Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Mắt Biếc - Không nằm ngoài dự đoán

Mình chưa đọc Mắt Biếc. Mình vốn không phải là fan của Nguyễn Nhật Ánh. Hồi trẻ có đọc qua vài quyển, thấy cũng dễ thương, hài hước, dễ đọc, và dễ quên. Đối với mình đó đơn giản là những câu chuyện nhẹ nhàng dễ thương, có thì đọc để giải trí cho vui.

Hồi đầu khi người ta chuyển thể truyện của Nguyễn Nhật Ánh thành phim, mình khá ngạc nhiên, vì mình không nghĩ là truyện của Nguyễn Nhật Ánh phù hợp để chuyển thể. Đơn giản là vì cái hay nhất trong truyện của Nguyễn Nhật Ánh chính là ngôn ngữ kể chuyện hài hước dí dỏm dễ thương của ổng chứ không phải là chiều sâu của nội dung. Ngôn ngữ điện ảnh, dù được hỗ trợ tích cực bởi cả phần nghe và phần nhìn, cũng không cách nào lột tả được hết cái hay của ngôn ngữ viết. Bởi vậy sự thành công của Cô Gái Đến Từ Hôm Qua hay Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh khiến mình thực sự ngạc nhiên.

Mình đi xem Mắt Biếc vì hai lí do. Lí do thứ nhất là vì nghe nói biên kịch của phim là A Type Machine. Mình khá tin tưởng ở A Type Machine. Mình tò mò muốn xem đội đó sẽ xử lí một câu chuyện văn học đều đều nhàn nhạt như thế nào. Lí do thứ hai là vì cô Trang đã xem nó và bảo mình hãy xem để cùng tung hứng với cổ trong cuộc hẹn ngày mai. Có lẽ cổ thấy quá lạc lõng giữa một rừng review khen ngợi nên cần một đồng minh để có thể cùng ngồi nói xấu bộ phim điện ảnh 100 phút ấy.

Và có lẽ mình đã không khiến cổ thất vọng. Chỉ có A Type Machine khiến mình thất vọng thôi.

Phải nói là phim khá chỉn chu. Mình khá dễ tính về mặt hình ảnh nên màu phim và những góc máy được chọn đủ để mình thỏa mãn về mặt thị giác. Ngoại hình của các diễn viên cũng rất đẹp. Đạo diễn khá đầu tư về mặt bối cảnh trước năm 1975. Diễn xuất của các diễn viên tuy không được gọi là xuất sắc, và chẳng có tí phản ứng hóa học nào, nhưng cũng khá tròn vai. Về phần nhạc phim, tuy một số đoạn hơi bị lạm dụng nhạc trước 1975 xập xình để tạo hiệu ứng phồn hoa đô hội, nhưng cũng không khiến mình khó chịu lắm. Và dù mình chẳng ấn tượng gì về bài hát Có chàng trai viết lên cây gì đó của Phan Mạnh Quỳnh nhưng các đoạn  nhạc không lời nghe đồn do dàn nhạc giao hưởng Bulgari biểu diễn trong một số phân đoạn phim khá hợp và hay.

Tuy nhiên, tất cả không cứu vãn được một cốt truyện nhạt nhẽo. Đối với mình, cái quan trọng nhất của một bộ phim là phần kịch bản, cụ thể hơn, là cốt truyện. Cốt truyện của phim Mắt Biếc thật sự nhạt. Có lẽ nó không dở, chỉ nhạt thôi. Mình không ngờ là năm 2019 rồi mà người ta vẫn còn bị cảm động bởi một câu chuyện tình yêu đơn phương nhạt nhẽo cũ kỹ với tình tiết chậm rì rì và không có cao trào như vậy. Mình thề, mình thấy ngôn tình Tung Của còn hay hơn nhiều lần. Với một cốt truyện như vậy, mình nghĩ Victor Vũ chỉ cần làm 1 video ca nhạc khoảng chừng 10-15 phút là đủ để diễn tả những cảm xúc cũng như tình tiết trong phim.

Điện ảnh Việt Nam vẫn thực sự vẫn thiếu kịch bản tốt.

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Và những ngày thuộc về phim ngôn tình

Dạo này công việc khá bận và áp lực, nên mình bỗng dưng rửng mỡ muốn xem phim ngôn tình, mà nhất định là ngôn tình sủng, chứ không phải là ngôn tình ngược như vẫn thường thích. Công việc đã đủ mệt mỏi rồi, nên mình không muốn đau đầu khi xem phim nữa. Mình chỉ muốn xem những gì ngọt ngào, dịu dàng, mộng mơ. Và thế là thời kì cày phim ngôn tình thanh xuân vườn trường bắt đầu.

