Dạo này chuyển đổi gia vị và cơ cấu, chuyển sang đọc truyện ngôn tình, mà lại là những quyển ngôn tình nổi đình nổi đám. Cho dù đã đọc ngôn tình được một thời gian khá lâu, nhưng vẫn cảm thấy mình có khẩu vị không giống các gái kia, nên vẫn chỉ đọc các cuốn chìm chìm. Mục tiêu vẫn là giải trí mơ mộng nhẹ nhàng. Nhưng không may mình lại đọc Tân Di Ổ.
Thực lòng mà nói, từ sau khi đọc "Anh có thích nước Mỹ không", rồi tới "Ánh trăng không hiểu lòng tôi", mình ko muốn xếp Tân Di Ổ vào hạng tiểu thuyết ngôn tình. Mình muốn xếp cô cùng chỗ với Trương Duyệt Nhiên. Họ là những cô gái dù kể nhiều chuyện đời bằng những cách khác nhau với nhân sinh quan khác nhau, buồn vui khác nhau, nhưng văn phong của họ đều đẹp đẽ, chân thực và đầy ám ảnh. Và Tân Di Ổ thì thực hơn Trương Duyệt Nhiên rất nhiều.
Mình đọc "Ánh trăng không hiểu lòng tôi" tới tận 3h sáng, cảm thấy nếu không đọc xong thì không ngủ được. Mình không muốn nói về những tình tiết rất dài và rất nhiều trong câu chuyện dài dằng dặc về cuộc đời người phụ nữ có cái tên mình thích - Hướng Viễn - Nhìn về nơi xa. Mình chỉ muốn nói đến ánh trăng miền sơn cước huyền ảo mà dưới thứ ánh sáng đó, lời hứa hẹn cho một câu chuyện tình yêu bắt đầu từ khi họ chỉ là những đứa trẻ.
Đáng nhẽ phải có những chi tiết sẽ ám ảnh mình hơn, như lời phán của lão thầy bói sau khi tình cờ xem bói cho Hướng Viễn cũng như sự trùng hợp trong những lời nói đó đối với cuộc đời của cô sau này. Như việc một người không bao giờ tin vào thần linh ma quỷ, chỉ tin vào tiền như cô rồi có một ngày cũng phải cầu xin sự phù hộ của thần Phật để mong giữ lại mạng sống cho người cô yêu.
Có nhiều thứ ám ảnh lắm. Thế mà mình lại bị ám ảnh bởi ánh trăng. Có lẽ vì vốn dĩ mình rất thích trăng, đặc biệt là trăng miền núi, đó lại vừa là tựa đề của câu chuyện. Ánh trăng chính là tượng trưng cho hình ảnh của tình yêu đầu tiên trong đời cô, người đàn ông với lời hứa hẹn mờ ảo và khó nắm bắt như ánh trăng, ôn nhu mơ hồ như ánh trăng, và cũng ngắn ngủi như ánh trăng. Và không hiểu lòng cô, cũng như ánh trăng.
Những người phụ nữ si tình ngốc nghếch, sẽ đến một lúc, kiệt sức vì bị tổn thương, rồi sẽ phải rời ánh mắt của mình khỏi người đàn ông mình thiết tha yêu, để quay đầu lại, đặt ánh mắt đó lên người đàn ông yêu mình tha thiết. Cũng như Hướng Viễn, người phụ nữ mạnh mẽ, yêu tiền và lý trí tới mức lạnh lùng, cũng đến một lúc phải từ bỏ ánh trăng đẹp đẽ lạnh lẽo của miền sơn cước, để đón nhận những ánh bình minh ấm áp.
