Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Nhật ký pháo hoa

"Dù tôi nói là đéo có cảm xúc mẹ gì, thì vẫn phải đá qua sự kiện pháo hoa một tí. Hôm nay tôi sợ cô đợi, nên xong việc phát là tôi leo lên xe phóng vù vù đi luôn giữa dòng xe cộ nườm nượp lượn tới lượn lui mà đéo thèm kiểm tra điện thoại để xem tin nhắn của cô. Kết quả là sau 30 phút, tôi cũng luồn lách được đến chỗ cái quảng trường phía trước cái nơi lắm tiền nhất Việt Nam là Ngân hàng Nhà Nước và chết cứng ở đó. Chết cứng thật luôn, đéo đi được về phía nào cả, đành đứng đó nhấp nhổm trên yên xe. Quay ngang quay dọc (ý tôi là cái đầu tôi đó, đéo phải xe đâu) chưa đến một phút thì nghe bùm bùm trên trời, những người xung quanh ồ lên trầm trồ. Theo phản ứng tự nhiên nhất, tôi cũng ghé mắt nhìn lên trời để ngắm pháo hoa. Lúc đó tôi còn đang nghĩ, thật hay ho khi cô cũng đang nhìn lên cái đám phốt pho lưu huỳnh cháy sáng đó ở một nơi nào đó lúc này rất gần đây. Ý nghĩ chúng ta lạc nhau trong giờ phút hẹn hò này khiến tôi thấy như thể đang trong một bộ phim, mà lúc đó tôi nhớ đến How I met your mother, vì có một tập bọn nó cũng rủ nhau đi chơi Nô en hay Giao thừa gì đó rồi lạc nhau tung tóe. Hihi, ý nghĩ khiến tôi thấy lãng mạn vãi đái. Tôi nghĩ, đây thật là một trải nghiệm tuyệt vời.

Nghĩ rằng đã trót đóng phim thì đóng cho tròn vai. Tôi đã chuẩn bị tinh thần và cho phép mình hóa thân thành một cô gái giản dị vui tươi, yêu những thứ đẹp đẽ phù phiếm hiếm lạ như bao cô gái nữ chính trong phim truyền hình Hàn Quốc. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để ngỡ ngàng thán phục trước vẻ đẹp kỳ ảo rực rỡ ngắn ngủi của đám hóa chất đó, và chuẩn bị cho trái tim mình những nhịp đập hồi hộp và rạo rực nhất. Thế nhưng khi ánh mắt tôi va đập với những ánh sáng lòe loẹt đó, tôi thấy thất vọng vãi tè. Đéo có gì đẹp cả. Thực sự là đéo có gì đẹp. Dù tôi đã cố gắng hết mình, nhưng nhận thức thị giác của tôi chỉ có hạn, và nó không có khả năng cảm nhận được vẻ đẹp của cái thứ ánh sáng nhân tạo xanh đỏ chói sáng kèm theo khói bay mù mịt đầy trời kia. Mà lý do thì theo tôi nghĩ cực kỳ đơn giản. Tôi ghét những thứ ánh sáng nhân tạo, đặc biệt là những thứ có màu sắc lòe loẹt thì tôi càng ghét. Tôi ghét những ánh đèn màu mè giăng khắp bờ hồ. Nó khiến tôi nhớ tới màu sắc những ánh đèn trong động yêu quái của bộ phim Tây Du Ký mà tôi đéo thích. Thế nên tôi đã ngừng nghển cổ lên, lấy điện thoại ra đặng nhắn tin cho cô thì mới biết là cô đéo đi được.

Nhưng lúc mà tôi đứng đó nhắn tin cho cô, tôi cũng không còn ghét đống người nhung nhúc chen chúc ở đó như những năm trước nữa. Có lẽ tôi đã trở nên bao dung hơn nhiều thật. Dù tôi không thể thích được pháo hoa, nhưng tôi cũng không còn ghét những người chấp nhận khổ cực chen chúc để xem nó nữa. Trên đường về thì tôi hơi bực mình tí vì tắc đường. Lúc bò trên đường, tôi nhìn xung quanh, chỉ có mình tôi là đi một mình. Hầu hết những người xung quanh đều có đôi có cặp, hoặc đi cùng vợ con, hoặc đi cùng người yêu, hoặc đi cùng bạn bè. Nói chung đéo ai chen chúc ở đó một mình như tôi. Điều này khiến tôi có chút kiêu hãnh. Hihi. Và tôi tự nhủ, sau này sẽ chỉ đi đến những nơi như thế này nếu có một thằng giai để nắm tay, còn không thì tôi sẽ đéo dại mà chui ra đường những ngày này nữa."

