Thứ Tư, 26 tháng 8, 2020

The Windmills of Your Mind - Những bản thu mình thích nhất

 Mình không nhớ vì sao, mà từ gần một tuần nay mình bị ám ảnh bới The Windmills of Your Mind. Mình đã nghe nó từ hơn 10 năm trước, có một đợt nó cũng là bài hát yêu thích của mình, nhưng không hiểu sao lần này nghe lại mình lại bỗng bị ám ảnh nhiều đến thế. Gần như cả tuần nay lúc nào giai điệu cùa nó cũng vang lên trong đầu mình.

Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel

Never ending or beginning on an ever spinning reel

Like a snowball down a mountain, or a carnival balloon

Like a carousel that's turning running rings around the moon

Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face

And the world is like an apple whirling silently in space

Like the circles that you find in the windmills of your mind!

Thậm chí hôm nay trong lúc làm việc, mình không chịu được mà ngân nga giai điệu mấy câu đầu, có em nhân viên ở chỗ làm còn bảo, lần đầu tiên em thấy chị hát. Đúng là vậy. Đúng là đã lâu lắm rồi mình mới lại muốn nghe một bài hát cả ngày và hát theo nó cả ngày như thế. Cũng hiếm khi mà có nhiều phiên bản của bài hát này được mình thích đến vậy. Mình đã tìm nghe hầu hết các phiên bản có thể tìm thấy trên Youtube, và đây là những bản mà mình thích nhất.


1. Alison Moyet 


Mình không nhớ hồi mười mấy năm trước mình nghe của ai, nhưng chắc chắn không phải bản này. Hồi đó mình nghe là một giọng nữ rất mỏng, nên khi nghe giọng hát dày và ấm của bản thu này, mình đã rất ngạc nhiên khi thấy nó hợp đến thế. Kết hợp với những hình ảnh trong video, nó thực sự khiến mình mê mẩn. Mình vốn là một đứa thích nhạc cũ, nhưng xem phim thì mình thích phim mới, mình không xem nổi các phim trước năm 1980. Thế nhưng những thước phim được dùng ở trong video này khiến mình bỗng muốn xem bộ phim sản xuất năm 1968 ấy. Thực sự là nó quá đẹp.

2. Barbara Streisand


Mình cực kì thích đoạn đầu khi Barbara Streisand hát chay không nhạc. Lúc mới nghe mình đã thốt lên, sao mà hát chay nghe lại có thể hay hơn lúc có nhạc đệm thế này được. Nhưng mà mình cũng chỉ thích nghe đoạn đầu đó thôi, đoạn sau mình không thích lắm, vì mình không cảm nhận được sự rối bòng bong trong tâm trí của bản thu này.

3. Eva Mendes 


Mình thích bản này không phải vì Eva hát hay, mặc dù đúng là cô ấy hát hay thật. Mình thích vì cổ quá đẹp thôi. Mình cứ mở đi mở lại bản này chỉ để ngắm Eva Mendes. Cổ có một khuôn mặt thật mạnh mẽ, sexy, và nhìn thông minh chết đi được!

4. Ray Conniff and The Singers


Mình còn chả biết  Ray Conniff là ai, nam hay nữ, và cả những ca sĩ hát cùng là ai, nhưng đây có lẽ là bản thu The Windmills of Your Mind khiến mình thích nhất cho tới lúc này. Thật buồn cười khi một bài hát nói về tâm trạng rối bời xoay mòng mòng của con người lại được thể hiện bởi một dàn đồng ca nghe có vẻ nhịp nhàng và hào hùng thế này. Theo nhiều người, đáng lẽ nó phải được hát nhanh và điên loạn câu sau dính vào câu trước như cách mà Eva Mendes hát. Nhưng mình thì thấy không phải lúc nào con người cũng thể hiện cái điên loạn của mình ra ngoài. Thực sự là những cơn điên được che giấu dưới cái vỏ bọc bình thản và vui vẻ thì đáng sợ hơn nhiều. 

Lúc nghe bản thu này, mình cứ nghĩ tới một tên sát nhân đang mài dao và vui vẻ huýt sáo, trong đầu hắn đang nghĩ tới việc nên cắt vào đâu để nạn nhân của mình ít đau đớn nhất.

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020

Dưới mưa dừng bước - Lê Cát Trọng Lý

 Đã lâu lắm rồi mình mới lại thích một bài hát của Lê Cát Trọng Lý. Chắc đây là bài đầu tiên mình thích kể từ năm 2009 tới giờ. Mặc dù mình vẫn chưa hiểu hết lời bài hát do nó chứa các hình ảnh liên quan tới Phật giáo, mà mình vốn không thích và không hiểu nhiều về đạo Phật, nhưng mình cực kì thích chất liệu âm nhạc của bài này.

Đoạn đầu trong bản thu, Lý có kể về một câu chuyện Phật giáo, là nguồn cảm hứng cho cổ viết bài này. Đại loại là có một anh chàng tới gặp một thiền sư và kể lể với thiền sư rằng ảnh đang vô cùng đau khổ, vì ảnh đã có vợ nhưng lại yêu một người khác rất nhiều. Thiền sư hỏi ảnh rằng, nếu ảnh đi dưới mưa và không có chỗ trú, thì ảnh sẽ làm gì? Ảnh nói rằng ảnh không biết. Ông thiền sư mới nói rằng, nếu vậy hãy dưới mưa dừng bước.