Tân Di Ổ luôn mượn ánh trăng để bày tỏ tâm trạng của Hướng Viễn. Lúc nào cũng là một ánh trăng trong hồi ức rất sáng và đẹp đẽ, không phai mờ trong tim cô, cũng như ảo tưởng về tình cảm của người đàn ông ấy dành cho mình đã bám theo cô suốt cả thời thanh xuân. Dù kết cục cô có được rất nhiều thứ mà cô yêu - tiền - nhưng có ai dám bảo rằng tất cả những điều cô làm không phải là vì tin vào những gì đã xảy ra dưới ánh trăng bên bờ suối ấy? Ở đó, một câu bé đã bằng một câu nói của trẻ thơ đã trói buộc được trái tim cô.
"Chúng ta sẽ mãi không bao giờ rời xa".
Chỉ tiếc rằng, ánh trăng ấy, đến chết, cũng mãi mãi không thể hiểu lòng cô.
Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014
Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014
Tuổi thanh xuân đã qua
Sắp chuyển nhà. Ngồi dọn lại cái giá sách. Tình cờ lật lại những quyển sổ viết lách ngày xưa. Những quyển sổ lưu giữ những trang viết trẻ thơ ngờ nghệch từ hồi còn bị ảnh hưởng bởi văn phong thành thị của những truyện ngắn trên báo 2! Cái hồi tuổi trẻ nông nổi bồng bột và nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả mọi thứ mà không cần học. Cài hồi tuổi trẻ ích kỷ chỉ quan tâm tới cảm xúc của bản thân và chỉ coi trọng chủ nghĩa tự nhiên, thần tượng những tài năng thiên bẩm mà coi thường sự cố gắng của con người.
Ôi! Tuổi trẻ dữ dội và cuồng nhiệt của tôi!
Đôi khi, vẫn ước mình được quay lại cái thời ngờ nghệch đó, được một lần nữa điên rồ ngạo mạn, dám từ bỏ tất cả để làm điều mình thích. Bởi vì dù có bao nhiêu sai lầm đi nữa, thì đó vẫn là một quãng thời gian tươi đẹp. Tuổi trẻ là để phạm sai lầm mà.
"Gói anh vào em
ta gối vào nhau
Bước qua khổ đau trong kiếp bể dâu.
Có đôi khi như là
nếu yêu thương kia rộng quá
Em sẽ đong yêu thương cho vừa tay anh
Em sẽ mang yêu thương đi nhuộm trong xanh."
(Lời bài hát viết 23.07.2009)
Ôi! Tuổi trẻ dữ dội và cuồng nhiệt của tôi!
Đôi khi, vẫn ước mình được quay lại cái thời ngờ nghệch đó, được một lần nữa điên rồ ngạo mạn, dám từ bỏ tất cả để làm điều mình thích. Bởi vì dù có bao nhiêu sai lầm đi nữa, thì đó vẫn là một quãng thời gian tươi đẹp. Tuổi trẻ là để phạm sai lầm mà.
"Gói anh vào em
ta gối vào nhau
Bước qua khổ đau trong kiếp bể dâu.
Có đôi khi như là
nếu yêu thương kia rộng quá
Em sẽ đong yêu thương cho vừa tay anh
Em sẽ mang yêu thương đi nhuộm trong xanh."
(Lời bài hát viết 23.07.2009)
Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014
Cập nhật Hiện thực 24.03.14
1. Thả ba tin nhắn giữa đêm. Không cái reply nào.
Cảm thấy nỗi cô đơn của mình đang đặc lại.
Mẹ kiếp. Đáng đời mình.
Đó là lý do mà mình chỉ nên làm bạn với câu chữ đó.
2. Sáng nay đi làm trong một cơn mưa dịu dàng và như thể những cơn mưa của tháng Tám năm ngoái. Những cơn mưa đến trong những ngày mà mình đã sống trong những bài thơ hoang đường. Những bài thơ khiến mình không còn ghét mưa.