(Nhật ký pháo hoa - trích thư cô Ngọc gửi cô Trang ngày 10.10.2014)

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Thanh xuân xôi thịt

Ngày xửa ngày xưa, hồi mình mới 22 tuổi chứ không phải 19 tuổi như bây giờ, có một anh nọ làm chủ một cái gì đó cũng to lắm, nổi tiếng lắm, có ý mời mình về làm trưởng phòng marketing cho ảnh, dù mình chẳng biết marketing là cái giống gì, có ăn được không. Hồi đó, mình còn là một warm blogger, chưa đủ độ để gọi là hot, nhưng nếu lấy vũ kế ra đo chắc cũng được tầm vài trăm độ gì đó, ấm áp lắm. Hồi đó lớn tuổi nên mình đạo mạo hơn bây giờ, chỉ biết viết truyện và thơ bựa câu view chứ không biết viết văn sến sẩm nghiêm túc gì hết, vì thế, mình đã vật vã từ chối lời mời của ảnh.

Rồi có một anh cũng là chủ một cái gì đó, giỏi lắm, giai Hà Nội trẻ trung nho nhã lịch thiệp lắm, ngỏ lời muốn giúp đỡ mình tìm một đại gia. Các bạn đừng ném đá mình tội nghiệp, mình lấy hết can đảm mới dám kể chuyện này đó, vì đến giờ mình cũng vẫn không dám tin rằng câu chuyện hài kịch này đã xảy đến với mình. Nhưng hồi đó mình già lắm, chưa biết quý tiền như bây giờ, tâm hồn mình mong manh dễ tổn thương lắm, mình biết không đại gia nào nâng đỡ nổi, vậy nên mình cũng đành mỉm cười im lặng dịu dàng từ chối.

Hôm nay trời mưa bụi buồn phát ớn nên kể hai chuyện chết mẹ này ra đây để khoe khoang tưởng nhớ thời thanh xuân xôi thịt hài hước lãng mạn đắm say để quên đi đống nước mũi đang lòng thòng sắp dài tới rốn.Thật ra là mình muốn mượn ba cái chuyện cũ để kiểm tra xem mình còn có khả năng viết ba cái thứ hài hước lăng nhăng như hồi mình hai mươi tuổi hay không thôi. Mình đang tính lăn lại vào đời, thử đứng ở chỗ mình đã đứng, xem những nhiệt tình tuổi trẻ ấy có còn ở đó đợi mình về nhặt lại hay không.

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

The man who cried




Salvatore Licitra hát bằng tiếng Do Thái trong The man who cried. Tôi nghe đi nghe lại bản nhạc này sau khi bộ phim kết thúc. Tôi đã từng nói rằng giọng của Licitra nghe rất cường điệu, vì thế, khi nó vang lên giữa những thước phim ngập tràn những ánh mắt dữ dội ấy và làm nền cho cảnh làm tình ngắn ngủi của Suzy và Cesar dưới tầng hầm nhà hát, cũng như ước vọng hạnh phúc của Lola trên hàng ghế khán giả, tôi có cảm giác như mình đang sống trong những phút giây mong manh nhất.

Tôi quyết định xem The man who cried, chính vì những hình ảnh trong cái clip này, vì cả Johnny Depp và Christina Ricci đều quá đẹp, nhất là ánh nhìn sâu thẳm của họ, ánh nhìn như thể muốn thu cả thế giới vào tâm hồn mình. Dù tình yêu ở đây không phải là sự cứu rỗi, không thể nào là sự cứu rỗi, và rõ ràng là nó chả cứu được ai trong cái thời kỳ mà số phận tất cả mọi người đều mong manh trước chiến tranh và phụ thuộc quá nhiều vào niềm tin điên rồ mù quáng của một bộ phận con người, nhưng có lẽ nó đủ xoa dịu đi sự cô đơn của những tâm hồn bị xã hội chối bỏ. Khi nhìn những giọt nước mắt của người đàn ông bất lực ôm người con gái mình yêu trong tay và biết rằng ngày mai nàng sẽ rời xa tới một chân trời mới, khi nghe tiếng sập cửa vang lên, và đôi mắt ấy mở ra với một sự trống rỗng khôn cùng, là tôi tin rằng họ sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau trong đời.

