Khi Tùng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã tối đen như mực. Anh liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn 8 giờ tối rồi. Thảo nào ngoài trời lại tối như vậy.
Tùng với tay cầm điện thoại. Lúc này anh mới nhớ ra điện thoại mình vẫn để chế độ im lặng từ cuộc họp chiều nay, quên mất chưa chuyển về chế độ bình thường.
Đúng như Tùng dự đoán, anh có mười bảy cuộc gọi nhỡ. Mười cuộc là của mẹ anh. Ba cuộc là của bố anh. Hai cuộc là của em gái anh. Hai cuộc là của Hoàng, bạn thân anh. Anh đoán chắc mẹ anh gọi cho anh không được nên nhắn cho mấy người còn lại. Dù anh đã dặn bao nhiêu lần rồi, hôm nào chưa thấy anh về thì cứ ăn cơm trước, để phần cơm cho anh là được, nhưng ngày nào mẹ anh cũng gọi để hỏi anh có về ăn cơm không. Có điều hôm nay gọi liên tục thế này thì cũng hơi khác thường.
Tùng gọi lại cho mẹ.
“Anh quên mất hôm nay là ngày gì rồi à?” Mẹ anh nói oang oang qua điện thoại. Tùng phải giơ điện thoại ra xa để bảo vệ màng nhĩ của mình.
Không xong rồi. Người mẹ nền nếp gia giáo của anh hẳn đang rất bực mình. Tùng cố lục tìm trong trí nhớ xem hôm nay là ngày trọng đại gì đến mức mẹ anh nổi giận như vậy, nhưng anh chẳng thể nhớ được gì. Những số liệu công việc chiều nay đã hoàn toàn chiếm hết tâm trí anh, và não anh vừa mới được khởi động lại, nên hiện tại bộ nhớ tạm thời của nó hoàn toàn trống rỗng, những dữ liệu khác chưa được tải về kịp.
“Hôm nay là …” Anh lúng túng.
“Cái Diệp nó tới nhà mình ăn tối. Anh không nhớ à?” Giọng mẹ anh đã hạ tông nhưng vẫn còn rất to. “Khổ thân con bé, nó chờ anh mãi. Nó tủi thân lắm đấy. Tôi mà là nó thì lần sau tôi thèm vào gặp anh nữa.”
À, hóa ra là vụ ăn tối. Anh quên khuấy đi mất.
Gần đây mẹ Tùng bắt đầu lo lắng vì chuyện hôn nhân của anh. Những năm gần đây, cứ bắt đầu vào mùa cưới là bà lại sốt ruột như ngồi trên đống lửa về chuyện hôn nhân của con trai mình. Em gái Tùng kém anh ba tuổi nhưng cũng đã lấy chồng, sinh con, yên bề gia thất. Chỉ có anh đã ba mươi tuổi rồi nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu gì của việc bà sắp có cháu nội cả. Chắc đây là quả báo của mẹ anh, Tùng thầm nghĩ vậy mỗi lần mẹ giục chuyện vợ con.
Trước đây anh cũng từng có vài ba người bạn gái. Mối quan hệ cũng chưa có gì sâu đậm lắm, vì mỗi lần anh có bắt đầu một mối quan hệ, chưa kịp tiến xa hơn thì mẹ anh đã luôn tìm cớ để anh dẫn về nhà, rồi sau đó khi người ta đã về, mẹ anh sẽ dùng ba nghìn chín trăm lý lẽ để nói rằng cô gái đó không hợp với anh. Được hai lần, tới lần thứ ba, Tùng đã cố tìm mọi cách để qua mắt mẹ, hẹn hò với cô gái đó được hẳn năm tháng, tới tháng thứ sáu, không hiểu từ đâu, mẹ anh lại biết chuyện, vậy là lịch sử lại lặp lại, mẹ anh mời cô gái đó tới nhà ăn cơm, rồi sau đó, không có sau đó nữa. Mẹ anh nói anh và cô ấy không hợp nhau, cũng không hiểu mẹ anh đã nói gì với cô ấy, mà người đề nghị chia tay là cô ấy chứ không phải là anh.
