Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

Bên rìa dòng chảy



Tình cờ làm sao, bỗng dưng hôm qua nghe lại em Sơn Tùng hát mấy câu trong bài Không còn mùa thu. Ẻm hát hay quá, giọng rất cao và vang, mềm mại như giọng Bằng Kiều vậy, khiến từ lúc đó mình chìm đắm trong một không khí rất chi là đĩ đượi của những năm đầu 20 tuổi. Rồi mình lôi guitar ra và tập hát Không còn mùa thu. Buổi tối thì mình nghĩ, đã lâu rồi không xem phim, hãy xem một phim nào đó mơi mới vậy.

Rồi cũng tình cờ làm sao, mình xem phim Save me có em Ok Taecyeon và một em nữ chính không biết tên xinh ơi là xinh, kiểu xinh mong manh giống như Soo Ae chứ không nhàn nhạt như các em diễn viên phim truyền hình khác. Phim khá hấp dẫn và hợp gu mình. Mình thấy phim của các kênh truyền hình cáp Hàn Quốc thường mang đậm phong cách Mỹ, không tập trung vào tình yêu lằng nhằng sến sẩm mà chú trọng hơn tới việc phát triển một cốt truyện li kỳ và hấp dẫn hơn. Nhân vật cũng được xây dựng đời hơn, không lung linh hoặc ngu ngơ vụng về quá như các phim truyền hình truyền thống. Mình rất thích em nữ chính trong phim, bề ngoài thì thanh khiết mong manh nhưng nội tâm lại rất mạnh mẽ, kiểu mạnh mẽ kiên cường chứ không phải kiểu giỏi võ oánh nhau cân được cả thế giới như các nhân vật nữ cường thường thấy. Kịch bản về chủ đề tôn giáo tâm linh, xoáy sâu vào tâm lý nhân vật nên đòi hỏi diễn viên đóng vai này phải rất thực lực và em nữ chính rất xinh đã hoàn thành tốt vai diễn ấy. Đã rất lâu rồi mình mới nhìn thấy một nhân vật khiến mình muốn dõi mắt theo từng cử chỉ từng ánh mắt đến vậy.

Hôm nay thì tình cờ mình nghe được một số bài hát hay và biết thêm được một con người mà mình tưởng rằng kiểu người như vậy chẳng còn xuất hiện thêm ở đời này nữa. Hóa ra, trong suốt những năm tháng này, trong suốt những năm tháng mà mình dần trở nên thực tế và dương tính, thì vẫn có những con người lặng lẽ nằm ngoài dòng chảy của xã hội, nuôi dưỡng những cảm xúc thuần khiết mong manh mà chỉ khi thoát ly khỏi thực tại trong phút chốc ngắn ngủi mình mới có thể cảm nhận được nó trọn vẹn. Họ ở đó, miệt mài viết những giai điệu đẹp, hát những ca từ hay, để chờ mình quay về nâng niu nó một cách thật tình cờ.

Cuối ngày nghe Nguyên Hà hát Ru 2 của Quốc Bảo. Bài hát buồn tới nỗi mình đã muốn lấy nó làm nhạc phim cho kịch bản phim truyền hình máu chó mà mình mới nghĩ ra vài hôm trước. Khi vừa mở đi mở lại bài hát này và tưởng tượng ra một cảnh ngược tâm máu chó trong phim, mình còn định lấy tên phim là "Tình đành nằm xuống" nữa.

"Kìa tình khóc hay tiếng mưa nửa khuya
Người tình bật khóc làm cho mưa não nề
Từng đau đớn nay có khi gặp hạnh phúc không màng
Gặp cơn vui tới có khi ngỡ ngàng
Lạnh dần lên dần lên mãi không ngừng
Tình sinh ra gặp thương khó khôn cùng
Ngoài kia mưa đã im hơi
Mà đây tiếng khóc không vơi
Tình đành nằm xuống thê lương qua đời."



P/S: Mình đọc comment thấy nhiều người nói rằng nghe bài hát này thấy nhẹ nhàng bình yên. Mình thì chỉ thấy não nề. Sao mà lời của một người con gái từng chịu nhiều đớn đau tới nỗi trái tim đang dần giá lạnh, không dám đón tiếp tình yêu và hạnh phúc lại có thể nhẹ nhàng bình yên được cơ chứ? Nếu nó nhẹ nhàng bình yên thì mình đã chẳng muốn lấy nó làm nhạc phim máu chó đớn đau của mình.

Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

Ánh dương ấy

Thi thoảng trong những giấc mơ hạnh phúc, tôi mơ thấy cậu bạn lớp Pháp mà tôi thích hồi lớp 10. Trong mơ cậu ấy vẫn luôn như thế, là ánh dương rực rỡ mà tôi không thể nào với tới được, chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm và mơ mộng.

Tuổi dậy thì của tôi rất kinh khủng. Cô đơn, yếu đuối, nổi loạn, sai lầm. Có lẽ cậu ấy chính là ký ức đẹp đẽ duy nhất của tôi trong những ngày ấy, là lối thoát duy nhất dẫn tôi thoát ra ngoài đau đớn mỗi khi nhớ về thời cấp 3, nên tới tận bây giờ, trong tiềm thức của tôi, cậu ấy vẫn là hiện thân của những gì ngọt ngào và đẹp đẽ nhất.

Năm ngoái, tôi tìm được facebook của cậu ấy. Tôi chỉ dám nhấn nút theo dõi chứ không dám kết bạn. Thật may mắn là giờ ở tuổi này, cậu ấy vẫn như thế, vẫn đẹp đẽ và rực rỡ như ánh dương. Tôi vẫn chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm, và chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu ấy.

Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017

Bạch dạ hành (Hàn Quốc) - Nói chung là buồn

Hôm qua mình rất buồn. Buồn tới nỗi nỗi buồn ấy đã vắt kiệt tất cả sinh lực trong cơ thể, biến mình thành một khối nhầy nhụa dưới lớp da lành lặn, còn bên trong lớp da ấy thì xương thịt đã nát bét hết cả.

Lúc ấy là vào cuối cuộc hẹn. Cậu bé ấy vô tình đề cập tới 8 năm sau. Mình nói rằng 8 năm sau chắc mình đã lấy chồng và có con rồi. Lúc ấy mình không nghĩ gì cả, nhưng rồi khi khoảnh khắc ấy qua đi, thì mình thực sự nghĩ về tương lai. Lần này, trong viễn cảnh 8 năm sau của mình, đã thực tế hơn, mình không phải là một người phụ nữ có chồng và có con, mà chỉ là một người phụ nữ trung niên cô độc chưa lập gia đình. Mình nghĩ chẳng ai muốn cưới mình cả.

Khi cuộc hẹn chấm dứt, mình ngồi lại một mình trên băng ghế ở vườn hoa, nghĩ về hiện tại và tương lai cô độc đang chờ đợi. Làm gì trên đời này có ai muốn lấy mình. Nếu có những kẻ như vậy, thì chẳng qua là do họ bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài hiền lành mà cái khuôn mặt nhà quê thế kỷ 20 của mình mang lại. Tất nhiên vẫn chưa có ai như vậy cả. Mà nếu có, thì mình hẳn phải ghét những kẻ ngu ngốc dễ bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài như vậy lắm.

Mình cứ hay ngồi khóc vì thấy cô đơn và không có bạn. Nhưng thật ra là do chính mình đã đẩy mọi người ra xa, thành ra việc mình ngồi khóc thì chả khác gì một trò cười nếu ai đó, như Chúa chẳng hạn, có ở ngoài mà nhìn vào.

Trong tâm trạng như vậy, lúc về nhà muốn xem một bộ phim thật u tối. Và mình chọn xem Bạch Dạ Hành bản điện ảnh Hàn có Son Ye Jin và Go Soo.



Phim u tối và đẹp vừa phải đúng như mình mong muốn. Không quá tàn bạo và trần trụi như những phim của Kim Ki Duk. Nhân vật ác vừa phải. Màu sắc trong phim cũng sáng và đẹp chứ không tối tăm như nội dung của nó. Go Soo thì quá đẹp.

Mình không đọc truyện, cũng không xem các phiên bản truyền hình và điện ảnh của Nhật để có sự so sánh, nhưng Bạch Dạ Hành bản Hàn thỏa mãn mình. Tình yêu trong phim quá sức điên cuồng. Hai người yêu nhau suốt 14 năm, giết cả người vì nhau nhưng chưa từng chạm vào nhau. Dù nó có thể bệnh hoạn trong mắt nhiều người, nhưng xem xong phim, mình chỉ ước sao có một tình yêu như thế, một tình yêu khiến mình có thể chết đi.

Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

Inception phiên bản ngôn tình



Lần đầu tiên mình xem Inception là năm nó mới ra. Hồi đó hơi ảo tưởng về trình độ tiếng Anh của bản thân nên xem chay, và hậu quả của sự ảo tưởng là xem được vài phút đã phải bỏ vì cóc hiểu cái mẹ gì cả. Từ đó tới giờ cũng không hề xem lại lần nào.

Sau 7 năm, tình cờ có kịch bản gốc của Inception ở trong máy tính, thế là nổi hứng tìm lại phim để xem. Tất nhiên là lần này mình xem kèm phụ đề tiếng Việt. Ảo tưởng một lần đã quá đủ rồi. Đoạn đầu vừa xem vừa đối chiếu với kịch bản nên xem vật vã mãi chưa xong, sau đó thấy phim hấp dẫn quá nên quên luôn đọc kịch bản, ngồi xem thẳng một mạch. Dù vẫn chưa hiểu hết phim và vẫn cần phải đọc tiếp kịch bản để nắm bắt phần thoại tốt hơn, và có lẽ phải xem phim thêm vài lần nữa để xâu được sợi dây logic đi qua hết các chuỗi hạt sự kiện giăng mắc trong tầng tầng lớp lớp những giấc mơ, nhưng phim thực ra không khó hiểu như mình đã từng tưởng tượng.

Phim rất hay, nhưng cái kết lại không thỏa mãn được kẻ xôi thịt thích ngôn tình hường phấn Hàn Quốc như mình. Nếu có thể, mình muốn viết lại đoạn kết của Inception sang phong cách ngôn tình như sau:

"Ở sân bay L.A, người nhân viên phòng xuất nhập cảnh cầm hộ chiếu. Anh ta xem xét tấm hộ chiếu rồi ngẩng lên nhìn Cobb. Anh ta liếc nhìn sang phía bên phải. Ánh mắt anh ta gặp ánh mắt của Saito. Saito khẽ gật đầu.

Bùm. Tiếng còi lệnh vang lên. Một nhóm nhân viên an ninh lao tới. Cobb bỏ chạy.

Một tiếng súng vang lên. Cobb dừng lại. Cả thế giới xoay tròn quanh anh. Cobb ngã xuống. Anh đã trúng đạn. Vết đỏ trên ngực trái anh đang loang dần.

Saito nhìn về phía một góc khuất trong sân bay. Một người phụ nữ không rõ mặt, gợi cảm trong bộ đồ dạ tiệc màu đen đang đứng nhìn Cobb, bàn tay cầm súng của cô ta buông thõng xuống một bên. Saito mỉm cười và gật đầu. Chúng ta không nhìn thấy mặt người phụ nữ, nhưng cô ta có một mái tóc ngắn màu hạt dẻ bồng bềnh.

Trên mặt đất, một con quay đang quay tròn.

Cobb giật mình tỉnh dậy trên một chiếc giường bệnh. Khuôn mặt anh đờ đẫn và hoảng hốt.

Trên người anh là một đống dây nhợ loằng ngoằng kết nối với những chiếc máy phức tạp mà ta thường thấy trong một căn phòng dành cho bệnh nhân hôn mê sâu.

Cobb đang mặc đồ bệnh nhân.

Một người phụ nữ trong trang phục y tá lao vào phòng. Người phụ nữ có khuôn mặt của Ariadne.

Qua lời kể của Ariadne, Cobb biết được mình vừa tỉnh dậy sau một tháng hôn mê. Cobb nhớ lại sự việc một tháng trước.

Cobb là một kiến trúc sư. Anh và vợ cũ Mal đã ly hôn được một năm, hai con Philippa và James sống với Mal. Cobb yêu vợ và anh không chấp nhận sự thật rằng hai người đã ly hôn. Anh luôn tìm cách để níu kéo cô trong khi Mal đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới. Khi Mal chuẩn bị kết hôn với Saito, một thương nhân người Nhật giàu có, Cobb đã nổi điên và lái xe đi tìm Mal. Anh gặp Mal, hai người cãi cọ. Mal bỏ lên xe cùng với Saito. Cobb đuổi theo hai người. Tai nạn xảy ra. Xe anh đâm vào xe của Saito. Cả 3 người cùng bất tỉnh và được đưa vào bệnh viện.