Nhưng vì bộ phim đã khép lại với một cái kết mở, với giọng hát trong veo của Suzy hát Je crois entendre encore bằng tiếng Do Thái khi gặp người cha của mình, nên tôi vẫn muốn mơ về một ngày nào đó, thậm chí ngay cả khi cả hai đã già, Cesar và Suzy cũng sẽ tìm lại được nhau như thế. Như cái đêm cuối cùng trước khi Suzy phải rời đi, cô đã nói rằng anh phải chiến đấu cho chính bản thân và những đứa con của mình, và tôi muốn tin rằng, bằng sự diệu kỳ của số phận, anh sẽ chiến thắng, sẽ ở đó để đợi cô về. Bởi vì cô, sau bao biến cố, đã tồn tại được như một phép màu. Tôi muốn tin rằng anh cũng thế.



Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Sự kỳ diệu của ngôn từ

"Có lẽ tâm hồn tôi đang thực sự bay bổng, có lẽ những ẩn ức trong lòng tôi đã phần nào được giải thoát ra ngoài vũ trụ và đang lang thang đâu đó trong những vùng không gian được phân loại dành riêng cho ký ức. Ca ngợi bao nhiêu cũng không đủ cho sự diệu kỳ của ngôn từ. Cảm ơn bao nhiêu cũng không đủ cho sự cứu rỗi trong những lá thư của đôi ta. Viết quả thật là một phương pháp trị liệu tâm lý tuyệt vời, nó không những giúp giải phóng tiềm thức một cách mạnh mẽ, mà còn giúp cho trái tim tôi trở nên bao dung hơn, tâm hồn tôi hướng thiện và đẹp đẽ hơn. Tôi đã gần như hoàn toàn giũ bỏ được thù hận và oán trách, dù sự yếu đuối và nhạy cảm vẫn chưa thể nào bỏ tôi đi để hàn gắn cho tôi những mối liên kết với nhân loại mà tôi đã rời xa. Nhưng hiện tại, tâm hồn tôi đã yên ổn và hạnh phúc hơn, tôi đã không còn coi mối liên kết giữa tôi và những con người ấy khiến chúng tôi là gông cùm trong đời nhau nữa."

(Trích thư cô Ngọc gửi cô Trang ngày 21.10.2014)



Bỏ quên vũ trụ 
 Một trong những bức vẽ bằng bút sáp dầu đầu tiên nằm trong chiến dịch trị liệu tâm lý bằng mỹ thuật

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

Quốc Bảo và Mai Khôi

Dạo này tự dưng thích hát. Còn có ý định mua một quyển sổ để chỉ chuyên chép lời bài hát để thỉnh thoảng lấy ra nghêu ngao trong những lúc lòng không biết làm gì để vui. Sáng nay, thích hát Quốc Bảo.

Đã từng một thời ghen tị với người Sài Gòn vì họ có một nhạc sĩ có thể viết được những bản tình ca đẹp và buồn như Quốc Bảo. Với tôi, Quốc Bảo và Mai Khôi luôn là một sự kết hợp hoàn hảo nhất giữa một nhạc sĩ và một ca sĩ, một người viết nhạc đẹp, ca từ đẹp, và một giọng hát đẹp. Họ là hai tâm hồn đẹp.

Giọng hát của Mai Khôi không đặc biệt, nhưng lại đặc biệt đẹp, như cái tên và tâm hồn của cô vậy. Giọng hát của cô luôn đưa tôi đến những vùng không gian tinh khiết và mơ màng, nhưng là mơ màng một cách trong trẻo, không sầu đau. Ở đó, những ca từ cất lên từ giọng hát của cô là những hạt ngọc rơi tràn không gian của những buổi sáng mai.


Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

"Cái bình lặng của trưa Hè vàng ánh..."

