Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Nạn nhân của những tiện nghi


Xem cái này, và thật sự thấy muốn sống ở một nơi như thế này.

Cảm thấy những người dân sống ở đó rất hạnh phúc. Có lẽ những người nước ngoài khi xem những cuốn phim về Việt Nam cũng cảm thấy như vậy. Họ có biết chăng là có những người như mình héo úa từng ngày trên cái xứ sở này không.

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Phương Đông và Phương Tây

Kim tiêu tửu tỉnh hà xứ?
Dương liễu ngạn
Hiểu phong
Tàn nguyệt
(Vũ  lâm linh - Liễu Vĩnh)

Chiều nay lúc đi đến chỗ ngã rẽ giữa Thụy Khuê và Hoàng Hoa Thám, tự dưng lại nghĩ về Văn hóa Á Đông và Tây Phương.

Vẫn là một câu hỏi đã tồn tại trong lòng từ rất lâu rồi. Tại sao, một người đàn ông Phương Tây dù có ngoại hình quyến rũ thế nào, tôi cũng tuyệt đối không thấy anh ta hấp dẫn? Khi tiếp xúc với những người đàn ông phương Tây, ở tôi tuyệt đối không tỏa ra cái bản năng hấp dẫn giống đực của một sinh vật giống cái. Đối với tôi, căn bản là không tồn tại tình yêu với một người đàn ông không - phải - Á - Đông. Tôi biết, trừ khi có những sự việc trời long đất lở xảy ra, còn không sẽ không có việc tôi yêu một người đàn ông không mang trong mình tiềm thức tập thể của nền Văn hóa Trung Hoa. Tôi chỉ thấy một người đàn ông hấp dẫn khi anh ta đến từ các nước bị ảnh hưởng của Khổng Tử: Trưng Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Đó cũng chính là lý do mà dù xem và hiểu được, tôi cũng rất ít khi thích xem phim Mỹ hay châu Âu, thậm chí là Thái Lan hay Ấn Độ. Kẻ có tiềm thức tập thể sâu đậm như tôi không dễ dung nạp những thứ vốn dĩ không sinh ra từ tiềm thức ấy. Tôi vẫn luôn tin, một người sinh ra và lớn lên ở phương Tây sẽ không thể nào hiểu nổi nền văn hóa Á Đông này.

Chiều nay, ở trên ngã rẽ Thụy Khuê - Hoàng Hoa Thám đó, tôi đã câu trả lời cho niềm tin ấy.

Văn hóa Tây Phương vốn nuông chiều bản ngã của con người. Tiềm thức tập thể được tạo ra từ nền văn hóa ấy cũng không sai khác cái bản năng của con người là mấy. Tiềm thức tập thể và bản ngã của một con người sinh ra và lớn lên ở phương Tây gần như không có nhiều mâu thuẫn mà khá đồng nhất. Nó khiến cho anh ta trở nên đơn điệu. Tôi chính là không thích sự đơn điệu ấy.

Ngược lại, một người sinh ra và lớn lên ở những nước Á Đông bị bao phủ bởi nền văn hóa Trung Hoa to lớn, cái tiềm thức tập thể tạo ra từ những lễ nghĩa giáo điều luôn muốn kìm kẹp và giết chết cái Tôi của một con người, sẽ tự khắc luôn mâu thuẫn với bản ngã của anh ta. Sự mâu thuẫn giữa tiềm thức tập thể và bản ngã này, theo tôi, chính là điều mà một người không nằm trong vùng tiềm thức ấy, sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào hiểu được.

Tôi phải thừa nhận, tôi là một phụ nữ Á Đông từ trong răng. Dù cho cái Tôi của bản thân có lớn đến đâu, tôi cũng chẳng thể nào thoát khỏi vùng ảnh hưởng của cái tiềm thức tập thể mấy nghìn năm tuổi này. Dù có ghét Khổng Tử, thì tôi cũng phải chấp nhận việc ông ta có ảnh hưởng to lớn đến tính cách của tôi. Sự ảnh hưởng này, khiến cho hành trình đi tìm cái Tôi của đám con cháu sinh sau như tôi dường như thật dữ dội và chông gai.

Nhưng dù sao tôi vẫn yêu cái nền văn hóa Á Đông này. Bởi tôi thích con đường chông gai không đơn điệu ấy.