Mal tỉnh dậy sau một ngày hôn mê. Saito và Cobb vẫn nằm trên giường bệnh. Saito bị nặng nhất và có nguy cơ không bao giờ tỉnh lại. Hằng ngày Mal vào chăm sóc Saito và ở bên anh. Cô thuê cô y tá Ariadne chăm sóc cho Cobb.

Ariadne tin rằng Cobb không muốn tỉnh lại vì anh không muốn chấp nhận sự thật rằng trong thế giới hiện thực anh đã mất Mal. Ariadne muốn kết nối Cobb lại với hiện thực. Hằng ngày cô trò chuyện với anh. Cô kể cho anh về những chuyến đi của mình tới Nhật Bản, tới Paris, tới những ngọn núi phủ tuyết quanh năm và những bờ biển. Cô cũng thuyết phục Cobb từ bỏ Mal và ký ức của hai người. Cô tin rằng tiềm thức của Cobb tiếp nhận những gì mình nói.

Cobb hỏi Ariadne về tình hình của Saito. Cô nói với anh rằng Saito vẫn đang hôn mê, và chưa thể nói trước được điều gì.

Một buổi sáng đẹp trời, Cobb ngồi trên xe lăn, Ariadne dẫn anh đi dạo. Khi hai người đi ngang sảnh, họ nghe tin Saito đã tỉnh dậy.

Cobb bảo Ariadne dẫn anh qua phòng Saito. Từ ngoài cửa nhìn vào, anh thấy Saito đang nằm trên giường. Mal đang nắm tay anh. Saito nhìn thấy Cobb, khóe miệng anh hơi nhếch lên. Mal quay ra cửa và nhìn thấy Cobb. Cô mìm cười với anh. Cobb thấy Mal đang khóc.

Cobb mỉm cười với Mal và Saito.

Cobb nói với Ariadne 'Let's go'.

Trên hành lang bệnh viện chỉ còn bóng lưng của Ariadne đang đẩy chiếc xe lăn của Cobb đi xa dần."

Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

Một bước chân

Lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình làm được một cái gì đó. Dù nó chỉ là bản đề cương chi tiết 15 trang của một kịch bản phim điện ảnh nhảm nhí mà mình đã nghĩ ra sau một lần đi xem bói, nhưng nó vẫn khiến mình hạnh phúc khi lần đầu tiên nặn được một ý tưởng thành hình. Dù chỉ là hình ảnh phác họa ban đầu, vẫn cần rất nhiều lần chỉnh sửa, nhiều ngày tô màu để tạo nên bức tranh cuối cùng là một kịch bản hoàn thiện, nhưng nó cũng đã là rất nhiều so với sự lười biếng vô tổ chức của mình trong suốt những năm qua.

Trước đây mình luôn hành động theo bản năng, nghĩ rằng chỉ cần mình có năng khiếu là có thể làm được một điều gì đó mà không cần phải học, giờ thì mình đã hiểu được việc học có giá trị như thế nào.

Và có thể đạo diễn hoặc nhà sản xuất sẽ ném cái đề cương ấy vào sọt rác ngay sau khi đọc dòng logline cuối cùng, nhưng mình đã biết giá trị của kinh nghiệm và thất bại, nên lần này mình sẽ không bỏ cuộc đâu.

Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

Soi gương

Có những người, như là tấm gương phản chiếu chính bản thân mình vậy. Nhìn vào họ, thấy khó chịu vì những hành động của họ, mới giật mình nhận ra cũng có những lúc mình cư xử như vậy. Có vậy mình mới biết rằng thật ra bản thân mình thật ngạo mạn, xấu xí và đáng thương.

Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

The Lobster (2015) - Ẩn dụ lạnh lùng của người Hy Lạp



Tôm Hùm là một phim lạ nhất mà mình xem trong quãng thời gian gần đây. Nó lạ cũng phải, bởi nó là phim Hy Lạp, không phải phim Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ hay Anh mà mình thường xem.