Thực lòng mà nói thì mình không thích ngôn tình tổng tài - nhân viên lắm. Dù đã già nhưng mình thích xem phim thanh xuân vườn trường, bởi những tình cảm trong đó thật đẹp đẽ, dù là mộng mơ nhưng nó cũng chưa hẳn xa rời thực tế lắm, bởi các nhân vật nam chính trong đó dù được tô vẽ hoàn hảo ra sao thì vẫn mang hình dáng của những hotboy học đường mà ta có thể bắt gặp đâu đó ngoài đời thực.

Mở màn cho chuỗi ngôn tình là "Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta". Phải nói là phim cực kì dễ thương. Các bộ ngôn tình mình xem thì thường tập trung khai thác tâm lí và hành động của nhân vật nữ, nhưng phim này có những phân cảnh miêu tả sự ngố tàu của nam chính (cùng tập đoàn phòng thí nghiệm vật lý) khá hài hước. Tính cách nhân vật nữ chính và nam chính cũng như các nhân vật phụ khác đều đáng yêu, không bị làm quá mà thành phản cảm như 1 số phim teen khác. Phim không cố tình miễn cưỡng tạo vẻ kun ngầu cho nam chính, hay nét cá tính cho nữ chính. Mọi thứ đều vừa phải và dễ đồng cảm. Diễn xuất của diễn viên trong phim theo mình là trọn vẹn. Ngoại hình các diễn viên đều sáng, đặc biệt là hai bạn nam nữ chính. Cốt truyện phim dù không có gì đặc sắc nhưng cực kì dễ thương. Nói chung nhận xét về phim thì mình không biết nói gì hơn ngoài hai từ dễ thương.

Phim thứ 2 là "A little thing called first love", bộ phim khiến mình dành phần lớn thời gian để đoán xem phim do Đài Loan hay đại lục làm, và giờ mình vẫn chưa có câu trả lời. Mình phân vân xuất xứ của nó vì bộ phim ngây ngô đúng kiểu Đài Loan, với những nhân vật kì cục, ví dụ như nhân vật cô giáo thiết kế thời trang. Phim khá dễ thương. Nếu cho điểm "Thanh xuân ấm áp" là 9/10, thì A little thing sẽ là 5. Phim kể về 1 cô gái yêu đơn phương một đàn anh khóa trên từ hồi cấp 3 lên tới tới tận đại học. Nhìn chung là cốt truyện có vẻ khá ổn dù không có gì mới mẻ đặc sắc, nhưng chính bản thân các nhân vật và mối quan hệ của các nhân vật được xây dựng khá nhạt. Mình không thấy lý do để nam chính thích nữ chính. Tình cảm của nam phụ với nữ chính còn có vẻ hợp logic hơn. Thật ra phim không đến nỗi tệ, đủ để các cháu phan gơn mộng mơ. Nhưng mình già rồi, nên mình cần cái gì đó thật hơn một chút.

Và may mắn là tiếp theo đó mình xem "Unrequited love", tên tiếng Trung là "Thầm yêu: Quất sinh hoài nam". Phim cũng nói về tình yêu đơn phương của một cô gái dành cho hot boy của trường từ cấp 3 lên tận đại học. Phim có không khí khá buồn, khá lãng mạn, nhưng với mình, nó khá chân thật, nhưng không vì thế mà thiếu đi sự ngọt ngào trong những phân cảnh của nam nữ chính. Tính cách nhân vật nữ khá cứng, mộng mơ, sống nội tâm, không ngây thơ hồn nhiên như nhân vật nữ chính ở hai phim trước, nhưng mình thích kiểu nhân vật nữ chính như vậy nhất. Nam chính cũng không đẹp theo kiểu tiểu thịt tươi công tử bột trắng muốt mà trông khá rắn rỏi, da ngăm. Diễn xuất nữ chính ổn, diễn xuất nam chính thì chưa thỏa mãn mình lắm. Không hẳn nam chính diễn dở, mà chỉ vì mình thấy vẫn có thể tốt hơn nữa, có thể làm mình rung động thêm nữa. Mà có khi đó không phải lỗi của diễn viên, có thể đó là vấn đề kịch bản thôi. Nhưng dù sao thì đây cũng là một bộ phim khiến mình khá thỏa mãn.

Thời kì hường phấn mộng mơ của mình vẫn chưa kết thúc. Nhưng mình không thể tìm thêm phim nào tương tự như Quất sinh Hoài nam nữa. Mình có xem thử Anh chỉ thích em, nhưng không cảm nổi diễn xuất của nữ chính, dù cô ấy rất xinh đẹp. Mình thực sự muốn tiếp tục đắm chìm trong không khí ngôn tình ngọt ngào hường phấn này huhu.


Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

09.11.2019: Gia đình Addams và Gia đình Triều Tiên




Gia đình Addams và Gia đình Triều Tiên

Hôm nay mình tình cờ xem được 2 video tưởng như chẳng liên quan với nhau nhưng lại khiến mình có một sự liên hệ thú vị. Video đầu tiên là một clip hơn 4 phút về chuyến đi du lịch Triều Tiên của một anh công dân Hồi Giáo Israel. Video thứ 2 dài hơn rất nhiều, là bộ phim hoạt hình Gia đình Addams mà chiều nay mình xem cùng cô Trang ở CGV.

Cả 2 video này đều nói về một tập hợp những cá thể đứng ngoài dòng chảy chung của xã hội. Họ được miêu tả như những con ngáo ộp, kì quặc, khó hiểu. Và có một bộ phận tự cho mình là thượng đẳng hơn, muốn được đồng hóa họ, biến những kẻ ngoài rìa xã hội kia thành những kẻ giống như mình mà chẳng hề quan tâm xem những kẻ lập dị kia có muốn bình thường giống họ hay không.

Trước tiên phải nói về phim Gia đình Addams. Đây là một bộ phim theo mình là hay. Dù kịch bản vẫn còn hơi đuối, phần giải quyết vấn đề hơi vội và quá dễ dàng, nhưng nhìn chung bộ phim xây dựng được một thế giới khá đặc sắc, tính cách nhân vật ấn tượng, nhiều câu thoại hài hước, đường dây câu chuyện cũng hấp dẫn, khiến một đứa vốn ghét xem mấy thứ kinh dị như mình cũng bị cuốn vào các tình tiết.

Đại loại là phim kể về Gia đình Addams, vốn là một gia đình có ngoại hình và sở thích là những thứ kì quái và gớm ghiếc, đi đâu cũng bị người dân xua đuổi. Cuối cùng, họ tìm được một nhà thương điên rùng rợn bị bỏ hoang trên đỉnh núi, phù hợp với sở thích kỳ quái của họ. Cặp vợ chồng mới cưới nhà Addams chuyển tới sống ở đó, sinh con đẻ cái. Suốt 13 năm liền, tất cả các hoạt động của họ đều diễn ra bên trong khuôn viên nhà thương điên, giữa lớp sương mù bao phủ dày đặc, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.

Rồi một ngày, lớp sương mù tan, hình ảnh nhà thương điên đáng sợ trên đỉnh núi lọt vào khung hình của một chương trình truyền hình bất động sản. Người ta lo sợ gia đình Addams kì quái sẽ trở thành mối đe doa của người dân trong thị trấn ở phía dưới. Bà chủ đầu tư của khu đô thị mới xây dựng tới gõ cửa nhà Addams và đề nghị gia đình này hãy sơn sửa lại ngôi nhà theo phong cách đô thị hường phấn cho giống những ngôi nhà bình thường khác. Tất nhiên nhà Addams không chịu. Họ muốn sống đúng với sở thích của họ, dù đó là những thứ kì quái và gớm ghiếc theo tiêu chuẩn thông thường.

Khi ngồi xem phim, trong đầu mình cứ nghĩ đến hình ảnh của đất nước Triều Tiên trong cái clip của NAS mới xem lúc trưa. Triều Tiên chính là gia đình Addams của thế giới thực. Rất nhiều người nhìn đất nước ấy như nhìn những sinh vật kì quái, đáng thương, và mong người dân Triều Tiên được sống tự do và hạnh phúc như họ. Và nói thật, mình ghét cái kiểu tỏ ra thượng đẳng bằng cách cho rằng mình tự do hạnh phúc hơn người khác như vậy. Mình nghĩ rằng số phận đất nước Triều Tiên là do người dân Triều Tiên tự quyết định. Mình ghét việc họ lấy tiêu chuẩn dân chủ tự do của bản thân ra để áp đặt và đánh giá về sự hạnh phúc của người dân Triều Tiên, bởi thật ra những kẻ tự xem mình là dân chủ cấp tiến phương Tây này, cũng chỉ đang hành xử và suy nghĩ bởi sự áp đặt mà hệ thống xã hội của họ tạo nên thôi. Đừng nghĩ rằng sự áp đặt này là văn minh tiến bộ hơn sự áp đặt khác.

Thông điệp của bộ phim Gia đình Addams chính là tôn trọng sự khác biệt. Có thể gia đình Addams không giống chúng ta, nhưng nếu họ cảm thấy muốn sống như vậy, thì đó là lựa chọn của họ, và chúng ta không có quyền can thiệp. Thiết nghĩ, gia đình Triều Tiên cũng cần được tôn trọng như vậy.

(Mà bản thân anh Hồi Giáo kia, anh sẽ nghĩ gì nếu có nhiều kẻ vô thần như mình nghĩ rằng ảnh thật khổ sở và mất tự do vì bị kìm kẹp trong mớ giáo lý của Hồi giáo?)