Mình không biết ý ông thiền sư ở đây khuyên anh kia dưới mưa dừng bước có phải là hãy dừng việc yêu người phụ nữ không phải vợ anh ta không, vì theo Lý hát thì tình yêu đó chính là con đường dẫn tới tăm tối, ngu dại. Nhưng nếu mình là người được khuyên anh kia, thì mình sẽ khuyên ảnh tiếp tục đi trên con đường mưa ấy, tiếp tục với tình yêu mà anh ta không thể dừng lại được kia, và bỏ quách vợ đi. Đó là cách giải thoát cho cả anh chàng, và chị vợ của mình. Vì làm sao có thể chỉ vì ông thiền sư nói dưới mưa dừng bước, mà anh ta sẽ bỗng dưng không yêu người kia mà quay về yêu vợ? Tình yêu đâu có đơn giản vậy? (Có lẽ bởi mình khuyên vậy nên không ai xin mình lời khuyên chăng?)

Mình thấy trong nhiều trường hợp, người ta đau khổ vì cố chấp nghĩ rằng tình yêu, hay mối quan hệ hôn nhân sẽ là mãi mãi. Nếu cứ thực tế hơn, chấp nhận rằng cuộc sống thay đổi, chấp nhận rằng sẽ có một ngày người mình yêu sẽ không còn yêu mình nữa, và rằng, việc người ấy đi yêu người khác không phải là một tội ác không thể dung thứ được, thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Ví dụ anh chồng trong câu chuyện thiền sư sẽ đơn giản về nói với vợ rằng, em ơi, mình chia tay đi, anh yêu người khác rồi. Tất nhiên, trong thực tế việc ly hôn nó sẽ rắc rối hơn nhiều, nhưng đại loại là, nếu người ta chấp nhận sự vận động tất yếu của cuộc sống, thì các cặp vợ chồng dễ thành thật với nhau hơn nhiều.

Như mình đã từng viết khi xem xong Frenchman's Creek, rằng lòng chung thủy là một khái niệm phi thực tế. Nó thực ra chỉ là một thứ trang sức phù phiếm mà đám đàn ông ở những thế kỷ trước dùng để trói buộc thể xác và tâm trí của những người phụ nữ họ chiếm hữu, để những người phụ nữ ấy ngoan ngoãn nằm nhà đợi họ khi họ đi ve vãn những phụ nữ khác. Mình không bao giờ đề cao lòng chung thủy trong một mối quan hệ. Nếu một ngày người mình yêu không còn yêu mình nữa, thì chỉ cần người ấy về nhà nói với mình, ê, anh không còn yêu em nữa, anh yêu người khác mất rồi, thì mình sẵn sàng chấp nhận nó, dù cho có đau khổ thế nào. Mình nghĩ việc mình chấp nhận nó sẽ bớt đau khổ hơn nhiều so với việc không chấp nhận và  cố chấp nghĩ rằng người ấy sẽ phải yêu mình mãi mãi.

Nhiều người, thậm chí phim ảnh cũng xây dựng vậy, cứ nghĩ rằng việc thay lòng đổi dạ trong tình yêu là một tội ác gì đó kinh khủng lắm. Trong khi nó chỉ là một phần tất yếu của cuộc sống thôi. Đòi hỏi một người yêu mình phải yêu mình mãi mãi, không bao giờ thay đổi, mới là độc ác (thật ra cũng không hẳn độc ác, nhưng mà mình vốn cực đoan nên cứ dùng từ ấy vậy), bởi nó phủ nhận việc con người ta trưởng thành và (có thể là) trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Chung thủy, nghĩa là trước sau như một, là một việc phi thực tế, bởi nó yêu cầu sự bất biến về mặt tâm hồn và nhận thức của con người, trong khi chúng ta thì luôn thay đổi theo từng ngày. Việc khư khư giữ nguyên cảm xúc hay suy nghĩ của mình về một sự vật, sự việc hay con người, không liên quan gì tới đạo đức.

Có lần mình xem được một đoạn trích trong một bộ phim Việt Nam kể về một cặp đôi thanh niên sống cùng làng và yêu nhau. Rồi một ngày, chàng trai đỗ đại học, lên thành phố học, còn nàng thì ở lại quê tiếp tục sống cuộc sống giản đơn của mình. Ở thành phố, chàng trai gặp và yêu một cô gái khác. Mình không theo dõi tiếp nên không biết chuyện phim sau đó thế nào, nhưng dưới phần bình luận tất nhiên là một tràng dài sỉ vả chàng trai ấy, rồi kêu bọn đàn ông là đồ tồi, vân vân và vân vân. Mình thì chỉ thấy chàng trai ấy sai vì đã không dứt khoát với cô bạn gái dưới quê, còn chuyện chàng ta gặp và yêu một cô gái khác phù hợp với tâm hồn và trí tuệ của cậu ta hơn là một điều hết sức dễ cảm thông. 

Có lẽ mình đã viết quá dài và quá lan man chỉ vì một bài hát rồi. Tóm lại thì, tình yêu là một thứ không phải bất biến, và việc thay lòng đổi dạ trong tình yêu không phải là một tội ác. Nó chỉ diễn ra theo quy luật tự nhiên thôi. 


