Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016
Notte - Pavarotti
Không hiểu nổi tại sao tìm Notte do Pavarotti hát trên Youtube lại khó đến thế. Trước đây mình không chú ý đến Pavarotti, nhưng có lẽ giờ ông đã trở thành ca sĩ mình yêu thích hơn cả Enrico Caruso. Hôm qua có nhiều lần mình đã suýt khóc vì lên đỉnh trong tiếng hát ngọt, mượt và vang ấy. Mình đã rất sung sướng trong cơn cực khoái thính giác, nhưng đồng thời cũng thấy cô đơn vô cùng, vì mình biết, càng chìm đắm trong thứ âm nhạc này, cơ hội tìm một ai đó cùng nghe nó với mình càng thấp hơn.
Bùn
Lâu lâu lại lên cơn điên. Chẳng qua cũng là vì rảnh rỗi. Mỗi lúc rảnh rỗi mình sẽ lai hay nghĩ mọi thứ một cách cặn kẽ hơn, mà bình thường vốn bận rộn nên mình đã chỉ xem xét một cách qua loa dễ dãi. Một khi mình đã suy nghĩ kỹ hơn bình thường, thì mình lại thấy mình thật cô đơn. Và thế là trong sự bất lực của công cuộc thu hút sự chú ý của những kẻ mà theo mình là có cơ may hiểu mình, mình cảm thấy bản thân nhỏ bé dần, tới khi mà bản thân mình như thể vô hình, và tan biến trong không trung.
Anh thật hạnh phúc. Vì anh kiêu ngạo và chẳng quan tâm gì tới tình yêu cả. Và anh ích kỷ ghê gớm. Anh giữ em bên cạnh với mục đích thỉnh thoảng có nơi chốn để tìm bình yên. Anh chẳng bao giờ chịu vì em mà làm bất cứ điều gì. Thậm chí anh cũng chẳng quan tâm em rằng ở bên anh em có hạnh phúc như em hằng mong mỏi không. Anh giữ em vì anh biết, tìm một người hết mình vì anh như em rất khó. Thế nên anh cứ níu kéo mãi cái tình yêu vô vọng chán ngắt này, khiến em ngày càng phát điên vì có cảm giác như thể muốn rút chân ra khỏi vũng bùn mà không tài nào nhấc chân lên được. Anh nằm đó, trong vũng bùn lầy tình yêu của chúng ta, níu lấy chân em và em không thể nào thoát được. Điều đó khiến em phát điên.
Nói một cách công tâm thì lỗi của em nhiều hơn. Ngay từ đầu trong mối quan hệ này em đã giống như một kẻ quan sát. Em đứng đó, chiêm ngưỡng sự lấp lánh của anh, rồi mù quáng đi theo nó như một con thiêu thân lao vào bất cứ thứ ánh sáng nào mà nó thấy. Ngay từ đầu em đã không tham gia vào tình yêu này như một nhân vật trung tâm, mà chỉ là một hình ảnh thứ cấp mờ nhạt dưới ánh sáng của anh. Thành thử, anh và em cứ như Mặt Trời và Mặt Trăng vậy. Em nương nhờ ánh sáng của anh, nhưng đồng thời anh chẳng bao giờ thấy được em. Tình yêu của em dành cho anh không phải là tình yêu của một sinh vật giống cái dành cho một sinh vật giống đực, mà giống một con chiên dành cho một lãnh tụ tôn giáo hơn. Thành thử, từ đó tới nay, anh và em cứ không thể nào thâm nhập được vào thế giới của nhau. Và em, thì ngày càng cô đơn và bế tắc trong mối quan hệ này.
Không có anh, có lẽ em còn cô đơn hơn. Nhưng ít ra, nó còn hợp lý hơn.