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2019

Signal và Tunnel: Đỉnh cao và vực sâu

Signal quả không hổ danh là phim Hàn hay nhất 2016. Một bộ phim hoàn hảo từ kịch bản, diễn xuất, quay phim cho tới âm nhạc. Ngay khi tiếng đàn ghi ta dây sắt cùng giọng hát nam trầm vang lên ở đầu phim, mình đã biết rằng đây sẽ không chỉ đơn giản là một bộ phim điều tra phá án bình thường. Và quả là nó đã không làm mình thất vọng. Hơi tiếc khi gần hết năm 2019 mới xem nó bởi hồi trước mình vốn không thích Kim Hye Soo. Định kiến quả thực là không tốt. Dù những tập cuối có làm mình khá thất vọng vì bị đuối hơn so với những tập trước, nhưng đối với mình thì nó vẫn là đỉnh cao.

Tunnel thì ngược lại. Nó làm mình đi từ thất vọng này tới thất vọng khác. Phải nói là Tunnel có một cốt truyện khởi đầu khá tốt, tuy nhiên càng triển khai lại càng lỗi khi liên tiếp để các nhân vật chính mắc sai lầm, thường là hành động một mình và tự rơi vào nguy hiểm. Nhiều tình tiết khá dễ đoán. Mình cũng ghét khi kịch bản để lộ nhiều dấu vết để người xem khá dễ đoán về hung thủ thực sự và tiết lộ nó ngay từ giữa phim. Chả hiểu biên kịch nghĩ gì. Kịch bạn vẫn có thể để cho nhân vật chính tìm ra tung tích thủ phạm mà không cần để khán giả đoán được trước hay biết được trước cơ mà.

Diễn xuất dàn diễn viên cũng không thuyết phục mình lắm, đặc biệt là nam chính. Thi thoảng mình còn thấy vẻ gượng gạo trên gương mặt anh ta khi anh ta trợn mắt mắng mỏ đàn em.

Thật đáng tiếc vì lẽ ra Tunnel cũng có thể xuất sắc như Signal, nếu kịch bản chắc tay hơn và dàn diễn viên thuyết phục hơn một chút, bởi đạo điễn đã làm được những thước phim đã rất chân thực và rất đẹp rồi. Âm nhạc thì mình không có chút ấn tượng nào.


P/S: Ost của Signal. Âm nhạc quả là có thể nói lên được gu của đạo diễn, và đôi khi mình có thể biết phim đó có hợp gu mình hay không vì mấy bài ost. Ví dụ như K2 chẳng hạn.




Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

The Smile Has Left Your Eyes



Hà Nội bắt đầu lập đông rồi. Cái lạnh và cái buồn khiến mình bắt đầu khó ở.

Mấy hôm nay đang xem một bộ phim tên là "The Smile Has Left Your Eyes", tên tiếng Việt sến sẩm là Ánh cười chẳng còn vương mắt em. Mình xem bản Hàn, làm lại từ bản gốc của Nhật.

Nội dung phim khá u ám và tàn nhẫn nhưng được thể hiện bởi những thước phim khá sáng và đẹp. Cốt truyện không hấp dẫn lắm nếu xem đây là một phim trinh thám. Tuy nhiên mình vẫn xem tới hết, vì mình thích nam chính.

Mình thích nam chính lắm, dù anh ta chẳng tốt đẹp gì. Mình thích nam chính vì anh ta là hiện thân của tự do, cái tự do điên cuồng mà lâu lắm rồi mình không còn được nhìn thấy ở những người mà mình gặp, dù là ngoài đời thực hay là trong những câu chuyện tưởng tượng trên màn ảnh. Nam chính tự do bởi anh ta ích kỷ, và không cần tiền. Anh ta có tài nhất định trong lĩnh vực của mình, anh ta có thể kiếm được tiền, nhưng anh ta không quan tâm. Anh ta chỉ sống một cuộc sống cực kì đơn giản, trong một căn phòng thiếu tiện nghi trên tầng thượng của một tòa nhà cũ. Anh ta chẳng quan tâm tới vật chất. Anh ta cũng chẳng quan tâm xem người khác nghĩ gì về mình. Thích nữ chính thì anh ta bảo là thích. Anh ta bày tỏ tình cảm của mình một cách đơn giản. Quả là một sự tự do đến điên rồ.

Thế mà có một lúc nào đó, mình đã khóc vì thương anh ta. Con người ấy tự do, nhưng cũng thật cô đơn.

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Đêm qua mình lại mơ thấy K.G. K.G chỉ xuất hiện chớp nhoáng vài giây trong giấc mơ, rồi sau đó bỗng dưng biến thành cậu bạn lớp Pháp năm15 tuổi.

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Lotus


Nửa đêm nằm đọc bài chê bai Lotus của đồng chí gì Hiếu Orion hot facebooker mà thấy buồn cười.