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

Con trai thần Chết - Phần 2

Ngài mỉm cười.

Khoảnh khắc này tưởng như rất dài mà thực ra lại rất ngắn ngủi.

Cây quyền trượng trên tay ngài tỏa sáng lấp lánh.

Người đàn ông già nua nhìn thấy điều mà những người xung quanh không thấy. Miệng ông ta mấp máy những điều mà người xung quanh không nghe được.

"Thưa ngài, liệu có kiếp sau không?"

Ngài mỉm cười gật đầu trước câu hỏi quen thuộc. Không ai đọc được trong mắt ngài sự khinh miệt.

Người đàn ông già thanh thản nhắm mắt. Lũ con cháu gào khóc thảm thiết bên cạnh không thể biết được thế nào là niềm hạnh phúc khi được từ bỏ cái thể xác già cỗi để bắt đầu một sinh mệnh mới. Ông ta thấy thân thể mình nhẹ bẫng.

Thì ra, chết là một việc thật nhẹ nhàng.

Linh hồn khốn khổ từ từ rời khỏi mặt đất, bay lên phía những vì sao rồi tan biến vào vũ trụ bao la.

Ngài mỉm cười.

Lũ người xuẩn ngốc. Tại sao các ngươi cứ sống những cuộc sống tầm thường mà cầu vọng những điều vĩ đại? Các ngươi luôn than thở về sự đau khổ triền miên của kiếp người nhưng vĩnh viễn chẳng thể nào từ bỏ nó. Kiếp sau chỉ dành cho những vĩ nhân, những người mà cái chết không thể nào giết được họ.

Người con trai quỳ gối bên cạnh người cha già nua. Anh ta khóc lóc một vài câu có thể động lòng người. Hình ảnh quen thuộc nhưng khiến trái tim pha lê dường như muốn rạn nứt.

Ngài biết, sự trừng phạt đã bắt đầu.

Nhưng ngài vẫn mỉm cười.

Cây quyền trượng trên tay ngài vẫn tỏa sáng lấp lánh.

Trái tim của ngài thì thầm. Con trai của ta...

******************

Anh tỉnh giấc.

Một thứ ánh sáng bàng bạc tràn vào từ cửa sổ, chảy lên khắp cơ thể anh và cả cái cơ thể nhỏ bé anh đang ôm trong tay.

Cô khẽ cựa mình. Cái cựa mình như một cái run truyền ra từ trong mơ. Anh vĩnh viễn chẳng thể nào biết được trong giấc mơ đó có anh không.

Anh ghì chặt cô thêm một chút, mũi anh đặt sát đỉnh đầu cô. Anh ngửi thật sâu cái hương thơm tỏa ra từ tóc cô. Hương thơm ấy chảy qua mũi, xuống phổi rồi nằm lại tim anh, hòa với nỗi đau đang nằm ở đó.

Nghĩa lý gì khi ta ôm một người đàn bà trong tay mà không làm sao biết được nàng có mơ về ta không?

Vầng trăng treo ngoài cửa sổ nhếch mép cười nhạt như thể soi thấy cả ý nghĩ của anh.

"Cút đi." Anh nhìn nó, khó chịu.

Một đám mây đen khẽ kéo ngang bầu trời.

Loài người mãi mãi chỉ là một sinh vật cô đơn.

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

Tường thuật khốn nạn.

Phóng từ tầng B3 của Vincom lên mặt đất với môt cái túi đen đựng cái phông sân khấu to đùng nặng uỵch kẹp ở đằng trước thật là chẳng dễ dàng gì. Đã thế đi đến Điện Biên Phủ chỗ sắp rẽ vào Nguyễn Tri Phương thì xe xịt lốp. Thay xong săm xe thì trời đổ mưa. Đếch tìm thấy cái quán cà phê nào để vào trú mưa mà che chắn cho cái phông sân khấu. Thế là đành phóng xe lên Golden West Lake trong  khi mưa cứ ào ào đổ xuống trên đầu. Mk, thực sự là lúc đó chỉ muốn khóc. Tâm hồn bấn loạn vì lo cho cái phông sân khấu đến nỗi lao thẳng từ trên vỉa hè cao ngót nghét 30cm xuống mặt đất, tí thì cả người cả xe cả đồ nằm ôm nhau khóc trên đường.