Cho anh nhìn về em - Tân Di Ổ

Sau khi lướt qua lướt lại những câu chuyện ngôn tình văn phong dễ dãi nông cạn dành cho gái teen, mình lại quay về đọc Tân Di Ổ để chìm đắm trong giọng kể chuyện chậm rãi bình thản và khiến mình mê đắm ấy. Đây là lần thứ 3 mình đọc Cho Anh Nhìn Về Em. Thật kì lạ là đây không phải là cuốn truyện của Tân Di Ổ mà mình thích nhất. Mình thích nhất là Ngoảnh lại hóa tro tàn cơ. Nhưng cứ mỗi lần muốn đọc lại Tân Di Ổ, là mình lại bắt đầu bằng Cho Anh Nhìn Về Em.

Có 2 loại tác giả ngôn tình: Loại 1 là loại viết để gửi gắm mơ mộng, mà trong truyện họ sẽ hóa thân thành nhân vật chính và sống cuộc đời nhân vật chính, và chỉ nhân vật chính mà thôi, loại thứ 2 là loại viết để giải phóng trí tưởng tượng, trút bỏ tâm tư, đúc kết thế giới quan mà mình chiêm nghiệm được, họ chính là tất cả các nhân vật, họ sống cuộc đời của tất cả các nhân vật mà mình vẽ nên. Loại 1 tất nhiên nông cạn, giống mấy em viết ngôn tình để được hóa thân thành lọ lem yêu hoàng tử. Loại 2 là những người thực sự hiểu từng nhân vật của mình, cảm thông với nhân vật cũng như cuộc đời mà nhân vật phải sống. Thành ra khi đọc loại thứ 2, ta phải đóng vai trò là người quan sát câu chuyện, chứ không cần hóa thân thành bất cứ nhân vật nào để mộng mơ rằng kết cục ấy sẽ xảy đến với mình. Tân Di Ổ chính là loại thứ hai.

Thế giới của Tân Di Ổ thực sự không phải là những giấc mơ hoang đường. Dù đó là những câu chuyện tưởng tượng li kì được sắp xếp rất chặt chẽ và có nhiều chi tiết trùng hợp không ngẫu nhiên, nhưng lại luôn luôn có cảm giác rất chân thật. Những nhân vật trong truyện của Tân Di Ổ dường như đẹp đẽ là thế, nhưng cũng đầy khiếm khuyết như tất cả những con người trong cuộc sống, và đều phạm sai lầm, hoặc cố chấp với sai lầm.

Tình yêu đối với mình thường là thế này: Nó là độc nhất. Kiểu nếu như mình yêu thì nhất định là yêu. Không yêu thì nhất định là không yêu. Nếu ban đầu mình đã không thích người đó, thì cho dù người ta có làm những điều gì đi chăng nữa, mình cũng không thể yêu được họ, bởi đơn giản mình và họ không hợp. Bởi vậy trước đây khi xem phim hay đọc truyện mình không hiểu nổi khi người ta cố tranh giành được ở bên một người không yêu mình làm gì. Ví dụ như lấy một người mình yêu mà không yêu mình chẳng hạn. Có được thể xác mà không có được trái tim người ta thì có ý nghĩa gì cơ chứ! Nhưng khi đọc Cho Anh Nhìn Về Em, mình mới thấy cảm thông cho tâm tư của những kẻ như vậy.

Nhân vật nam chính Hàn Thuật trong Cho Anh Nhìn Về Em kỳ thực là một kiểu con trai mà mình khá ghét: có được tí nhan sắc, học lực và gia thế, nhưng tự phụ, trẻ con, hiếu thắng và ích kỉ. Cái khiến mình đọc đi đọc lại câu chuyện này nhiều lần đến vậy, chính là tình yêu của anh ta dành cho Tạ Cát Niên. Tình yêu ấy thật đáng thương.

Thật ra nếu phân tích nhân vật một cách kĩ càng, thì Hàn Thuật và Cát Niên không hề hợp nhau: Một Hàn Thuật trẻ con, hiếu thắng, ích kỉ, sống một cuộc đời được trải hoa hồng; một Tạ Cát Niên mộng mơ nhưng sớm trưởng thành, cứng cỏi, lãnh đạm, sống một cuộc đời đầy trắc trở. Nhưng họ vẫn ở cạnh nhau vì sợi dây của số phận. Có lẽ đó là cái mà người ta gọi là duyên nợ. Hàn Thuật nợ Cát Niên, và phải dành cả đời mình để trả cho cô. 

Đôi khi, mình thấy chán ghét cuộc sống tẻ nhạt của bản thân bởi thấy mình chẳng có duyên nợ với ai cả. Tất cả những mối quan hệ cho tới giờ, dù từng là tình yêu, cũng đến với mình không phải bởi duyên nợ, mà bởi vì sự ngu ngốc ngộ nhận của bản thân mình.

(Note viết dở 2 năm trước)




Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2020

Bi thương ngược dòng thành sông (Có spoil)

 

Nhân tiện lúc đang buồn và cần một thứ gì đó thật thật buồn, thật thật nhiều nước mắt, thật thật u tối để xem, mình đã quyết định đến với bộ phim có cái tên sến sẩm bộ tịch nghe tên muốn chửi thề là "Bi thương ngược dòng thành sông". 