Hồi 360 sắp đóng cửa, dân tình rầm rộ chuyển qua những mạng xã hội khác. Trong những sự lựa chọn đó, mình ít thích Facebook nhất vì hồi đầu mình thấy nó khá khó dùng, đơn điệu và nội dung thường là những câu status mì ăn liền ngắn cũn. Phải mất cả mấy tháng sau khi lập tài khoản mình mới sử dụng thường xuyên hơn. Bởi thế không thể lấy vài chục phút trải nghiệm sản phẩm để đánh giá sự thành bại của Lotus được.


Mình cực ghét Facebook ở một chỗ, đó là tính cộng đồng của nó cao quá. Và do đó, tính bầy đàn cũng cao. Vì vậy, việc Lotus chưa có nút kết bạn thực sự khiến mình thấy dễ chịu.


Và buồn cười là đồng chí Hiếu Orion có nói rằng ai kiếm được tiền nhiều là giỏi, thế mà đồng chí ấy lại đi chê bai sản phẩm của những người kiếm nhiều tiền hơn mình nhiều lần?


Dù sao thì mình cũng hy vọng Lotus sẽ thành công. Vì mình chán Facebook lắm rồi.

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

K.G

Sau khi Season 2 của Dynasty khiến mình trằn trọc mãi không ngủ được (không phải vì nó quá lay động lòng người động chạm tâm can gì cả, mà vì nó quá máu chó. Một khi đã thích, thì độ điên rồ và máu chó của bọn soap opera Hollywood còn khủng khiếp và phi logic hơn mấy cái phim châu Á nhiều), thì mình cũng có một giấc ngủ ngắn vài tiếng. Mình mơ thấy K.G.

Có thể nói, những giấc mơ hạnh phúc nhất của mình trong những năm gần đây là những giấc mơ có K.G trong đó. Trong mơ, K.G vẫn đi theo mình như vậy. Thi thoảng, mình vẫn nghĩ về K.G, về những cảm giác kì lạ mà mình nghĩ rằng K.G có thể cũng có với mình. Có lẽ, đó chỉ đơn giản là sự kiêu hãnh của một con đực mạnh mẽ, muốn thu hút sự chú ý của tất cả con cái trong tầm mắt, chứ không chỉ là mình, một con cái chẳng có gì nổi trội.

Có lẽ, đó thực sự là một giấc mơ.

Tất cả là tại T.N

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Dạ khúc nửa vầng trăng - Trần Lạc Cơ

Hôm nay lướt Facebook có người post bài này. Nghe xong mình buồn quá.

Những năm gần đây mình đánh mất cảm tình nhiều với đám nghệ sĩ cảm tính tim cây tim cá, nhưng khi xem màn biểu diễn này, mình mới chợt nhớ ra là mình đã từng ước trở thành một nghệ sĩ. Một nghệ sĩ chứa đựng những cảm xúc lớn như thế này, và chỉ có thể thể hiện những cảm xúc ấy qua những hình thức nghệ thuật biểu diễn như thế này.

Bỗng dưng mình ước được trẻ lại và được sống cuộc đời của một cô gái 19 tuổi.



Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Chuyện tình anh tổng thống Pháp

Hai hôm nay trên mạng xã hội lại ầm ĩ chuyện cô giáo chịch học sinh. Tự dưng mình lại nhớ tới chuyện tình của anh tổng thống Pháp quốc và vợ, và nhớ tới những gì mình đã viết trên FB. Có lẽ mình nên giữ lại nó vào đây.

Bản thân là người chuyên yêu giai kém tuổi, nên khi đọc thấy các giai bàn luận bình phẩm xỉ vả chuyện tình của anh Tổng thống Pháp và chị vợ hơn 24 tuổi, mình chỉ cảm thấy buồn cười.

Nhiều người đàn ông thấy khó hiểu khi anh tổng thống có thể yêu một bà vợ già như vậy. Người ta còn đồn rằng ảnh gay, và bà vợ chỉ là bình phong để che mắt thiên hạ. Từ góc nhìn đặt dưới háng của họ, thì họ không hiểu nổi tại sao anh tổng thống lại có thể làm tình được với một bà già nhăn nheo táo tầu hơn mình vài chục tuổi. Mình không là giai, nên cũng không rõ, nhưng mình nghĩ rằng đó là do ảnh là người đặc biệt.

Có những người mà sự khoái cảm tình dục tuyệt đối chỉ có được khi họ làm tình với người mình yêu, hay nói cách khác, sự thăng hoa về mặt thể xác chỉ đạt được khi có sự kết nối về mặt tâm hồn. Có lẽ đa số đàn ông không cần sự kết nối này vẫn có được khoái cảm, nên họ không hiểu nổi sự lựa chọn của anh tổng thống. Còn mình, mình cần sự kết nối này, nên mình tự cho là mình hiểu ảnh.