Lúc phóng xe trong mưa tầm tã, lạnh run cầm cập, cảm thấy đời mình khốn nạn vãi đái. Lúc bình thường thì chả nói làm gì, thậm chí mình còn thích đi trong mưa. Nhưng khốn nạn là cái thể trạng của mình đang ở trong tình trạng ốm dây dưa mấy ngày thuốc thang chưa khỏi, mà đằng trước còn có cái phông sân khấu quan trọng gần bằng cả sự nghiệp của mình. Thực sự là khốn nạn.

Khốn nạn hơn nữa là về đến nhà thì mưa tạnh.

Chỉ mong sao ốm mẹ một trận để nằm một chỗ trong mấy ngày nghỉ sắp tới luôn. Đếch muốn nghĩ ngợi làm lụng gì nữa.

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

Khuynh thế hoàng phi, ta cóc cần, mệt lắm.




Vừa xem vừa tua, cuối cùng thì cũng hoàn thành xong 44 tập của Khuynh thế hoàng phi. Cứ mỗi lần xem xong một bộ phim dài dằng dặc là lại bị cái cảm giác mất mát này đeo bám.

Từ sau thành công của Thâm cung nội chiến, những thể loại đấu đá chốn hậu cung trở thành đề tài yêu thích của các nhà làm phim Tung Của. Khuynh thế hoàng phi rộng hơn, có cả sự tranh giành của các bậc đế vương, nên mặc dù có những tình tiết khiên cưỡng hay vô lý, cũng cho mình cảm giác rất hoành tráng.

Yêu, hận, tranh giành. Đánh mất bản thân lúc nào chẳng biết. Đến khi tàn cuộc giật mình nhìn lại thì đã quá muộn rồi. Con đường này những nữ nhân ấy đã bước quá xa. Nếu dừng lại chỉ e mạng người cũng chẳng giữ được.

Lúc Phức Nhã bỏ đi, cái bóng to lớn của Kỳ Hữu in trên nền trời, mới thấy hết cái sự cô đơn của các bậc đế vương. Dù mình rất ghét các thể loại vua chúa, nhưng lúc đó cũng cảm thấy thương cảm sâu sắc.

Xem xong, ám ảnh nhất lại là một câu trong lời bài hát mở đầu phim.

"Khuynh thế hoàng phi, ta không cần, mệt lắm."

Wo bu yao, hao lei.

Xem xong phim, mới thấy mình thật là may mắn khi sinh ra ở thời đại này. Nếu sinh ra thời trước, gặp vua không quỳ có thể mất mạng. Bây giờ, đi đường gặp Nguyễn Tấn Dũng mình có thể  không thèm quay đầu liếc mắt mà thản nhiên đi qua cũng chả sao. Người xưa khổ thật. Mạng người như cỏ rác. Lễ nghĩa giáo điều của một nền văn hóa Nho giáo khiến con người coi thường bản thân mình, vứt bỏ cái tôi của mình, trở nên thật nhỏ bé và đáng thương.

Bởi vậy suốt bao nhiêu năm qua, mình mới ghét Khổng Tử như vậy. Nhưng nói gì thì nói, ghét Khổng Tử, ghét những giáo điều mà Khổng Tử đề xướng, thì cũng là ghét một phần của bản thân mình. Cái văn hóa Nho giáo cả mấy nghìn năm tuổi ấy cũng là một phần trong tiềm thức tập thể của mình. Nếu mình phủ định nó thì cũng là  phủ định một phần của bản thân mình vậy. Mà mình, thì cũng không chán ghét cá tính của mình cho lắm.

Và mình, vẫn thích những thứ bi ai như bộ phim này, vẫn thích những bộ phim đã khắc họa thành công sự đáng thương của những kiếp người ấy nói riêng và cả nhân loại nói chung.

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

Hỗn loạn hoang mang hoang đường nhảm nhí.

Đó là cảm giác của mình lúc này.

Đầu óc đang hỗn loạn như một mớ bòng bong và cảm thấy đang lơ lửng trong vùng trời nào chả biết.

Vừa đi uống nước với Lizzy về, trời ơi cảm thấy thất vọng về bản thân mình quá thể. Sao mà hai đứa con gái lần đầu tiên ngồi nói chuyện với nhau lại có thể nói về tôn giáo cơ chứ. Chắc Lizzy thất vọng về mình lắm.

