéo dài vòng đời thứ nhất.
Phải, mình biết, người khác có cơ sở để ghen tỵ với mình về điều đó. Hẳn là không nhiều người được tái sinh trong khi vẫn chưa hoàn toàn chết. Cứ như thể là khi lang thang bên bờ Nại Hà, ký ức kiếp trước của mình không bị xóa sạch và mình vẫn mang theo nó cho tới tận kiếp này. Nhưng dù sao nó cũng thuộc kiếp khác, cho nên nó rất nhạt nhòa. Những kỷ niệm như những cuốn phim video chất lượng tồi do đầu từ bị bẩn.
...
À, mình đang lan man về những điều chẳng liên quan gì tới Kafka bên bờ biển, nhưng mình vẫn muốn lấy cái tên đó để đặt tên cho cái trang này, vì mình viết những dòng này khi đang đọc dở nó. Dù sao mình cũng nghĩ đó là một cuốn sách quá sức với mình. Nhưng mình tin rồi một lúc nào đó, có thể khi mình đã hoàn thành vòng đời thứ hai, hoặc cũng có thể là ở giữa nó, mình sẽ cảm nhận được tường tận những gì Murakami muốn nói.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)