Mình cũng tin rằng có những người có tâm hồn không tuổi, hay nói đúng hơn, độ tuổi tâm hồn không đo đếm bằng những năm tháng mà ta trải qua trên đời này, mà qua độ chín chắn của suy nghĩ đạt được qua các trải nghiệm triết học, văn chương hay mỹ thuật. Có thể mình hơi ảo tưởng khi xếp mình vào một trong những người như thế, nhưng sự thực mình khá thoải mái khi tiếp xúc với những người kém tuổi, và đôi khi cũng hơi láo toét với những người hơn tuổi, bởi đối với mình thì mấy cái xếp hạng về số đo lượng thời gian bạn hít thở khí trời không quan trọng bằng việc tâm hồn và suy nghĩ của bạn như nào.

Tất nhiên, con người ta vẫn phải chịu sự chi phối của những kinh nghiệm thực tế, thứ mà ta có được do thời gian tồn tại. Đặc biệt là sự khác biệt về khả năng và nhu cầu tình dục của nam giới và nữ giới. Bởi thế nên nếu nói khoảng cách tuổi tác chẳng có vấn đề gì là một phát biểu chưa đầy đủ. Nhưng mà, ngoài ra vẫn còn một tỉ thứ vấn đề khác tồn tại, chứ có riêng gì mỗi chuyện tuổi tác đâu. Và chúng ta vẫn vượt qua được đó thôi.

Nhớ

Đôi khi, như lúc này chẳng hạn, tôi ước rằng cậu vẫn còn sống. Chỉ để tôi biết rằng, ở đâu đó trên cõi đời này còn tồn tại một người hợp tôi đến thế, thì tôi sẽ bớt cô đơn đi mà thôi.

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Chuyện tình của Kang Deok Sun



Từ mấy tháng nay mình thích xem mấy cái Special Drama của KBS. Ưu điểm của những bộ phim này là ngắn, chỉ tầm một tiếng, câu chuyện vừa đủ, kịch bản hay, diễn viên diễn xuất ổn. Phim đầu tiên mình xem là Jin-Jin, và mình đã rất ngạc nhiên về chất lượng của những bộ phim ngắn một tập ấy. Nó như mở ra một thời kì mới cho mình. Từ giờ, thay vì chìm đắm trong những bộ phim truyền hình dài ngoằng hàng chục giờ đồng hồ, mình chỉ cần mở KBS World trên Youtube và tìm một bộ Special Drama và mở tốc độ 1.5 để xem. Thế là vèo một cái đã xong một câu chuyện.

Chuyện tình của Kang Deok Sun mà mình vừa xem tối nay là một bộ phim dễ thương. Kang Deok Sun là một cô nông dân lực điền ngốc nghếch sống ở thời kì mà Triều Tiên vẫn đang chịu sự thống trị của Nhật. Cô đem lòng yêu anh chàng được hứa hôn với mình là Seok Sam. Cô mặc định rằng mình sẽ cưới Seok Sam và ngoài anh ra cô thà chết chứ không lấy một người đàn ông nào khác. Nhưng Seok Sam lại không yêu cô. Anh là người được học hành đàng hoàng nên không thể yêu cô gái nông thôn lực điền đen đủi ngốc nghếch nửa chữ bẻ đôi cũng không biết được. Anh lấy cớ ra đi tìm đường cứu nước để rời xa làng quê và xa Deok Sun. Anh tặng cô một bắp ngô luộc, để lại một mẩu giấy mà Deok Sun tin rằng đó là địa chỉ của anh ở thủ đô và ra đi. 

Sau khi người yêu ra đi, Deok Sun vô cùng đau khổ. Bố mẹ cô đánh tiếng bảo cô cưới một anh chàng nào đó ở làng bên, nhưng Deok Sun không chịu. Cô bỏ lên thành phố tìm người yêu. Lên thành phố, nhờ người khác đọc hộ, Deok Sun mới biết rằng hóa ra tờ giấy đó không phải là địa chỉ của Seak Sam, mà là những dòng anh nhắn gửi cô rằng đừng chờ anh nữa. Thế là cô gái Deok Sun quyết ở lại thành phố để học chữ, để rồi vô tình bị cuốn vào kế hoạch của những người hoạt động cách mạng lật đổ quân Nhật và tay sai, và cuối cùng gặp lại người mình yêu trong một hoàn cảnh vô cùng trớ trêu. 

Kịch bản của bộ phim thực sự đáng yêu. Tuy tên là Tình yêu của Kang Deok Sun nhưng tình yêu nam nữ trong câu chuyện chỉ là một chất xúc tác, để làm nền cho những thứ tình yêu cao cả và lớn lao hơn, đó là tình yêu tự do, yêu đất nước. Deok Sun trước đó không hề biết thế nào là mất tự do cho tới khi cô chứng kiến cái chết của người đã dạy cô viết và không được phép khóc to. Thậm chí tới lúc đó, cô cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng, tự do chỉ là được phép khóc vì cái chết của một người mà cô yêu quý. 