Anh thật hạnh phúc. Vì anh kiêu ngạo và chẳng quan tâm gì tới tình yêu cả. Và anh ích kỷ ghê gớm. Anh giữ em bên cạnh với mục đích thỉnh thoảng có nơi chốn để tìm bình yên. Anh chẳng bao giờ chịu vì em mà làm bất cứ điều gì. Thậm chí anh cũng chẳng quan tâm em rằng ở bên anh em có hạnh phúc như em hằng mong mỏi không. Anh giữ em vì anh biết, tìm một người hết mình vì anh như em rất khó. Thế nên anh cứ níu kéo mãi cái tình yêu vô vọng chán ngắt này, khiến em ngày càng phát điên vì có cảm giác như thể muốn rút chân ra khỏi vũng bùn mà không tài nào nhấc chân lên được. Anh nằm đó, trong vũng bùn lầy tình yêu của chúng ta, níu lấy chân em và em không thể nào thoát được. Điều đó khiến em phát điên.
Nói một cách công tâm thì lỗi của em nhiều hơn. Ngay từ đầu trong mối quan hệ này em đã giống như một kẻ quan sát. Em đứng đó, chiêm ngưỡng sự lấp lánh của anh, rồi mù quáng đi theo nó như một con thiêu thân lao vào bất cứ thứ ánh sáng nào mà nó thấy. Ngay từ đầu em đã không tham gia vào tình yêu này như một nhân vật trung tâm, mà chỉ là một hình ảnh thứ cấp mờ nhạt dưới ánh sáng của anh. Thành thử, anh và em cứ như Mặt Trời và Mặt Trăng vậy. Em nương nhờ ánh sáng của anh, nhưng đồng thời anh chẳng bao giờ thấy được em. Tình yêu của em dành cho anh không phải là tình yêu của một sinh vật giống cái dành cho một sinh vật giống đực, mà giống một con chiên dành cho một lãnh tụ tôn giáo hơn. Thành thử, từ đó tới nay, anh và em cứ không thể nào thâm nhập được vào thế giới của nhau. Và em, thì ngày càng cô đơn và bế tắc trong mối quan hệ này.
Không có anh, có lẽ em còn cô đơn hơn. Nhưng ít ra, nó còn hợp lý hơn.
Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016
Marguerite (2015) - Ngây thơ cũng là một cái tội
Người ta cho rằng Marguerite là một bộ phim hài, nhưng mình
không nghĩ thế. Nó quá độc ác để mình có thể cười cợt về bất cứ điều gì, dù là
về ảo tưởng của Marguerite, hay là về sự giả dối trắng trợn vì tiền của những
người xung quanh, càng không phải là bi kịch tình yêu của Marguerite dành cho
người chồng có danh mà không có tiền.
Kịch bản quá độc ác với Marguerite. Bà có lỗi gì nào: xinh đẹp,
trong sáng, nhân hậu và yêu chồng. Có lẽ lỗi của bà là có nhiều tiền và quá
ngây thơ. À, thêm cả lỗi yêu chồng mù quáng nữa. Nếu bà chẳng nhiều tiền thì
cái đám thành viên câu lạc bộ khỉ gió gì ấy chả cần cất công nịnh bợ và gieo
vào lòng bà cái ảo tưởng rằng bà có giọng ca của một thiên thần hòng kiếm chút
tiền tài trợ. Nếu bà chẳng ngây thơ thì đời nào lại đi tin những kẻ giả dối trắng
trợn ấy. Nếu bà không yêu chồng, không khao khát có được sự chú ý của ông,
không khao khát muốn được ông khao khát mình, thì chẳng bao giờ bà mất công tập
luyện gian khổ và mong mỏi được tỏa sáng như vậy.
Thêm một lỗi của Marguerite là bà còn có một người hầu quá ư
khó hiểu. Đầu tiên, mình cứ nghĩ rằng ông người hầu muốn báo thù Marguerite nên
mới nhiệt thành gieo ảo tưởng trong lòng bà chủ của mình như vậy. Nhưng rốt cục
xem đến hết phim, hóa ra đó lại không phải là một sự báo thù. Thật ra thì kết
thúc phim rồi mình vẫn không hiểu mục đích của ông người hầu là gì. Chỉ là để
chụp được tấm ảnh cuối cùng của người ông yêu mà không bao giờ đoạt được. Nhưng
nếu ông yêu bà thì lẽ nào lại có thể độc ác với bà như thế?