Khả năng giao tiếp của mình quả thật là cần phải xem xét lại. Một cách nghiêm túc.

Thật là quá hoang đường đi.

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Nghĩ về sự yếu đuối của Loài Người

1. Trưa ngồi ăn cơm có người nhắc tới việc ngủ gầm cầu, mình lại nghĩ tới tự do và hạnh phúc.

Mình tự hỏi tại sao chúng ta không thể ngủ gầm cầu hoặc trong hang. Tại sao con người lại phải xây những căn nhà ấm êm sang trọng?

Có phải vì chúng ta quá yếu đuối? Chúng ta quá yếu nếu trần trụi trước thiên nhiên? Ban đầu, chúng ta biết che những phần dễ tổn thương trên cơ thể nhất, đó là các bộ phận sinh dục, sau đó sự che chắn tiến lên thành những gì mà ngày nay chúng ta gọi là quần áo. Nhiều kẻ đã gán cho những thứ che chắn này những ý nghĩa vớ vẩn to tát mà họ gọi là Thời trang. Nó đã tiến hóa thành những thứ kệch cỡm nhằm đem lại giá trị phổ cập tên tuổi cho một số kẻ không thể nổi tiếng bằng tài năng.

Sau khi che phủ cơ thể, con người còn có nhu cầu che phủ cả không gian sinh hoạt. Và chúng ta có cái gọi là nhà để bảo vệ chúng ta khỏi những biến đổi bất lợi của thiên nhiên. Rồi chúng ta xây nên những tòa lâu đài tôn giáo và tín ngưỡng để bảo vệ và che chở cho chúng ta khỏi những nỗi sợ hãi khi ta lang thang mông lung trong cuộc đời này mà không biết ta là ai và ta đang ở đâu.

Tất cả những gì chúng ta có được ngày nay, là kết quả của sự tiến hóa suốt hàng triệu năm. Nhu cầu tiến hóa phát sinh là bởi sự yếu đuối của con người. Chúng ta quá yếu đuối. Cho dù chúng ta có ngụy trang bằng tất cả những vú khí có được từ sự tiến hóa này thì chúng ta vẫn chỉ là những sinh vật yếu đuối mà thôi.

2. Năm ngoái khi xem một bộ phim truyền hình Hàn Quốc tên là "I do I do", ở khoảng tập 3 tập 4 gì đó, trong một phân cảnh nào đó có 2 nhân vật phụ ngồi trong một quán cà phê sang trọng, tôi đã nhìn thấy trên tường của quán cà phê đó một bức tranh tĩnh vật vẽ những quả cherry vung vãi trên mặt đất. Thực tình mà nói thì tôi chẳng hiểu gì về hội họa. Tôi chẳng hiểu gì về Ấn tượng hay Hiện thực, nhưng bức tranh treo tường đó gợi cho tôi một sự bình yên đủ đầy ghê gớm. Tôi đã cố gắng xem đi xem lại mấy tập phim đó, nhưng rốt cuộc không tìm thấy cái phân đoạn đó ở đâu nữa. Tôi cũng ngồi tìm trên mạng cả ngày, nhưng vẫn không thấy bức tranh tôi muốn tìm. Thôi đành chắp vá tạm nỗi nhớ của mình bằng những bức tranh cherry khác vậy.


Tranh của Antoine Vollon

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

Desperate Housewives và những bài hát - P2

Xem lại S8 của Desperate Housewives. Vẫn như thế, tập cuối khiến mình khóc như mưa. Một kết thúc tuyệt vời, mặc dù mình ghét cái cảm giác mất mát đeo bám mình lúc này.

Một đám cưới, một sự sống chấm dứt, đồng thời một cuộc sống mới được bắt đầu. Đó là quy luật bất di bất dịch của cuộc sống. Và lần trước có lẽ mải khóc, mình đã không để ý đến bài hát tuyệt vời này. Một ca khúc mang đậm đặc âm hưởng dân ca, và khiến cho cái kết của Desprerate Houwives thêm rực rỡ.

Wonderful wonderful - Johnny Mathis



Luôn luôn là một trong những bộ phim truyền hình yêu thích nhất của mình, bộ phim mà mỗi lần xem xong luôn khiến mình có cảm giác cuộc đời này thật đẹp và đáng sống.