Diễn xuất của các diễn viên trong phim tròn trịa, đặc biệt là vai Deok Sun, nhìn phát là thấy quê mùa ngớ ngẩn. Cái này cũng có công rất lớn của bộ phận hóa trang. Không như các phim thần tượng trang điểm cho các em gái quê nhà nghèo mặt hoa da phấn xinh đẹp động lòng người, phim này hóa trang thực vãi cả đái luôn. Em gái Deok Sun đúng kiểu gái quê, da đen lem nhem, môi thâm không có tí son nào, mày và mắt nhợt nhạt như cá chết. Mà không chỉ phục trang, phần dựng cảnh làng quê cũng giống vãi. Nhìn mấy cái nhà tranh thấp lè tè xong nền đất tối tối bẩn bẩn không khác gì thời xưa thật. 

Nói chung là phim rất đáng yêu. 



Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2019

K2 - Cũng đáng xem đấy chứ

Lí do mà tự dưng mình nhớ đến cái bộ phim tin tin này ngay trong ngày mùng 4 Tết con Lợn dù đã xem nó được 2 năm là do đang bị nghiện bài Forever ost của phim Misty do Ji Jin Hee và Kim Nam Joo đóng vai chính. Mình phải công nhận là ost phim Hàn luôn rất đỉnh. Với mình thì là đỉnh nhất mẹ nó thế giới. Có nhiều bài hát nhạc phim Hàn Quốc hợp gu mình một cách hoàn hảo. Ví dụ như mấy bài ost tiếng Đức của K2. (Tất nhiên chỉ có mấy bài tiếng Đức này thôi. Còn mấy bài tiếng Hàn nhạc xập xình trẻ trung thì vẫn nhạt nhẽo như bao phim dành cho tuổi tin khác).

Mà nghe lại và đọc lyrics của mấy bài này mới phát hiện ra cái bộ phim tin này lấy cảm hứng từ Bạch Tuyết và bảy chú Lùn. Nhân vật của Yoona chính là Bạch Tuyết bị mẹ kế đẩy vào rừng sâu. Theo lyrics thì nhân vật của Ji Chang Wook là con sói nhưng mình thấy cũng giống chú thợ săn được hoàng hậu giao nhiệm vụ giết Bạch Tuyết hơn. Còn rõ ràng Phu Nhân là mụ phù thủy mẹ kế rồi. Thảo nào mà hồi trước cứ thấy lyrics có chó sói rồi rừng sâu các kiểu, mình còn chẳng hiểu gì. Rồi cũng cứ luôn thắc mắc tại sao lyrics lại là tiếng Đức. Đức thì liên quan cái quần què gì ở đây. Mình còn tưởng tiếng Đức là ngôn ngữ gốc của mấy bài hát ấy cơ. Việc phát hiện ra nó xây dựng nhân vật dựa trên bộ khung của Bạch Tuyết và bảy Chú Lùn khiến mình thấy mọi thứ sáng tỏ hơn rất nhiều.

Phim Hàn rất hay lấy cảm hứng từ các câu chuyện cổ tích châu Âu hoặc kinh thánh. Ví dụ như Chị gái của Lọ Lem, Alice phố Cheong Dam Dong, Huyền thoại biển xanh gì gì đó, Phía đông vườn Địa Đàng... Việc lấy cảm hứng từ cổ tích và kinh thánh khiến cho những bộ phim ấy có một giá trị nhất định dù nhiều lúc nội dung vớ vẩn vô cùng.

Nội dung K2 thì không vớ vẩn, chỉ hơi ảo thôi. Với mình thì nó khá là có sức nặng về tình cảm cũng như âm mưu. Điểm trừ về nội dung của phim là từ tập 6 tới tập 15 cố tình chiều lòng khán giả tuổi tin bằng đường dây câu chuyện tình yêu trẻ con vớ vẩn của hai nhân vật chính. Thực sự thì với bối cảnh phim như vậy, âm nhạc như vậy, quay phim như vậy, diễn xuất của diễn viên như vậy, tình yêu của hai em ấy xứng đáng có một câu chuyện có chiều sâu và người lớn hơn cái tình yêu ngôn tình hường phấn ấy.

Về diễn viên, thì ai cũng đẹp. Ngoài các diễn viên thực lực khác, thì mình cũng đã bỏ định kiến về Yoona khi xem phim này. Thực sự là Yoona diễn tốt. Mình đã bị ngạc nhiên khi em ấy có thể vào một vai đau đớn mà lại ngọt như vậy. Có lẽ mình cũng không cần nói nhiều thêm về diễn xuất của Phu Nhân (Đành gọi là phu nhân dù mình rất ghét cách gọi này, chỉ vì mình không nhớ tên nữ diễn viên này, chỉ nhớ là họ Song vì hồi bé rất ấn tượng với họ của cô và vì cô đã từng là bạn gái của Ahn Jae Wook). Diễn vai phản diện mà còn được yêu thích hơn cả nữ chính.