Tóm lại, bộ phim với mình không phải là phim hài, mà giống một âm mưu giết người được che đậy tinh vi và tiếng gào thét của những kẻ có hiểu biết về nghệ thuật chân chính hơn.
Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016
Gốc cây mùa thu
Tôi đi ngang một gốc cây mùa thu
Gốc cây không nói gì với tôi cả
Gốc cây chỉ vẫy chào tôi bằng những nhành cây phân ly như những con đường tự chia làm nhiều ngả
Tôi chào gốc cây bằng một nụ cười
Nụ cười của tôi là hồi ức lặng im
Là ánh sáng màu vàng đang tan trong đêm tối
Nụ cười có lẽ làm bóng đêm bối rối
Không biết nên hoang mang hay nên hạnh phúc bây giờ
Hạnh phúc bây giờ là một bài thơ
Tôi đang ngồi đây
Nhớ về gốc cây mùa thu
Dưới ánh đèn vàng
Lặng im như hồi ức.
(HN 25.09.2016)
Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016
Angelina Jordan
Có hai thứ của Na Uy, một đất nước mà tôi hầu như không có hiểu biết gì, khiến tôi kinh ngạc và ngưỡng mộ, đó là anh em nhà Ylvis và Angelina Jordan. Mỗi lần xem những màn trình diễn của họ, tôi thực sự có cảm giác bản thân là một sinh vật chưa được tiến hóa.
Và mỗi lần xem hay đọc về những tài năng nhỏ tuổi như Angelina Jordan, tôi luôn thấy có những người thể hiện sự nuối tiếc dành cho những đứa trẻ ấy bởi sự vắng bóng của một tuổi thơ đúng nghĩa mà theo họ là nên hồn nhiên, ngây thơ và ngờ nghệch. Họ nuối tiếc cho những tài năng nhỏ tuổi ấy chỉ bởi vì chúng không được chơi đùa với bạn bè cùng trang lứa, không cãi nhau chí chóe khóc lóc om sòm, không hỏi những câu hỏi ngây ngô ngớ ngẩn, vân vân. Thứ tiếc nuối thương cảm đó không bao giờ tồn tại trong tôi.
Đối với tôi, trẻ em không nhất thiết lúc nào cũng phải hồn nhiên. Tôi chấp nhận việc có những đứa trẻ vượt ra ngoài giới hạn thông thường của loài người, và chúng có một cuộc sống khác biệt với những đứa trẻ khác. Điều quan trọng là chúng ý thức được bản thân và sống hạnh phúc với sự khác biệt của mình. Giáo dục được sinh ra là để triệt tiêu sự hồn nhiên của con người, biến chúng ta thành những sinh vật có nhận thức, có lý trí. Nếu một vài đứa trẻ không cần đến tác động bên ngoài để triệt tiêu sự hồn nhiên đó, tôi cảm thấy ngưỡng mộ chúng. Đối với tôi, đơn giản chúng là những sinh vật ưu việt hơn. Như cô bé Angelina Jordan lúc nào cũng đi chân trần lên sân khấu này.
Và mỗi lần xem hay đọc về những tài năng nhỏ tuổi như Angelina Jordan, tôi luôn thấy có những người thể hiện sự nuối tiếc dành cho những đứa trẻ ấy bởi sự vắng bóng của một tuổi thơ đúng nghĩa mà theo họ là nên hồn nhiên, ngây thơ và ngờ nghệch. Họ nuối tiếc cho những tài năng nhỏ tuổi ấy chỉ bởi vì chúng không được chơi đùa với bạn bè cùng trang lứa, không cãi nhau chí chóe khóc lóc om sòm, không hỏi những câu hỏi ngây ngô ngớ ngẩn, vân vân. Thứ tiếc nuối thương cảm đó không bao giờ tồn tại trong tôi.