3. Cuối cùng thì Mặt trời cũng chịu kết thúc kỳ nghỉ Đông và xuất hiện trở lại cùng lũ mây xanh.
Nắng khiến không gian nhẹ và xốp hơn. Những cảm xúc tích cực trôi lơ lửng trong không khí. Như lúc mình mình đứng cạnh một khung cửa sổ cũ kỹ trong lúc chờ lũ học sinh mở cửa, nghe tiếng piano cọc cạch vang từ ngôi nhà bên cạnh. Tiếng piano làm loãng không gian, không cho nỗi cô đơn được gia tăng mật độ.
Yên bình.
5. Em đóng cửa facebook
Nhằm ngăn chặn thời gian
Anh ở kia đâu biết
Nơi này em đang tan.
(Bị mất khổ thứ 2 mà mình rất thích, giờ đếch nhớ được)
Cảm thấy nỗi cô đơn của mình đang đặc lại.
Mẹ kiếp. Đáng đời mình.
Đó là lý do mà mình chỉ nên làm bạn với câu chữ đó.
2. Sáng nay đi làm trong một cơn mưa dịu dàng và như thể những cơn mưa của tháng Tám năm ngoái. Những cơn mưa đến trong những ngày mà mình đã sống trong những bài thơ hoang đường. Những bài thơ khiến mình không còn ghét mưa.
3. Cuối cùng thì Mặt trời cũng chịu kết thúc kỳ nghỉ Đông và xuất hiện trở lại cùng lũ mây xanh.
Nắng khiến không gian nhẹ và xốp hơn. Những cảm xúc tích cực trôi lơ lửng trong không khí. Như lúc mình mình đứng cạnh một khung cửa sổ cũ kỹ trong lúc chờ lũ học sinh mở cửa, nghe tiếng piano cọc cạch vang từ ngôi nhà bên cạnh. Tiếng piano làm loãng không gian, không cho nỗi cô đơn được gia tăng mật độ.
Yên bình.
5. Em đóng cửa facebook
Nhằm ngăn chặn thời gian
Anh ở kia đâu biết
Nơi này em đang tan.
(Bị mất khổ thứ 2 mà mình rất thích, giờ đếch nhớ được)
Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014
Nhật ký người ốm
Chiều nay đi trên đường về, mặt đường ướt nước trơn láng phản chiếu ánh sáng của bầu trời khiến không gian bừng sáng như một buổi chiều mùa hè sau một cơn mưa rào. Điều đó khiến trong lòng em có một dự cảm dễ chịu về tương lai. Em vui vì điều đó.
Dạo này em bỗng dưng hết bình yên. Chỉ một bước chân, chỉ một thời gian ngắn, thế mà em bỗng dưng không còn là em bình thản đón nhận mọi việc như em đã từng là mấy ngày trước đó nữa. Em cảm thấy bất mãn với tất thảy. Cảm thấy mỏi mệt. Có lẽ là do sức mạnh tinh thần của em đã sụp đổ trong lúc ốm. Em cau có và khó chịu với tất cả mọi thứ. Thậm chí với cả con mèo.
Người ốm cần tình yêu. Điều mà em không có lúc này.
Dạo này em bỗng dưng hết bình yên. Chỉ một bước chân, chỉ một thời gian ngắn, thế mà em bỗng dưng không còn là em bình thản đón nhận mọi việc như em đã từng là mấy ngày trước đó nữa. Em cảm thấy bất mãn với tất thảy. Cảm thấy mỏi mệt. Có lẽ là do sức mạnh tinh thần của em đã sụp đổ trong lúc ốm. Em cau có và khó chịu với tất cả mọi thứ. Thậm chí với cả con mèo.
Người ốm cần tình yêu. Điều mà em không có lúc này.
Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014
Cập nhật hiện thực 14.03.14
1. Sáng ngủ dậy, thấy đau họng. Tập thể dục nhảy nhót thấy hơi mệt. Tay chân nặng như chì.
Buồn cười thật. Mới khoe khoang với mọi người về sự khỏe mạnh của bản thân xong thì lăn đùng ra ốm.