Công nhận là nó bi thương thật. Bi thương đến mức mình đã khóc tu tu huhuhu. Đang tuổi dậy thì mà sống trong hoàn cảnh như thế thì chắc mình cũng sẽ tủi thân hận đời mà chết mất. Dịch Dao vốn là một nữ sinh nhà nghèo, sống với người mẹ làm nghề mát xa hay bị hàng xóm dị nghị, suốt ngày bị mẹ càu nhàu, lại còn không cho Dịch Dao tiền để mua đồng phục mới, bị bạn bè chê cười. Như thế đối với một đứa con gái đang tuổi dậy thì mà nói thì cũng khá là bi thương rồi. Nhưng mà chưa đủ. Đùng một cái Dịch Dao phát hiện ra mình bị mắc bệnh phụ khoa dù chưa quan hệ tình dục bao giờ. Rồi lại còn bị cả trường biết và tẩy chay, làm đủ trò xấu với cô. Ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của Dịch Dao có lẽ là người bạn thanh mai trúc mã Tề Minh, một hot boy học đường bình thường như bao hot boy học đường khác: xinh trai, học giỏi, tốt bụng, làm lớp trưởng. 

Nhưng đúng lúc Dịch Dao bị tẩy chay ở trường, cần sự cảm thông và bảo vệ của Tề Minh, thì cậu hot boy lại bận đi tập huấn ôn thi học sinh giỏi gì đó, rồi bận kết bạn mới với Sâm Tương, cô gái xinh đẹp nết na ngoan hiền học giỏi, một người hoàn hảo giống như cậu. May mắn thay, Sâm Tây, người em trai sinh đôi ngỗ nghịch của Sâm Tương xuất hiện, thổi một làn gió mới vào cuộc đời của Dịch Dao, dạy cô biết dũng cảm đứng dậy đối mặt với những kẻ làm hại mình, chứ không chỉ âm thầm nhẫn nhục chịu đựng nữa. 

Nhưng ánh nắng mà mặt trời mọc ở phía Tây là Cố Sâm Tây mang lại không thể nào xua tan hết được bóng đêm trong cuộc đời của Dịch Dao. Bi thương như bóng đêm tràn qua cuộc đời cô hết đợt này đến đợt khác. Để rồi đến lúc, đến chính cả Sâm Tây cũng lạnh nhạt với cô khi cô trở thành nghi phạm gây ra cái chết của Sâm Tương. Cao trào của phim đẩy Dịch Dao tới lựa chọn cuối cùng: lấy cái chết để trả thù những kẻ đã đẩy cô vào lựa chọn này. Một sự trả thù khôn ngoan, nhưng tiếc là phải đổi bằng chính mạng sống của cô.

Kể từ lúc xem phim Đường Sơn đại địa chấn lần trước, mình luôn rất ngưỡng mộ điện ảnh Trung Quốc vì làm phim tuyên truyền thôi mà chẳng ai nghĩ rằng đó là phim tuyên truyền cả. Đến cả bộ Bi thương ngược dòng thành sông này cũng là phim tuyên truyền phòng chống bạo lực bạo lực học đường, nhưng vô cùng chỉn chu, vô cùng đáng ngưỡng mộ.

Cái đầu tiên mà mình muốn khen, đó là một kịch bản máu chó và khá chặt chẽ. Các cao trào được đẩy lên cao dần cao dần sau mỗi phân đoạn, và kết thúc bằng một cái chết. Bi thương này nối tiếp bi thương khác.

Cái thứ hai mình muốn khen là quay phim. Dù mình ít bị tác động của thị giác khi xem phim nhưng mình thấy phim này quay đẹp, nhất là những cảnh sử dụng flycam.

Cái thứ ba mình muốn khen là diễn xuất và sự xinh đẹp của nữ chính. Mình thấy vẻ đẹp của cổ lai giữa Châu Tấn và Mã Tư Thuần. Trong suốt bộ phim, mỗi lần nhìn Dịch Dao là mình lại liên tưởng tới hình ảnh của Châu Tấn trong Mùa quýt chín.

Còn chê, mình dễ tính lắm nên chẳng chê gì cả. Có chăng là muốn phim khắc họa mối quan hệ của các nhân vật kĩ hơn một chút thì sẽ tốt hơn. Nhưng mà thôi, dù sao đây cũng chỉ là phim tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường thôi chứ đâu phải phim ngôn tình. 

Mạnh dạn đề xuất cho những ai thích máu chó.

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2020

Lại một cuối tuần


Mình định cuối tuần này sẽ lại xem một bộ phim teen hoặc phim ngôn tình nào đó để nuông chiều những nơ ron thần kinh hảo ngọt sến súa của bản thân, nhưng cuối cùng thì lại không có thời gian. Thật buồn cười khi mình nói mình không có thời gian, vì mình chỉ ở nhà cả ngày chứ cũng chẳng đi đâu cả. Lý do là hôm nay bỗng dưng mình chạy đi nghe nhạc Quốc Bảo, nghe từ trưa tới chiều. Rồi mình lôi cái đàn ghi ta đựng trong cái hộp phủ đầy bụi ra tập.

Dạo này thi thoảng mình thấy khá hối hận khi học vẽ. Đáng nhẽ thời gian và công sức ấy mình nên để dành để đi học đàn thì hơn. Mình rõ ràng chẳng có một tí khả năng nào để đạt được một cái gì đó nhỏ nhoi trong hội họa, trong khi với âm nhạc, mình đã có một số sáng tạo nhất định. Cái mình cần là học hành bài bản hơn và đi thu âm những gì mình đã viết, một cách nghiêm túc.

Không biết mình sẽ duy trì được việc tập đàn này tới lúc nào, nhưng trước mắt, có lẽ nó phần nào giúp con người nghệ sĩ trong mình được giải phóng ra ngoài nhiều hơn, và giúp mình bớt sống một cách nhạt nhẽo vô nghĩa hơn.

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2020

Cuối tuần nghe Ngọt và hoài niệm

4h sáng.