Ở trong thế giới của Tôm Hùm, người ta tống cổ lũ người độc thân vào một khách sạn, ở đó, lũ người độc thân có một thời hạn để kiếm cho bằng được một người bạn đời, nếu không thì sẽ bị biến thành một con vật. Anh nhân vật chính, vì mình không nhớ tên nhân vật nên gọi là ngài Kính Cận vậy, ngài Kính Cận bị tống tới khách sạn, dắt theo một con chó vốn là người anh trai của mình, do không hoàn thành chỉ tiêu tìm được một người bạn đời trong quãng thời gian sống ở khách sạn nên đã chọn bị biến thành chó. Anh Kính Cận dự định nếu không tìm được bạn đời, anh sẽ chọn được biến thành một con Tôm Hùm, vì nó có thể sống tới hơn trăm tuổi, và vì anh cũng thích bơi và thích đại dương.

Công việc hàng ngày của những người ở khách sạn là đi săn những kẻ cô đơn. Săn được một người thì sẽ được cộng thêm một ngày sống làm người. Những kẻ cô đơn là những kẻ không chịu kết đôi, nhưng cũng không chịu để bị biến thành con vật nên đã chạy trốn vào rừng. Họ cũng có những quy định và điều luật riêng. Trong đó có việc phải tuyệt đối trung thành với cuộc sống độc thân.

Trong thời gian ở khách sạn, anh Kính Cận đã làm quen với anh Cao Kều và anh Béo Ị. Anh Cao Kều vì không muốn bị biến thành con vật nên đã tự đập bể mũi mình, giả vờ bị chảy máu cam để làm quen và yêu cô Máu Cam. Ảnh chính là nguồn cảm hứng để anh Kính Cận quyết tâm theo đuổi cô Máu Lạnh. Ảnh không muốn bị biến thành một con vật. Bị biến thành động vật hẳn là một điều chả dễ chịu gì, bởi thế nên bà cô Quá Lứa mới tìm mọi cách gạ gẫm anh, và khi không gạ gẫm được ai, thì bả đã chọn cách rơi tự do từ tầng 3 xuống mặt đất chứ nhất quyết không chịu biến thành con vật mà mình đã chọn, dù đó là con gì.

Cô Máu Lạnh là một phụ nữ rất lạnh lùng, cô ta đi săn rất giỏi nên sống rất nhởn nhơ vì số ngày của cô ta liên tục được cộng thêm. Nhờ đóng giả là một kẻ máu lạnh thành công, anh Kính Cận đã cua được cô Máu Lạnh và hai người chính thức chuyển sang căn phòng dành cho các cặp đôi. Nhưng một ngày cô Máu Lạnh đã giết con chó Anh Trai của anh Kính Cận, anh Kính Cận, với sự giúp sức của cô Hầu Phòng, đã bắt được cô Máu Lạnh và biển cổ thành một con vật. Con gì thì ảnh từ chối tiết lộ.

Anh Kính Cận bỏ trốn vào rừng.

Ảnh quyết tâm sẽ sống cuộc sống độc thân giống như những người ở trong rừng mà họ đã đi săn. Ở trong rừng, anh đã gia nhập hội độc thân và thề sẽ trung thành với lối sống này và sẽ không được phép có tình cảm với bất cứ ai. Ở đây, anh Kính Cận đã gặp được cô Cận Thị. Tình yêu giữa họ đã nảy sinh vì họ đều bị cận =))) Nhưng tình yêu là một điều cấm kị trong khu rừng, nơi chỉ dành cho những kẻ hứa sẽ trung thành với sự độc thân. Họ sẽ phải đối mặt với sự truy xét gắt gao của Thủ Lĩnh và phải lựa chọn để có thể được sống với tình yêu của mình.

Cách dẫn dắt của phim khiến mình không có cảm giác đang xem phim, mà như đang đọc một cuốn truyện tự sự hài hước có hình ảnh đi kèm vậy. Thậm chí, có đôi lúc, mình nghĩ rằng, ối, nếu phim này mà được chuyển thể thành tiểu thuyết thì sẽ hay lắm nè, hay như Xứ sở diệu kỳ tàn bạo của Murakami ấy. Thông thường mình sẽ dễ thấy nhàm chán hay buồn ngủ bởi lối dẫn dắt kể lể ấy, nhưng Tôm Hùm là một ngoại lệ. Lối dẫn dắt ấy chỉ càng khiến nó có thêm chất thơ và chiều sâu.