Quay phim. Với mình thì phim này quay thực sự đẹp. Đẹp mà không bị sến. Lâu quá rồi nên mình cũng không nhớ nhiều để miêu tả lại các góc máy như thế nào. Nhưng có một cảnh ấn tượng tới nỗi mà mình chắc sẽ không bao giờ quên. Đó là cảnh Ji Chang Wook mặc áo ba lỗ màu trắng ngồi uống bia trong khung cảnh mùa hè cạnh cái gara ô tô cũ nát. Cái nước phim vàng vàng nhiệt đới cùng tiếng ghi ta làm nền hợp với cái khung cảnh ấy và hợp với mình đến nỗi mình đã nghĩ rằng người đã sắp xếp những thứ ấy với nhau chính là tri kỉ của mình.

Gõ đến đây, thì phải đi tìm lại cái khung cảnh đó mới được.

(Ở dưới là ost của Misty, không phải ost của K2 nhé)






Thứ Ba, 5 tháng 2, 2019

Tết con Lợn

Việc đầu tiên mà mình làm trong năm con lợn đó chính là đi vào bếp rán 3 quả trứng với xì dầu theo phong cách nấu ăn của thằng em trai mình rồi vác cả chảo ra bàn ngồi xơi. Mình đã định đi ngủ xuyên giao thừa luôn cơ, nhưng thấy bụng hình như có dấu hiệu của việc đau dạ dày nên phải dậy kiếm cái gì nhét vào cho đống a xít có gì đó để làm việc. 

Đem giao thừa và mình vẫn ngồi làm việc. 

Cũng may mà đã quen với việc đón những sự kiện như thế này một mình rồi. 

Năm con chó đen đủi đã qua đi. Mong năm con Lợn này sẽ may mắn hơn, được yêu nhiều hơn. 

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

10 Years Challenge: Cơn điên trở lại

Dạo gần đây trên mạng xã hội có trào lưu 10 years challenge. Mình thì chẳng ham hố gì ba cái vụ ảnh ót như vậy, vì mình vốn ghét chụp ảnh. Mình không biết diễn, và khuôn mặt của mình có quá nhiều góc chết, nên mình cực kì ít chụp ảnh. Mình cũng không có bạn bè nên cũng không ai chụp ảnh cùng mình hay cho mình cả. Viết đến đây bỗng dưng thấy cũng tủi thân. Nhưng thôi, đó là lựa chọn của mình mà. 

10 năm trước mình thế nào nhỉ? Có phải cũng cô đơn, bất lực và điên rồ như những ngày này? Rốt cuộc là hình như sau 10 năm, mình lại quay về điểm xuất phát. Mình đã có khoảng thời gian 2014-2018 rất hạnh phúc. Có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời mình. Nhưng tất cả đã chấm dứt từ ngày 2/5/2018. Tất cả mọi thứ thật kinh khủng. Mình không bao giờ có thể ngờ được một chuyện như vậy lại có thể xảy ra với mình. Nhưng cuối cùng nó cũng đã xảy ra thật. Và nó có lẽ đã thay đổi cuộc đời của mình mãi mãi. Biến mình trở thành một kẻ bất hạnh và điên loạn như mình vốn từng là.

Cho tới lúc này, khi cũng có tuổi, mình lại bắt đầu nghĩ giống những năm 25 tuổi. Đó là mình sẽ không kết hôn và sinh con. Có thể gần như chắc chắn rằng mình sẽ không sinh con, bởi vì mình biết rằng một người mẹ bất hạnh sẽ không thể nào nuôi dạy được một đứa con hạnh phúc. Mình sẽ không vì sự ích kỉ của bản thân hay vì phải làm vừa lòng ai mà lại làm cái việc là sinh một đứa bé ra đời, để nó phải thừa hưởng cái gen điên loạn và sống với một người mẹ yếu đuối và thần kinh không bình thường như mình.

Em trai ạ. Khi viết những dòng này thì chị đang khóc. Chị đã nghĩ rằng một người như em đã xuất hiện, nhưng hóa ra lại không phải. Người đó chỉ có cái vỏ giống em, còn bên trong chỉ là một thứ gì đó mà chị không thể nào chịu đựng nổi. Người đó đã khiến chị mất niềm tin vào trí tuệ và lí trí. Nhưng dù sao thì chị vẫn chờ đợi một người như em, một người xứng đáng để chị trao đi trái tim và linh hồn này. 

Thật vui vì em có vẻ vẫn hạnh phúc.