Bỗng dưng cuối tuần này làm một số điều mà lâu rồi mình chưa làm. Ví dụ như xem một bộ phim teen của Mỹ là Kissing Booth. Ví dụ như nghe Ngọt rồi nhớ về những ngày năm 2013, khi mình lần đầu nghe Ngọt hát ở Hội chợ Ồ De và tự nhủ sao một người giỏi ngôn ngữ như anh Nguyễn Thế Hoàng Linh lại ca ngợi ca từ của Ngọt? Mình nhớ về hồi 2015, 2016 gì đó không rõ, vì quá khứ những ngày ấy đã có một đám mây bồng bềnh phủ đầy trí nhớ của mình, mình đã từng ngồi ăn trưa với cậu Thắng Ngọt ở một nhà hàng Nhật trên đường Xuân Diệu. Hồi đó, bàn ăn của mình có Thắng và anh Tuấn Gà, hai người viết nhac và hát, anh Linh và vợ anh Linh, anh Tuấn Trần, chủ nhân của cuộc gặp, và hình như có một vài người gì đó nữa. Cuộc gặp thật buồn cười.

Mình cũng không hiểu vì sao anh Tuấn lại muốn gặp mình trước khi về Mỹ. Có lẽ tại hồi đó ảnh thích thơ của mình, và có lẽ hồi đó mình là một người đáng để gặp. Mình nhận được tin nhắn của ảnh khá muộn. Lúc đó mình đã ăn trưa xong, và ảnh thì mời mình tới ăn trưa. Thú thật là mình đi vì mình thực sự muốn gặp lại anh Linh, mình muốn biết sau những năm tháng vừa qua, ảnh đã trở thành một người như thế nào. Dù sao thì ảnh vẫn là một người mà mình yêu mến và ngưỡng mộ.

Thế nhưng suốt buổi gặp ấy, anh Linh ít nói hơn những gì mình thường thấy. Gần như suốt buổi ảnh chỉ cúi mặt xuống bàn nghĩ ngợi gì đó, thi thoảng nói vài câu phụ họa với mọi người. Người nói nhiều nhất trong buổi hôm đó có lẽ chính là cậu Thắng Ngọt. Thật kì lạ, là nội dung câu chuyện duy nhất mà mình còn nhớ được trong cuộc gặp của ngày hôm đó lại là câu chuyện giữa Thắng và anh Tuấn về vũ trụ và về string theory. Lúc đó mình nghĩ về Thắng, chà, cũng kinh đấy, cũng tìm hiểu về bản chất của cuộc sống một cách vô cùng khoa học đó chứ, không sến sẩm như đa số đám nghệ sĩ mà mình thường thấy.

Nhưng điều đó vẫn không khiến mình từ bỏ định kiến của mình về nhạc của Ngọt qua Cho tôi theo với: đó là nhạc của một đám thanh niên thích thoát ly thành thị và thực tại, thích sử dụng âm nhạc làm tuyên ngôn cho cá tính của mình. Phải nói thêm là mình cực kì ghét âm nhạc mang tư tưởng. Mình chỉ muốn âm nhạc là một lát cắt cảm xúc, chứ không muốn nó là tuyên ngôn về lẽ sống. Đó cũng là lí do mà mình không thích Imagine của John Lennon. Không hề thích.

Cho tới khi mình tình cờ nghe Drama Queen của Ngọt. Lúc đó mình đã thực sự vui vì mình chưa bao giờ nghĩ rằng những ca từ ấy, và chất nhạc ấy lại được thể hiện bằng tiếng Việt. Cảm giác lúc ấy là thực sự thỏa mãn, và mình đã mở đi mở lại Drama Queen rất nhiều lần suốt cả buổi.

A, viết đến đây thì mình không biết là mình đang viết gì nữa. Có lẽ là mình chỉ muốn viết để giữ lại kỉ niệm về cuộc gặp kì quặc ở nhà hàng trên phố Xuân Diệu đó thôi. Cứ mỗi lần nghe Ngọt hát, là mình lại không thôi nhớ về ngày hôm đó.

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

Tốt nghiệp lớp Phong Cảnh


Tranh vẽ tốt nghiệp lớp Phong Cảnh. Vẽ theo ảnh chụp trên Pinterest.

Thực ra thì mình không phải là một người có tư duy hình ảnh tốt. Một dẫn chứng mà mình hay kể với mọi người cho việc này đó là việc mình đọc Đô rê mon từ bé nhưng mãi tới gần đây mình mới phát hiện ra rằng khuôn mặt con mèo đấy rất buồn cười. Ngay từ bé mình đã thích đọc truyện chữ hơn truyện tranh, thậm chí ngay cả khi đọc truyện tranh thì mình cũng chuyên tâm đọc chữ chứ nhiều lúc chả quan tâm tranh vẽ cái gì, miễn sao nắm được nội dung là được.

Mình đăng kí đi học vẽ một cách rất tình cờ. Mình thấy một cái quảng cáo lớp căn bản dành cho người mới bắt đầu, giá rẻ bất ngờ vì trước giờ mình luôn nghĩ rằng học mấy môn nghệ thuật vẽ vời gì đó thì học phí sẽ rất đắt và chỉ dành cho những kẻ đủ phú quý để sinh lễ nghĩa. Nhưng thứ khiến mình đăng kí học chính là phần lí thuyết căn bản về hội họa, phần mà mình thích nhất trong khung chương trình.