Bị con mèo cào một phát vào ngực. Đau ơi là đau. Cơ mà sao vẫn chẳng thể nào ghét cái sinh vật nhỏ bé mềm mại ngu ngốc nhắng nhít đó được.
2. Mình biết sự khó chịu khi đọc Murakami và Ayn Rand là gì rồi (dù không phủ nhận là họ viết cực hay). Đó là sự chắc chắn mơ hồ mà họ luôn rắp tâm làm dấy lên trong lòng mình. Lúc nào cũng tồn tại một sự chắc chắn mơ hồ trong ý tứ của họ. Lúc nào họ cũng để cho nhân vật của mình có một cảm giác rất chắc chắn, luôn tin chắc vào một điều gì đó, nhưng luôn kèm với một câu giải thích là chẳng biết tại sao. Trực giác thao túng quá nhiều đến cảm giác, suy nghĩ và hành động của nhân vật. Những cô gái và chàng trai đó hành động theo những quy tắc tuyệt đối, như những cái máy được lập trình sẵn, tuân theo Một Điều Gì Đó mà chẳng biết tại sao.
Luôn là sự mơ hồ bao trùm những câu chữ của họ.
Thật tẻ nhạt.
3. Cảm thấy hiện tại của mình thật hạnh phúc. Đến nỗi, đã chẳng cần mượn đến bất cứ một sự mơ mộng nào.
4. À, định chơi trò mỗi ngày một niềm vui, có nghĩa là mỗi ngày phải viết ra ít nhất là một chuyện vui gì đó trong ngày. Có vẻ cũng hấp dẫn. Hôm qua đã bảo cô học sinh lớp 6 mơ mộng của mình chơi trò đó. Cô bé có vẻ thích.
5. Con mèo đang nằm cuộn tròn ngủ trong lòng mình. Chẳng nỡ rời đi chút nào. Có lẽ trong chúng ta luôn tồn tại một bản năng muốn che chở cho những sinh vật nhỏ bé và yếu đuối hơn. Mình luôn cảm nhận thấy như vậy mỗi khi có một đứa trẻ ngủ trong lòng mình.
Mình tin, sự tiến hóa về mặt xã hội của con người đã tạo ra những cảm giác tích cực này.
Buồn cười thật. Mới khoe khoang với mọi người về sự khỏe mạnh của bản thân xong thì lăn đùng ra ốm.
Bị con mèo cào một phát vào ngực. Đau ơi là đau. Cơ mà sao vẫn chẳng thể nào ghét cái sinh vật nhỏ bé mềm mại ngu ngốc nhắng nhít đó được.
2. Mình biết sự khó chịu khi đọc Murakami và Ayn Rand là gì rồi (dù không phủ nhận là họ viết cực hay). Đó là sự chắc chắn mơ hồ mà họ luôn rắp tâm làm dấy lên trong lòng mình. Lúc nào cũng tồn tại một sự chắc chắn mơ hồ trong ý tứ của họ. Lúc nào họ cũng để cho nhân vật của mình có một cảm giác rất chắc chắn, luôn tin chắc vào một điều gì đó, nhưng luôn kèm với một câu giải thích là chẳng biết tại sao. Trực giác thao túng quá nhiều đến cảm giác, suy nghĩ và hành động của nhân vật. Những cô gái và chàng trai đó hành động theo những quy tắc tuyệt đối, như những cái máy được lập trình sẵn, tuân theo Một Điều Gì Đó mà chẳng biết tại sao.
Luôn là sự mơ hồ bao trùm những câu chữ của họ.
Thật tẻ nhạt.
3. Cảm thấy hiện tại của mình thật hạnh phúc. Đến nỗi, đã chẳng cần mượn đến bất cứ một sự mơ mộng nào.
4. À, định chơi trò mỗi ngày một niềm vui, có nghĩa là mỗi ngày phải viết ra ít nhất là một chuyện vui gì đó trong ngày. Có vẻ cũng hấp dẫn. Hôm qua đã bảo cô học sinh lớp 6 mơ mộng của mình chơi trò đó. Cô bé có vẻ thích.