Tôm Hùm là một ẩn dụ lạnh lùng. Có thể có người sẽ không chịu đựng được sự lạnh lùng của nó. Các nhân vật hành xử một cách lạnh lùng như những chiếc máy. Cũng phải, họ chỉ là những nhân vật mang chức năng truyền tải ẩn dụ nên họ không cần có tính người. Không cần cười, không cần khóc, không cần thay đổi nét mặt hay cảm xúc. Đến cả làm tình, họ cũng thực hiện một cách vô cảm. Chỉ những người mang trong mình tình yêu, như cô Cận Thị và anh Kính Cận, mới có thể cười và hôn nhau một cách say mê.

Có người nói rằng bộ phim là một sự giễu cợt những thói quen của xã hội, khi con người cứ phải kết đôi chỉ vì ai cũng làm vậy. Nhưng mình thấy nghĩ vậy thì tầm thường quá. Nếu bi kịch của con người chỉ là do xã hội tạo ra thì nó chẳng có gì đáng nói. Đối với mình, thứ đáng để xem xét hơn chính là Nỗi Cô Đơn - thứ bản năng nguyên thủy luôn tồn tại trong mỗi con người. Mình muốn nghĩ rằng, sở dĩ con người nhiều lúc ép mình kết hôn là vì sợ cô đơn.

Nghĩ như vậy, thì Tôm Hùm trong lòng mình mới không trở nên tầm thường đi được. Dù nói gì, đây cũng là một bộ phim rất lạ và hay theo đúng kiểu Châu Âu.


Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

Luck Key - Hay hơn may

Một bộ phim Hàn Quốc khác mà mình gần như không có gì để chê, đó là Luck Key. Đây là một trong những phim ăn khách nhất của điện ảnh Hàn Quốc năm ngoái, mặc cho nhân vật nam chính được cho là "xấu lạ" - kiểu thực sự xấu chứ không phải một anh chàng đẹp mã cố tình hóa trang cho mình xấu đi để đóng một vai xấu. Khi ta có một kịch bản tuyệt vời thì vấn đề nhan sắc của diễn viên không còn là một vấn đề quá lớn.

Câu chuyện bắt đầu khi một anh diễn viên chuyên đóng những vai quần chúng nghèo rớt mồng tơi có ý định tự tử. Nhưng trước khi tự tử, anh ta phải đi tắm táp thật sạch sẽ thơm tho. Và ở nhà tắm công cộng, anh ta gặp một tay sát thủ giàu có chưa bao giờ thất bại trong các phi vụ của mình. Tất nhiên anh chàng diễn viên không biết đó là sát thủ, nên khi tay sát thủ tình cờ ngã bất tỉnh, anh chàng đã tráo chìa khóa tủ của mình và tủ của tay kia. Đằng nào thì cũng chết, anh chàng muốn một lần được trải nghiệm xem cuộc sống giàu sang trong bộ vest đắt tiền cùng chiếc đồng hồ xa xỉ là như thế nào. Kể từ đó, ta được chứng kiến màn hoán đổi thân phận hài hước giữa hai con người - một sát thủ lừng danh và một diễn viên chuyên đóng các vai quần chúng.

Tay sát thủ, tuy bị mất trí nhớ sau khi tỉnh lại, nhưng hắn vẫn giữ được một kỹ năng của một sát thủ, đó là giỏi võ thuật và giỏi dùng dao. Với sự chuyên tâm và nỗ lực của mình, trong thân phận của một diễn viên, hắn đã dần vươn lên, được đóng vai chính, trở nên nổi tiếng và thành công. Ngược lại, tay diễn viên, sau khi sống cuộc sống xa hoa của tay sát thủ, vẫn là một kẻ bất tài, lười nhác và vô dụng. Rồi trí nhớ của tay sát thủ cũng dần được phục hồi, trong khi đó, để bảo vệ cô gái mà mình đem lòng yêu trong thời gian sống ở nhà tay sát thủ, tính mạng của tay diễn viên rơi vào gặp nguy hiểm. 