Thực ra trước đây thi thoảng mình cũng từng vẽ lợn vẽ mèo, thậm chí hồi cấp 1 còn vẽ ảnh Thủy Thủ Mặt Trăng để bán cho đứa bạn cùng lớp, nhưng tất cả chỉ cũng chỉ là một sự sao chép vụng về, chỉ đơn giản dừng ở mức đi nét và tô màu, không có một chút tư duy gì về bố cục, đậm nhạt, mảng khối, sáng tối. Đi học lớp vẽ mình như được mở ra một chân trời mới. Đúng là cái gì có học vẫn hơn.

Tuy kì nghỉ Tết Covid quá dài khiến nhiệt tình của mình với việc vẽ giảm sút thê thảm, lười biếng luyện tập, thậm chí nếu không phải vì đã đóng tiền từ trước Tết, có lẽ mình đã không học lên lớp Phong Cảnh, nhưng khi đi học thì mình vẫn thật sự rất vui. Việc ngồi bôi bôi trát trát những lớp màu đòi hỏi một sự tập trung khá cao khiến mình có cảm giác như đang thiền vậy. Việc vẽ thực sự giúp giải tỏa xì trét một cách khá hiệu quả.

Mình chưa thực sự hài lòng với bức tranh tốt nghiệp này vì có quá ít thời gian để vẽ và sửa cây hồng, nhưng dù sao đây cũng đã là một thành công lớn. Không biết tới lúc nào mình mới lại có thể cầm cọ để vẽ tiếp như thế được nữa.

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2020

Vì sao nên hạnh phúc?

Tranh vẽ theo ảnh chụp từ Pinterest
Hồi những năm quanh 22 tuổi mình cũng từng có ý định tự sát. Một thời gian dài mình chìm trong rượu và thuốc lá. Nhưng rồi cuối cùng mình cũng thoát ra được, trở thành một con người mới, lạc quan và yêu đời một cách đến chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc.

Thứ đầu tiên cứu rỗi mình chính là gym. Việc tập thể dục và ăn uống khoa học khiến mình trở nên khỏe mạnh hơn cả về thể xác lẫn tinh thần. Cơ thể khỏe mạnh thì tự dưng chăm chỉ lao động, cảm thấy mình có ích. Thể xác khỏe mạnh kéo theo một tinh thần minh mẫn, mình hiểu ra được nhiều điều, không còn chìm trong những tháng ngày âm u tù mù như tranh trừu tượng về mọi thứ nữa.

Và điều tiếp theo cứu rỗi mình đó là sách Lịch sử Thế giới. Việc đọc Lịch sử khiến mình thấy quá khứ của loài người thật sự là một nơi tối tăm, và hiện tại, dù còn nhiều bất cập, nhưng thật tươi đẹp. Mình có niềm tin hơn vào nhân loại, rằng ngày mai thậm chí sẽ tốt hơn hôm nay, như hôm nay đã tốt hơn hôm qua. Việc đọc Lịch sử cũng khiến mình dừng suy nghĩ rằng mình là một người đặc biệt, vì thật ra, mình chỉ là một chấm nhỏ trong sự tồn tại và phát triển của loài người. Mình chưa làm được gì để đáng được coi là đặc biệt cả.

Thôi nghĩ rằng mình đặc biệt, mình đã bắt đầu quan tâm và bao dung hơn với những người mà mình đã từng coi là tầm thường xung quanh, những kẻ mà mình cho rằng không có tâm hồn, suốt ngày chỉ biết vật lộn với cơm áo gạo tiền bỉm sữa cứt đái. Mình bao dung và yêu quý họ hơn, tìm thấy những sự đáng yêu trong họ. Theo thời gian, mình thấy những nỗi đau của bản thân trở nên mờ nhạt dần. Cuộc sống trở nên thật đáng yêu.

Hãy chấp nhận rằng mình là một người bình thường, có đau khổ sướng vui như hàng tỉ người trên Trái Đất này. Nỗi đau của mình thật ra cũng chỉ như những nỗi đau của bao người khác. Loài người về cơ bản là giống nhau, chỉ là mỗi cá thể được đặt trong những hoàn cảnh và được ban cho một chút trí tuệ khác nhau mà thôi. Vì vậy hãy bao dung, yêu thương nhân loại. Cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn nhiều.
(12.06.2016)

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2020

Tình yêu

Tình yêu vốn chỉ là trí tưởng tượng của con người. Nó phản ánh những gì cậu khao khát. Khi cậu nghĩ rằng cậu yêu ai đó, thực ra là cậu đang yêu tưởng tượng của mình về người ấy. Cậu thậm chí còn chẳng biết được thực sự người ấy có giống tưởng tượng của mình hay không. Nhưng càng lúc cậu càng lún sâu vào chính trí tưởng tượng của mình và rồi cậu tin rằng nó là sự thật, rằng cậu đã yêu người ấy mất rồi.

Tại sao nghệ sĩ lại đa tình? Chẳng qua vì trí tưởng tượng của họ tốt hơn mà thôi.