5. Con mèo đang nằm cuộn tròn ngủ trong lòng mình. Chẳng nỡ rời đi chút nào. Có lẽ trong chúng ta luôn tồn tại một bản năng muốn che chở cho những sinh vật nhỏ bé và yếu đuối hơn. Mình luôn cảm nhận thấy như vậy mỗi khi có một đứa trẻ ngủ trong lòng mình.
Mình tin, sự tiến hóa về mặt xã hội của con người đã tạo ra những cảm giác tích cực này.
Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014
Phố mùa Đông có một giấc mơ đi lạc
1. Sáng chủ nhật ẩm ướt, ngồi nhà nghe Lê Hiếu hát những bản tình ca lãng mạn.
Năm 19 tuổi bắt đầu nghe Lê Hiếu, bắt đầu từ bài "Cơn mưa mùa Đông" của Hồ Hoài Anh. Những ngày ấy là những ngày trẻ tuổi nông nổi , vẫn còn đi qua những ngày mưa buồn vời vợi của Đà Lạt bằng những nỗi cô đơn thơ trẻ vô cùng. Những ngày ấy vẫn còn lấy báo 2! để thờ như một Đức tin. Những ngày ấy, vẫn còn tin tưởng mơ hồ nhưng mù quáng vào khả năng của bản thân mình cũng như những phép màu mà tờ báo ấy và những bộ phim Hàn Quốc hài hước lãng mạn ra sức nhồi nhét vào cái bộ não bé tí hạn hẹp của mình.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, có lẽ là 5 năm trước, bắt đầu chuyển sang cái thời kỳ không thể chịu nổi cái sự yếu ớt mơ hồ trong giọng ca của Lê Hiếu. Bắt đầu chuyển qua nghe Tuấn Ngọc. Thời kỳ già cỗi với những bản tình ca cũ kỹ bắt đầu.
Thế nhưng mình đã nói rồi, sự đi qua tháng ngày của mình chỉ là một sự thay đổi, sự luân phiên của những cá tính khác nhau đang tồn tại trong cơ thể này. Cá tính 19 tuổi đang quay trở lại. Chín chắn hơn một chút, đỡ hoang mang hơn một chút, bớt mù quáng hơn một chút, đỡ nông nổi hơn một chút, ít cô đơn hơn một chút. Nói chung là nhiều thứ đã ít đi một chút...
Nhưng có lẽ là, những năm ấy, những cơ chế hormon trong cơ thể mình cũng đã hoạt động như thế này.
2. Dạo này ít mơ thấy những giấc mơ không vui.
Những mộng mị không hiểu sao đang dần trở nên dễ chịu, khiến mỗi buổi sáng mình khó thức dậy hơn.
Ví dụ như tối cách đây vài hôm, mình nằm mơ thấy một bạn ngày trước ở cùng nhà trọ với mình trong Đà Lạt.
Chẳng hiểu vì sao cái bạn trai có đôi mắt sáng, không bao giờ cười, lúc nào cũng có bạn gái kè kè bên cạnh đó lại lọt vào giấc mơ của mình. Bạn trai ấy hay đi qua trước cửa phòng mình, chưa bao giờ bọn mình chào hay nói một câu gì khi đi ngang qua nhau. Chưa bao giờ trong những ngày ấy, mình nghĩ rằng 9 năm sau, bọn mình gặp lại nhau trong giấc mơ kỳ lạ của mình. Mà gặp lại, là để yêu nhau.
Là mình đã chào bạn ấy trước. Mình đã hỏi bạn ấy có nhớ mình không. Và bạn ấy bảo rằng tất nhiên là bạn ấy nhớ. Bọn mình đã ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế đá, dưới một cành cây rụng lá khô quắt của mùa Đông. Bạn ấy cười. Cười rất nhiều. Không còn lạnh lùng xa cách như những ngày ở Đà Lạt nữa. Mình và bạn ấy chỉ ngồi bên nhau như thế. Không ôm, cũng chẳng nắm tay, nhưng sự bình yên mà bạn ấy truyền đến cho mình trong giấc mơ khiến mình biết rằng mình và bạn ấy yêu nhau.