Đối với tôi, trẻ em không nhất thiết lúc nào cũng phải hồn nhiên. Tôi chấp nhận việc có những đứa trẻ vượt ra ngoài giới hạn thông thường của loài người, và chúng có một cuộc sống khác biệt với những đứa trẻ khác. Điều quan trọng là chúng ý thức được bản thân và sống hạnh phúc với sự khác biệt của mình. Giáo dục được sinh ra là để triệt tiêu sự hồn nhiên của con người, biến chúng ta thành những sinh vật có nhận thức, có lý trí. Nếu một vài đứa trẻ không cần đến tác động bên ngoài để triệt tiêu sự hồn nhiên đó, tôi cảm thấy ngưỡng mộ chúng. Đối với tôi, đơn giản chúng là những sinh vật ưu việt hơn. Như cô bé Angelina Jordan lúc nào cũng đi chân trần lên sân khấu này.
Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016
27.08.2016
Khi tổ hợp âm thanh ấy gợi lên trong tôi một nỗi buồn nhẹ nhõm và thanh thản, tôi muốn nói với ai đó, ai cũng được, rằng sau này đây sẽ là nhạc phát trong đám tang của tôi, nếu như tôi có một đám tang, và được tự chọn nhạc cho sự ra đi của mình. Nhưng rồi một ai đó trong tôi, cái kẻ mang trên mình đầy hai chữ trải nghiệm với những thất bại với cuộc đời, đã cười khẩy, tinh vi nói rằng, sao ngươi vẫn còn trọng hình thức và thích chứng tỏ mình như một con bé mới dậy thì như vậy? Nhạc gì phát trong đám tang của mình thì quan trọng lắm sao?
Nàng đứng đó, nhìn xuyên qua tôi bằng một ánh nhìn thủy tinh ngạo mạn. Ngươi sẽ không thắng nổi cuộc đời. Nàng nói. Rồi bản nhạc ấy sẽ không phải là bản nhạc phát trong đám tang của ngươi. Nhưng không vì thế mà ngươi không có một sự ra đi thanh thản.
Tôi nhìn nàng, cố tỏ ra bướng bỉnh, y như một con bé mới dậy thì. Thì đã sao. Mẹ kiếp, tại sao tôi lại không được chọn trước nhạc đám ma cho mình chứ. Tại sao tôi không thể biến sự ra đi của mình thành một sự giã từ thanh thản và nhẹ nhàng trong sự diệu kỳ của thứ âm nhạc khiến tôi có thể chìm đắm mà chết đi?
Tại sao ngươi lại làm vấy bẩn những tươi đẹp của cuộc đời bằng định kiến qua những trải nghiệm chẳng mấy tốt đẹp của ngươi, và chỉ của ngươi mà thôi?
Nàng đứng đó, nhìn xuyên qua tôi bằng một ánh nhìn thủy tinh ngạo mạn. Ngươi sẽ không thắng nổi cuộc đời. Nàng nói. Rồi bản nhạc ấy sẽ không phải là bản nhạc phát trong đám tang của ngươi. Nhưng không vì thế mà ngươi không có một sự ra đi thanh thản.
Tôi nhìn nàng, cố tỏ ra bướng bỉnh, y như một con bé mới dậy thì. Thì đã sao. Mẹ kiếp, tại sao tôi lại không được chọn trước nhạc đám ma cho mình chứ. Tại sao tôi không thể biến sự ra đi của mình thành một sự giã từ thanh thản và nhẹ nhàng trong sự diệu kỳ của thứ âm nhạc khiến tôi có thể chìm đắm mà chết đi?
Tại sao ngươi lại làm vấy bẩn những tươi đẹp của cuộc đời bằng định kiến qua những trải nghiệm chẳng mấy tốt đẹp của ngươi, và chỉ của ngươi mà thôi?
Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016
26.8.2016
Khi tôi đứng đó đợi cơn gió mùa thu thổi qua, nỗi cô đơn dày đặc như bóng đêm kéo đến lấp đầy không gian nơi tôi tồn tại. Lúc đó, tôi chỉ muốn nói với cuộc đời rằng tôi xin thua rồi. Tôi không thoát nổi cái vỏ bọc nhỏ bé và yếu đuối đang chứa chấp tôi này. Nước mắt tôi cứ thế trào ra. Xung quanh tôi không có ai cả, vì thế tôi để nó tự do rơi.
Trên đường về, tôi cứ nghĩ tới câu thơ của Lý Thương Ẩn. Lúc đó tôi nghĩ có lẽ mình cũng có số phận như ngọn nến ấy, cháy hết thì mới cạn nước mắt. Linh hồn tôi sụp đổ tan tành trước nỗi cô đơn đặc quánh đang bao trùm lấy tôi.
Tất cả chỉ vì trưa nay tôi bỏ bữa và dạ dày sụp đổ lúc hoàng hôn.
Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016
Xin lỗi, anh yêu em (phim Hàn) I'm Sorry I Love You
I'm sorry I love you là bộ phim truyền hình hợp gu nhất mà mình đã xem trong vòng vài năm trở lại đây.
Phim đã cũ, không hẳn là về tình yêu, không có soái ca tổng tài, không có tiểu bạch thỏ hậu đậu hồn nhiên, chỉ có một thằng cha du đãng tìm về nước mẹ với lòng thù hận, một thằng ca sĩ công tử bột hơi tí là đòi chết vì tình yêu chả làm được cái mẹ gì cho đời ngoài việc hát tình ca, một con ranh lầm lì đanh đá sống trong một gia đình kỳ quặc với tình yêu đơn phương dành cho chàng ca sĩ, một cô diễn viên luôn tự nhận mình là kẻ lẳng lơ, một bà mẹ yêu con hơn tất cả, một người chị ngớ ngẩn có thằng con nhỏ siêu cấp đáng yêu, một ông nhà báo già cất giấu bí mật động trời.
Hết nửa phim là cảnh các nhân vật to tiếng và chửi vào mặt nhau, đòi giết nhau, hoặc lầm lầm lì lì hôn nhau, tạo nên một không khí ngột ngạt bế tắc mà một kẻ yêu thích sự u tối trần trụi như mình thấy rất thỏa mãn. Diễn xuất của So Ji Sub quả thật xuất sắc, khiến mình có cảm giác anh ta thực sự sinh ra trong tối tăm.
Mình không thích các phim siêu nhân anh hùng, chỉ thích các thể loại u tối nhẹ nhàng như vậy thôi.
Phim đã cũ, không hẳn là về tình yêu, không có soái ca tổng tài, không có tiểu bạch thỏ hậu đậu hồn nhiên, chỉ có một thằng cha du đãng tìm về nước mẹ với lòng thù hận, một thằng ca sĩ công tử bột hơi tí là đòi chết vì tình yêu chả làm được cái mẹ gì cho đời ngoài việc hát tình ca, một con ranh lầm lì đanh đá sống trong một gia đình kỳ quặc với tình yêu đơn phương dành cho chàng ca sĩ, một cô diễn viên luôn tự nhận mình là kẻ lẳng lơ, một bà mẹ yêu con hơn tất cả, một người chị ngớ ngẩn có thằng con nhỏ siêu cấp đáng yêu, một ông nhà báo già cất giấu bí mật động trời.
Hết nửa phim là cảnh các nhân vật to tiếng và chửi vào mặt nhau, đòi giết nhau, hoặc lầm lầm lì lì hôn nhau, tạo nên một không khí ngột ngạt bế tắc mà một kẻ yêu thích sự u tối trần trụi như mình thấy rất thỏa mãn. Diễn xuất của So Ji Sub quả thật xuất sắc, khiến mình có cảm giác anh ta thực sự sinh ra trong tối tăm.
Mình không thích các phim siêu nhân anh hùng, chỉ thích các thể loại u tối nhẹ nhàng như vậy thôi.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)