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2020

Đến chết cũng phải yêu






Hưởng ứng phong trào tẩy chay kim chi mạnh mẽ của cư dân mạng, mình vừa có lời thề không xem phim Hàn trong 2 tháng, thì lại vô tình nhìn thấy một bài hát mình thích lâu lắm rồi của Park Wan Kyu trên Youtube. Lần đầu tiên nghe bài này hồi mười mấy năm trước, mình cứ nghĩ nó là nhạc Trung. Mình không nhớ ý nghĩa tên bài hát tiếng Hàn là gì, hình như tình yêu nghìn năm gì đó, còn tên bài hát tiếng Trung là "Đến chết cũng phải yêu". Bản tiếng Trung rất hay, và mình thích nó tới nỗi có lần xem một bộ phim Trung Quốc trên ti vi, nhân vật phản diện trong phim lấy nhạc chuông điện thoại là bài hát này, và mình đã ngay lập tức có cảm tình luôn với nhân vật ấy. Cũng vì bản tiếng Trung hay và nổi quá nên một thời gian dài mình cứ nghĩ đó chính là bài hát gốc. Cho tới một ngày mình đọc thấy comment ở đâu đó trên Youtube nói rằng đó là một bài nhạc Hàn. Và khi nghe bản Hàn, thì mình đã chết nó đứ đừ.

Nếu nghe bản tiếng Trung khiến mình nghĩ tới tâm sự của một chàng trai trẻ, thì khi nghe bản tiếng Hàn, Park Wan Kyu lại hát như một người đàn ông từng trải. Và vào lúc này, bài hát này, như một sứ giả của cái đẹp, xóa tan hết những khó chịu của mình với người Hàn Quốc những ngày vừa qua.

Chuyện này khiến mình nhớ tới một việc rất buồn cười mà mình làm mấy năm trước, đó là phân loại các nước theo cung Hoàng Đạo. Và Hàn Quốc hồi đó chính là nước đầu tiên được mình phân loại. Với mình thì cung Hoàng Đạo của Hàn Quốc là Thần Nông.

Đất nước này khiến người ta một là yêu say mê, hai là ghét cay ghét đắng. Người Hàn Quốc duy mỹ, yêu cái đẹp đến mức cực đoan. Mà không chỉ cái đẹp, Hàn Quốc còn cực đoan trong nhiều thứ. Ví dụ như mối thù hận của họ với Nhật Bản, thực sự là rất sâu đậm và đúng kiểu thù lâu nhớ dai, mới năm ngoái vẫn còn làm phim để kể về tội ác của Nhật. Rồi nói đến khoản mồm miệng độc địa và cay nghiệt chắc không nước nào tranh nổi với Knet. Nhưng sau cùng, nó vẫn là một đất nước mang tới những điều kì diệu về kinh tế, điện ảnh và âm nhạc. Và mình vẫn yêu phim Hàn cũng như nhạc Hàn.

Thôi thì trong lúc nghe nhạc, mong Hàn Quốc sớm tai qua nạn khỏi còn tập trung làm phim và nhạc để hai tháng nữa mình còn có cái xem.

P/S: Có lẽ nhiều người xa lạ với cái tên Park Wan Kyu, nhưng ở Việt Nam có một bài hát rất nổi tiếng do Park Wan Kyu hát cách đây gần 20 năm, là bài hát Help me love trong phim Giày Thủy Tinh. Cho tới giờ ngoài Match Point của Woody Allen thì mình vẫn nghĩ đây là bộ phim có nhạc phim hay nhất, dù bản thân mình không thích và không xem phim đó. Có lẽ một phần nhờ giọng hát của Park Wan Kyu.



Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020

Another Ms. Oh - Một bộ phim tả pí lù điên rồ



Khép lại năm con Lợn bằng một bộ phim truyền hình Hàn Quốc điên rồ có tên tiếng Việt "Lại là em Oh Hae Young". Lý do mình gọi đây là bộ phim tả pí lù điên rồ vì nó rõ ràng là phim tâm lí tình cảm, có thể làm nó thuần về tình yêu như "Có một thời ta đã yêu" đã làm, nhưng bởi vì biên kịch điên rồ nên đã thêm vào cả yếu tố tâm linh hay siêu nhiên gì đó khi cho nam chính nhìn thấy tương lai - hoặc quá khứ.

Đầu tiên phải nói về nội dung phim một chút. Vào ngày cưới, một anh giám đốc âm thanh bị cô dâu cho leo cây. Vị hôn phu của anh ta chẳng nói một lời, cứ thế biến mất vào không khí. Rồi một năm sau, anh ta nghe tin cô ấy chuẩn bị kết hôn với một anh chàng giám đốc khác. Thế là lửa hận bốc lên, ảnh quyết tâm phá tan đám cưới bằng cách làm cho công ty tình địch phá sản và tống anh ta vào tù. Oái ăm là, sau đó anh ta phát hiện ra, tình địch kia vốn không phải là tình địch, cô dâu kia hóa ra không phải là bạn gái cũ của mình. Họ chỉ là hai cô gái trùng họ trùng tên học cùng lớp cấp 3. Sự nhầm lẫn tai hại của anh đã phá hỏng hạnh phúc của một cô gái, khiến anh sống trong tội lỗi và không có cách nào khác là đối xử tốt vô điều kiện với cô gái ấy mỗi lần gặp mặt, mà không biết tình cảm của cô gái ấy dành cho mình cứ lớn dần lên.

Đáng nhẽ cốt truyện phim chỉ nên dừng ở đó thôi, thì có lẽ nó đã là một phim hay về mặt nội dung với mình, vì nếu vậy thì nó thể là một bộ phim điên rồ chân thực. Nhưng biên kịch lại tham lam cho vào chi tiết anh nam chính thường xuyên nhìn thấy hình ảnh nữ chính trong đầu và dự đoán được về tương lai của mình, nên nó bỗng dưng mất đi sự chân thực, và trở thành một câu chuyện nhảm nhí vãi tè.