Mà đôi mắt bạn ấy cười, cũng thật là đẹp.
Năm 19 tuổi bắt đầu nghe Lê Hiếu, bắt đầu từ bài "Cơn mưa mùa Đông" của Hồ Hoài Anh. Những ngày ấy là những ngày trẻ tuổi nông nổi , vẫn còn đi qua những ngày mưa buồn vời vợi của Đà Lạt bằng những nỗi cô đơn thơ trẻ vô cùng. Những ngày ấy vẫn còn lấy báo 2! để thờ như một Đức tin. Những ngày ấy, vẫn còn tin tưởng mơ hồ nhưng mù quáng vào khả năng của bản thân mình cũng như những phép màu mà tờ báo ấy và những bộ phim Hàn Quốc hài hước lãng mạn ra sức nhồi nhét vào cái bộ não bé tí hạn hẹp của mình.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, có lẽ là 5 năm trước, bắt đầu chuyển sang cái thời kỳ không thể chịu nổi cái sự yếu ớt mơ hồ trong giọng ca của Lê Hiếu. Bắt đầu chuyển qua nghe Tuấn Ngọc. Thời kỳ già cỗi với những bản tình ca cũ kỹ bắt đầu.
Thế nhưng mình đã nói rồi, sự đi qua tháng ngày của mình chỉ là một sự thay đổi, sự luân phiên của những cá tính khác nhau đang tồn tại trong cơ thể này. Cá tính 19 tuổi đang quay trở lại. Chín chắn hơn một chút, đỡ hoang mang hơn một chút, bớt mù quáng hơn một chút, đỡ nông nổi hơn một chút, ít cô đơn hơn một chút. Nói chung là nhiều thứ đã ít đi một chút...
Nhưng có lẽ là, những năm ấy, những cơ chế hormon trong cơ thể mình cũng đã hoạt động như thế này.
2. Dạo này ít mơ thấy những giấc mơ không vui.
Những mộng mị không hiểu sao đang dần trở nên dễ chịu, khiến mỗi buổi sáng mình khó thức dậy hơn.
Ví dụ như tối cách đây vài hôm, mình nằm mơ thấy một bạn ngày trước ở cùng nhà trọ với mình trong Đà Lạt.
Chẳng hiểu vì sao cái bạn trai có đôi mắt sáng, không bao giờ cười, lúc nào cũng có bạn gái kè kè bên cạnh đó lại lọt vào giấc mơ của mình. Bạn trai ấy hay đi qua trước cửa phòng mình, chưa bao giờ bọn mình chào hay nói một câu gì khi đi ngang qua nhau. Chưa bao giờ trong những ngày ấy, mình nghĩ rằng 9 năm sau, bọn mình gặp lại nhau trong giấc mơ kỳ lạ của mình. Mà gặp lại, là để yêu nhau.
Là mình đã chào bạn ấy trước. Mình đã hỏi bạn ấy có nhớ mình không. Và bạn ấy bảo rằng tất nhiên là bạn ấy nhớ. Bọn mình đã ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế đá, dưới một cành cây rụng lá khô quắt của mùa Đông. Bạn ấy cười. Cười rất nhiều. Không còn lạnh lùng xa cách như những ngày ở Đà Lạt nữa. Mình và bạn ấy chỉ ngồi bên nhau như thế. Không ôm, cũng chẳng nắm tay, nhưng sự bình yên mà bạn ấy truyền đến cho mình trong giấc mơ khiến mình biết rằng mình và bạn ấy yêu nhau.
Mà đôi mắt bạn ấy cười, cũng thật là đẹp.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)