Cũng may, trước giờ, Tùng chưa từng có tình cảm quá sâu sắc với cô gái nào, nên cũng chưa bao giờ cảm thấy quá đau khổ vì chia tay ai cả. Hoàng vẫn hay trêu anh là “mama boy”, anh cũng không phản đối. Từ bé, anh đã luôn là con ngoan, thi thoảng có hơi ham chơi, nhưng luôn nghe lời bố mẹ. Năm lớp Sáu, anh thích chơi trượt ván, nhưng khi mẹ anh nói trò đó nguy hiểm rồi mang cái ván trượt của anh đem cho một người họ hàng, Tùng cũng không dám có ý kiến gì. Anh ngoan ngoãn ngồi nghe mẹ giảng giải về những mối nguy hiểm khi trượt ván, sau đó cũng không hề lén lút đi thuê ván trượt sau giờ học như mấy người bạn khác.
Dù là với ván trượt, hay với các cô gái, chỉ cần mẹ anh nói không thích, lý trí của anh sẽ tìm cách để tự thuyết phục bản thân quên đi. Lúc bé thì anh dồn sự tập trung vào việc khiến mẹ anh vui lòng là học, lớn rồi thì anh tự biết dồn tâm trí vào công việc. Cứ thế rồi thời gian trôi qua, anh đã ba mươi tuổi, vẫn ngoan ngoãn nghe lời mẹ sống một cuộc sống êm đềm và vẫn độc thân.
Anh cứ nghĩ tới lúc cần sẽ gặp một cô gái tốt, dẫn cô ấy về ra mắt mẹ, hoặc tốt nhất là để mẹ anh chọn cho anh một cô gái nào đó mà bà vừa lòng, sau đó kết hôn, sinh con. Tùng nghĩ rằng đàn ông thì quan trọng nhất vẫn là sự nghiệp, sau đó mới tới chuyện vợ con. Với anh thì trong chuyện hôn nhân, việc phù hợp về quan điểm sống và thói quen sinh hoạt vẫn quan trọng hơn tình yêu. Tình yêu đến sau hôn nhân mới là thứ tình cảm bền chặt nhất.
Anh đã gặp Diệp ở một đám cưới. Cô là bạn của cô dâu, được mời biểu diễn piano trong đám cưới của họ, còn Tùng là họ hàng gần của chú rể. Đôi vợ chồng son biết Tùng thích piano nên đã giới thiệu họ với nhau. Hôm đó quá vội nên hai người cũng chỉ kịp chào hỏi chứ chưa kịp tìm hiểu gì.
Thế nhưng hóa ra mẹ anh lại là chỗ quen biết với dì của Diệp. Sau khi tìm hiểu thông tin từ người dì này, bà có vẻ rất vừa lòng với cô. Nếu mẹ anh vừa lòng, thì có lẽ đó là một mối không tồi. Chỉ là sau ngày đó, trái tim anh không thể nào dễ dàng mở cửa cho ai được nữa…
Vừa nghĩ, anh tóm vội chiếc áo khoác trên móc rồi mặc vào. Trời đã bắt đầu chuyển sang mùa Đông được mấy hôm.
Hôm nay là cuối tuần nên khối nhân viên văn phòng có lẽ cũng không có ai tăng ca, giờ này chắc mọi người đã về hết cả, các phòng đều đã đóng cửa và tắt đèn hết. Anh đi xuyên qua hành lang tầng ba lạnh lẽo không một bóng người, bỗng dưng trong lòng thoáng một chút cô đơn. Có lẽ là do trời thì lạnh và bụng thì hơi đói thôi, Tùng tự nhủ.
Khi xuống tầng hai, anh mới biết mình không phải là người duy nhất ở lại muộn. Ở trước cửa hội trường, có ai đó đang loay hoay với cái băng rôn chào mừng đại biểu tham dự hội thảo tuần sau.
Tuần sau công ty anh tổ chức một hội thảo chuyên ngành với chủ đề Tương lai của phân bón hữu cơ. Đây là một hội thảo rất quan trọng, có sự tham gia của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước. Tấm băng rôn vốn bình thường chỉ cho thiết kế tàm tạm rồi in ra treo lên trước cửa, nay phòng marketing đã bỏ công sức làm cho nó mang cảm giác thật “hữu cơ” bằng cách cắt chữ nổi 3D từ các vật liệu tái tạo, thân thiện với môi trường như gỗ và giấy bìa. Mất công hơn bình thường nhưng trông cũng khá ấn tượng, nhưng có lẽ đính thủ công nên không được chắc chắn lắm, một số chữ đã rơi rụng mất.