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Sao chán thế này không biết

Cuộc sống ngày càng khắc nghiệt
Tỉ lệ chọi ngày càng cao
Thế giới như em đã biết
Đã chết toi tự thuở nào.


Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

Two brothers - Ben Elton

1. Này anh cởi sạch bụi trần
Cởi lo toan, lại nằm gần bên em.

Những câu thơ vụn, chỉ như thế này, mình cảm thấy đã trọn vẹn. Nếu thêm vào chỉ một câu nữa thôi, cũng sẽ trở nên thừa thãi.

2. Ngoài trời mưa to kinh khủng. Nước ào ào tuôn xuống như thể Trời hận không thể trút hết nước xuống mặt đất trong cơn mưa này. Những cơn mưa mùa hè thường khiến tâm hồn mình dịu lại. Không khí dày đặc hơi nước này khiến mình cảm thấy an tâm và nhẹ nhõm. Một cảm giác rất thư giãn. Nhất là khi được ở một mình. Tha hồ để tâm hồn mình lơ lửng trong cái tiếng nước rơi ầm ĩ ấy.

Trong cái không khí của một đêm mưa tháng Năm đẹp như được vớt ra trong cái đêm mưa khi Toru làm tình với Naoko, những mộng mơ xưa cũ được phép ùa về. Những lát cắt ngang của chiếc bánh mì thời gian lần lượt được phết bơ và xếp lên đĩa ký ức một cách ngay ngắn. Cứ thế từng lát một được xử lý từ từ cho tới khi vị giác của mình phát ngấy và bắt đầu có dấu hiệu bội thực.

Lúc đó, không có cứu cánh nào hết. Mình sẽ hoàn toàn ngập ngụa trong kí ức. Sẽ chết chìm trong đó cho tới khi nôn ra hết mới thôi.

3. Đã đọc xong Two Brothers.

Xét về mặt ngữ pháp và từ vựng, đây là một cuốn sách không khó đọc đối với một người mà tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh mà lại là một thứ ngôn ngữ thiếu logic và thông minh như tiếng Việt như mình. Nhưng bắt đầu từ đoạn Otto gặp lại Dagmar, mình chỉ đọc lướt, chỉ muốn nhanh cho hết để biết Silke đáng thương rốt cuộc sẽ có một kết cục thế nào. Không hiểu sao cả cuốn truyện dày thế, chỉ thích có mỗi cô gái con hoang đó mà thôi.

Nói chung, do bản tính đen tối và độc ác, mình không hợp với những gì quá đỗi nhân văn như thế này. Mình chỉ thích những tác phẩm như "Mùi hương" của Patrick Süskind thôi. Nhưng không thể phủ nhận đây là một câu chuyện cảm động và khiến mình tốn không ít nước mắt như nhiều cuốn tiểu thuyết theo kiểu biên niên sử hoành tráng khác vậy. Bởi mình không thể chịu đựng được những gì có thể làm bằng chứng cho sự nhỏ nhoi và ngắn ngủi của kiếp người. 

Cuối cùng, khi Dagmar gặp lại Otto và nói sự thật về những toan tính của mình, cuối cùng mình cũng có cảm tình với cô hơn một chút. Phải như thế, thì nhân vật này mới bớt vô vị được. Và kết truyện rất hay. Khi Dagmar nằm úp mặt xuống vỉa hè với cái lưỡi thè ra và cố nói với người đàn ông trẻ đó, và có lẽ cho cả chính bản thân mình nữa, rằng anh ta đã muộn mất 70 năm, cuối cùng, mình cũng có thể thương cảm nhân vật này.

Và có một điều khủng khiếp mình nhận ra khi đọc truyện, là xã hội Đức dưới thời Hitler, cũng có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam dưới thời Cộng Sản bây giờ.

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Ngọn buồn

Đôi khi muốn nói với anh
Hãy dừng suy nghĩ quẩn quanh loài người
Nhưng anh chẳng chịu nghe lời
Cho nên có kẻ đã khơi ngọn buồn.
(5.10.2012)

Có phải hạnh phúc muốn bền lâu thì phải ích kỷ tuyệt đối không? Chứ hạnh phúc mà dựa trên cái tình thương dành cho nhân loại tầm thường và ngu ngốc này thì lâu bền được mấy nỗi? Chẳng chóng thì chầy những kẻ khác cũng sẽ làm ta thất vọng thôi.