"...vào lúc ấy, đời sống thấy đầy đủ và phong phú thay. Vào lúc ấy, thời gian dường như không trôi đi nữa. Chỉ có tiếng ong bay khẽ xua động cái yên lặng trọng thể."
(Thử lửa - Ilya Ehrenburg. Ghi lại theo trí nhớ.)

Vẻ đẹp và sự tĩnh lặng của thiên nhiên luôn là một nguồn an ủi vô tận của con người.

Trưa nay, lúc đứng rửa bát bên cửa sổ ngập tràn ánh nắng mùa Thu và tiếng máy cưa máy xẻ gì đó đều đều từ xa vọng lại, tôi bỗng thấy nhớ những trưa hè của những ngày thơ ấu. Hồi đó, khi thế giới của chúng tôi chưa hề biết thế nào là khái niệm máy vi tính, truyền hình chưa có các kênh phát sóng 24/24, đầu băng từ hay đầu đĩa cũng không phải là một thú vui phổ biến nơi cái thị trấn miền núi heo hút ấy, thì âm thanh những buổi trưa của tôi là một sự tĩnh lặng êm đềm. Và vàng ánh như những buổi trưa hè trong bài báo của Ilya Ehrenburg vậy. Khi người lớn mê man trong những giấc ngủ trưa say sưa của miền nhiệt đới, thì tôi ngồi cảm nhận ánh nắng và hơi nóng ngưng tụ trong không gian. Tôi chìm đắm trong nỗi cô đơn thơ trẻ của một đứa con nít mấy tuổi đầu, trong dự cảm mơ hồ về sự diệu kỳ của thiên nhiên đã được in vào tiềm thức.

Có đôi khi, những nỗi nhớ kiểu này khiến tôi phát khóc vì sự bất lực của bản thân trong việc quay ngược chiều thời gian. Thường thì đó là những ngày xưa cũ, khi lí trí của tôi đã trốn chạy vì sự đuổi bắt tàn bạo của những hormon tuổi dậy thì. Nhưng hôm nay, và có lẽ là từ lâu rồi, tôi không khóc. Mà cũng chẳng hề muốn khóc. Tôi không thấy xốn xang hay bất lực gì hết. Tôi chỉ cảm thấy nhớ. Và ngưỡng mộ vẻ đẹp tĩnh lặng vàng ánh của thiên nhiên.

Tôi đang chết rất êm đềm
Bởi vì hạnh phúc làm mềm nỗi đau
Thượng Đế,
xin hỏi một câu
Cho tôi được chết thật ngầu,
được hem?
(07.10.2014)

Ảnh: Bữa trưa phết nắng (tên tự đặt)
Nguồn: Internet

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

Chùm nho kiêu hãnh

Nãy đi trên đường về, qua đoạn Trần Khát Chân rẽ vào Kim Ngưu, tôi nhìn thấy những cái xe bán hoa quả chở đầy nho và dưa vàng, đặc biệt là nho. Những chùm nho xanh ngon ơi là ngon chen chúc nhau trên những khoảng không gian nhỏ xinh, vì dân số quá tải nên rủ xuống cả ra phía ngoài, khiến chúng đẹp như thể được sắp xếp trong một bức tranh tĩnh vật. Trời ơi, giờ phút đó, tôi thấy cuộc sống này giàu đẹp và đủ đầy quá. Tôi luôn luôn có cảm giác đó khi nhìn một bức tranh tĩnh vật. Cảm giác bình yên no đủ và thỏa mãn. Bởi chúng thực hơn những nỗi đau. Chúng nằm đó, những quả nho xanh ấy, kiêu hãnh và nói với tôi rằng, tao đây, tao có thể khiến mày chìm đắm trong nỗi hạnh phúc nguyên thủy bằng cách làm cho cái vị giác của mày thỏa mãn. Còn những nỗi đau nỗi buồn đĩ đượi kia chỉ là những cảm giác mà sự tiến hóa về mặt xã hội tạo ra theo nhu cầu cắt nghĩa sự thất vọng của con người. Tao là niềm hạnh phúc giản đơn, là sự bình yên dung dị, là sự đầm ấm mà những kẻ ngoài kia đang cố gắn cho những thứ rỗng tuếch lớn lao. Những chùm nho kia đã dịu dàng kiêu hãnh dạy tôi như thế đó.

(Trích thư cô Ngọc gửi cô Trang ngày 05.10.2014)