Bỏ qua đoạn hư ảo vớ vẩn phá hỏng hết cả kịch bản kể trên, thì hệ thống nhân vật của phim khá đặc sắc. Tất cả mọi nhân vật đều có cá tính, điên rồ và không ai bị mờ nhạt trong cả câu chuyện có khá nhiều nhân vật. Có lẽ rất lâu rồi, từ hồi xem Sorry I love you, mình mới được xem một phim Hàn Quốc ồn ào thú vị như thế. Mình thích việc các nhân vật giải phóng cảm xúc thông qua việc hét vào mặt nhau. Nó cho mình một sự thỏa mãn điên rồ như việc được đấm một ai đó vào mặt vậy.

Thật ra nếu nam chính không phải là Eric Mun thì có lẽ mình đã bỏ ngay sau tập 1. Không hiểu tại sao mình lại có một niềm say mê khó hiểu với Eric Mun. Mình đã thích ảnh kể từ hồi xem Spy Myung Wol nhạt nhẽo. Eric Mun là một trong những nam diễn viên vai u thịt bắp hiếm hoi mà mình thích. Mình cảm thấy ảnh rất ngầu và lãng mạn. Gu kịch bản của ảnh cũng khá ổn, toàn kiểu khá chân thật chứ không ảo ảo. Eric, Taecyeon và Yoo Chun là 3 ca sĩ đóng phim mà mình rất thích, bởi khác với các ca sĩ thần tượng khác, khi đóng phim khá nhạt và toàn đóng vai tài phiệt các kiểu, cả 3 đều có gu kịch bản và diễn xuất ổn, nhân vật họ thể hiện khá chân thực và gần gũi, có thể bắt gặp ở đâu đó trong cuộc sống này.

Nhìn chung, Another Ms. Oh có thể là một phim khá hay với những ai hợp, còn nếu không thì nó thực sự đáng chán.





Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

CRASH LANDING ON YOU



Lâu lắm rồi mình mới xem phim nào mà tua ít như phim này. Phải nói là kịch bản duyên và hài hước chết đi được. Ban đầu mình định không xem phim vì mình sợ miền Bắc lên phim miền Nam thì sẽ không được khách quan cho lắm.Vả lại, thực sự tập 1 của phim cũng khá chán. Thực tế là mình đã bỏ dở tập 1 của phim khi lần đầu tiên xem. Sau đó có người đề xuất nên mình mới cố xem lại. Xem rồi mới thấy hóa ra cuộc sống của người dân miền Bắc Triều Tiên dưới con mắt của những nhà làm phim Hàn Quốc tốt đẹp hơn chính Bắc Triều Tiên trong chính tưởng tượng của mình rất nhiều.

Triều Tiên được khắc hoạ trong phim tuy vẫn còn nghèo, thiếu điện liên miên, chịu kỉ luật nghiêm ngặt nhưng cũng rất sống động, đầm ấm và có tình người. Cuộc sống và con người ở Bắc Triều Tiên cũng giống như bất cứ chỗ nào khác trên hành tinh này: có người tốt, kẻ xấu, có âm mưu, và những người đứng lên chống lại những âm mưu đó. Họ cũng có trái tim, có cá tính, chứ không phải là những cỗ máy lạnh lùng vô cảm chỉ biết sống và làm việc theo sự áp đặt của chính quyền.

Cách xây dựng nhân vật của biên kịch cũng rất hay. Nhân vật nữ chính tới từ Nam Triều Tiên đại diện cho hình ảnh của Chủ Nghĩa Tư Bản: Giàu có, hào nhoáng, thích hưởng thụ, cơ hội, khôn khéo. Nhân vật nam chính tới từ Bắc Triều Tiên đại diện cho hình ảnh của Chủ Nghĩa Xã Hội: tốt bụng, thật thà, giản dị, và đụt.

Phim mới ra được 6 tập, nhưng từ Thống Nhất được lặp đi lặp lại khá nhiều lần. Có thể mình nhầm, nhưng mình nghĩ rằng đây cũng chính là khát vọng của những nhà làm phim. Mà cũng hợp lí thôi, dân Hàn Quốc vốn tự tôn dân tộc rất cao. Vĩ tuyến 38 như một vết sẹo cắt ngang lòng tự tôn dân tộc của họ. Trước đây nhà nghèo anh em ly tán, có thể họ không quan tâm vì nhiệm vụ sinh tồn kiếm tiền quan trọng hơn, nhưng giờ đã giàu rồi thì chắc chắn họ cũng có tham vọng nhận mặt anh em, cũng có tham vọng hợp nhất để trở thành cường quốc thực thụ như những dân tộc khác, thoát khỏi vòng ảnh hưởng của Mẽo.

Nghĩ lại thấy nước mình có lịch sử chia cắt giống Triều Tiên nhưng được thống nhất, non sông liền một dải, bỗng thấy biết ơn và thấy mình thật may mắn!

Update: Dù nó dễ thương là thế, nhưng thực tế mình chỉ xem được hết tập 9 thì chịu không thể nào xem tiếp nổi nữa vì diễn biến tình cảm chán quá, mình toàn phải tua qua các đoạn tình cảm của cặp đôi chính. Thứ khiến mình ấn tượng với bộ phim này là sự duyên dáng khi khai thác cuộc sống Bắc Hàn cũng không còn khi bối cảnh chuyển xuống Nam Hàn. Dù sao thì dư vị mà nó để lại trong mình cũng khá là ngọt ngào và thú vị.