Kịch bản quả thực rất khéo léo, vừa hài hước lại vừa rất nhân văn. Tiết tấu của mạch phim rất vừa phải, nhịp nhàng khiến mình không bị chán. Kết phim cũng không khiến mình bị hẫng. Tất cả đều rất vừa phải. Phim còn có em Lim Ji Yeon u sầu mà mình thích nữa.

Thật ra Kịch bản gốc là của Nhật. Nghe nói Việt Nam cũng đang chuẩn bị làm lại phim này. MÌnh sẽ chờ để xem vậy.

Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

Naked fireman - Luôn có một sự thật khác những gì ta thấy

Phim Hàn Quốc gần đây càng ngày càng khiến mình kinh ngạc. Mình không phải là một người xem phim khó tính, mình có thể dễ dàng bỏ qua vài ba logic nhỏ nhặt miễn là ý tứ chung của cốt truyện hấp dẫn, đặc biệt khi nó đưa mình hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác như "Naked fireman".

Một cặp vợ chồng họa sĩ bị giết trong một vụ hỏa hoạn. Một trong những chi tiết cô con gái 13 tuổi của họ nhớ được về hung thủ là hắn ta có một vết sẹo ở trên lưng. 10 năm sau, cô con gái nay đã là một họa sĩ, bỏ ra một số tiền lớn đăng tin tìm người mẫu nam khỏa thân vì cô tin rằng bằng cách đó cô sẽ tìm thấy hung thủ. Rồi cô cũng tìm thấy một người có vết sẹo trên lưng giống như vết sẹo của thủ phạm trong trí nhớ của cô. Đó là một anh lính cứu hỏa. Cô quyết tâm tiếp cận anh ta để tìm bằng chứng chứng minh anh ta đã giết bố mẹ cô. Và rồi những bí mật trong quá khứ đã dần được hé lộ.

Phải nói là mình không thích các phim tâm lý điều tra này nọ mà giữa phim đã hé lộ chân dung hung thủ lắm, nhưng cách dẫn dắt hợp lý của "Naked fireman" không khiến mình thấy sự ly kỳ giảm bớt chút nào. Ngược lại, khi xem phim mình đã phải phục lăn sự kết nối trong những chi tiết của biên kịch. Không hiểu nổi bằng cách nào mà biên kịch có thể sắp xếp những chi tiết loằng ngoằng như vậy một cách thật gọn gàng. Cả phim hầu như không có một chi tiết thừa nào, kể cả những chi tiết nhỏ nhặt như chuyện hai người đi ăn và tới một nhà hàng hải sản nhưng nó đã đóng cửa, hay chuyện anh lính cứu hỏa mua tặng cô họa sĩ một lọ xịt hơi cay. Nếu không theo dõi tiếp thì ta có thể nghĩ rằng đó là những chi tiết vun vặt và không quan trọng, nhưng hóa ra chẳng có gì xuất hiện mà không có lý do. Tưởng tình cờ nhưng chẳng tình cờ một chút nào.

Mình đặc biệt thích thế giới nhân vật trong phim. Một cô họa sĩ yếu ớt bị hen suyễn có xu hướng tự kỷ và cô độc sau cái chết của bố mẹ. Một anh lính cứu hỏa bốc đồng có chút trẻ con đáng yêu và một quá khứ không mấy đáng tự hào. Không có lọ lem xinh xắn cu te phô mai que hay hoàng tử kun ngầu lạnh lùng gì hết, ơn biên kịch! Và phim chỉ có 4 tập nên cảm giác khi xem không hề bị lê thê, ngược lại vẫn có đầy đủ những tình tiết của một chuyện tình lãng mạn và trở thành một ưu điểm của phim. Diễn viên đẹp và diễn xuất ổn. Đối với một khán giả dễ tính như mình thì phim không có điểm trừ nào. Đến cuối phim mà vẫn bị biên kịch lừa cơ mà. Biên kịch thật đáng yêu.


Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

2Q13

tôi với tay cầm ánh sáng
bị nhòe một nửa mất rồi
tôi thấy người hành tinh lạ
đang ăn mặt trời của tôi

tôi rút tay về bóng tối
kệ mẹ có logic không
tôi thấy người hành tinh lạ
đã ăn mặt trời sắp xong

khắp nơi đều là bóng tối
bên ngoài và cả bên trong
gác chân lên đầu tôi hỏi
năm 2Q13 phải không?
(Hà Nội 2Q13)