Một nhân viên mặc đồng phục tạp vụ đang ngồi vắt vẻo trên chiếc thang, đính lại những chữ đã bị rơi xuống.
Cô khá chuyên tâm với việc đính chữ của mình, nên không để ý tới một chữ “I” trong tay đã bị rơi xuống đất. Khi đính tới lượt chữ “I”, cô sờ trong túi áo không thấy đâu, quay ra sau thì thấy Tùng đang mỉm cười đưa chữ “I” vừa nhặt dưới đất lên cho mình.
Có lẽ sự xuất hiện của anh nằm ngoài dự liệu nên cô hơi giật mình, mở to mắt nhìn anh. Điệu bộ như khi nhìn thấy ma của cô khiến anh khẽ bật cười.
“Chị không cần hoảng sợ như thế. Tôi không phạt chị đâu.”
“Cái này… lúc nãy người ta vận chuyển đồ vào trong hội trường, không may va phải… chữ rơi ra…” Chị ta ấp úng giải thích. Có lẽ tính chất công việc ít giao tiếp, lại là nhân viên mới, khiến chị ta hơi lúng túng khi đối mặt với người lạ.
“Chị là nhân viên mới à?” Tùng hỏi. “Sao tổ tạp vụ lại để nhân viên mới làm ca tối thế này?
“Thực ra... tôi làm được hơn một tháng rồi.” Chị ta ngại ngùng đáp.
“Hơn một tháng?” Tùng nghi hoặc quan sát người nhân viên tạp vụ mới gặp lần đầu. “Sao tôi chưa gặp chị bao giờ?”
“Cái đó… Tôi không biết.” Chị ta lí nhí.
Có người cho rằng làm sếp thì phải có uy như bố anh, phải để cho nhân viên sợ mình thì mới ra dáng làm sếp, nói nhân viên mới nghe. Nhưng Tùng không làm được.
Anh hoàn toàn trái ngược với bố. Có lẽ đó là sự khác nhau giữa người trưởng thành trong gian khó và người được sung sướng từ lúc lọt lòng. Trong công ty, Tùng có biệt danh là “hoa hậu thân thiện”. Mẹ anh luôn lo sự tử tế quá mức của anh sẽ có ngày bán đứng công ty.
Từ nhỏ anh đã biết rằng với những người có xuất phát điểm tốt như mình thì rất khó để có được sự công nhận của mọi người, bởi vậy anh luôn cố gắng để có ít kẻ thù nhất có thể. Anh luôn cố gắng hòa đồng với tất cả nhân viên. Anh cố để nhớ mặt nhớ tên tất cả mọi người, từ nhân viên bảo vệ cho tới các công nhân trong nhà máy.
Sao lại có một nhân viên tạp vụ làm tới hơn một tháng rồi mà anh lại chẳng hề có ấn tượng gì?
Tùng thầm quan sát người phụ nữ trước mặt.
Chị ta tầm hơn ba mươi tuổi. Vóc dáng khá mảnh mai so với mấy nhân viên tạp vụ đẫy đà thường thấy trong công ty. Làn da do không được chăm sóc thường xuyên nên khá khô ráp và đen sạm đi. Nhìn kỹ, thì trừ làn da không được chăm chút ra, mắt, mũi hay môi của chị ta cũng khá cân đối và hài hòa. Điểm nổi bật trên khuôn mặt là một đôi mắt khá đẹp và buồn. Có lẽ là một người phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi vì lấy nhầm một người chồng không như ý.
Cái khuôn mặt này, nếu đã từng nhìn một lần, hẳn Tùng phải có ấn tượng qua chứ? Anh thầm thở dài. Có lẽ mẹ anh nói đúng, dạo này anh đã quá chú tâm vào công việc rồi.
Trong lúc Tùng đang hoang mang vì việc không nhớ nổi mặt của một nhân viên tạp vụ đã làm việc hơn một tháng, chị ta đã đính xong chữ lên băng rôn.
“Chị biết tiếng Anh à?” Tùng nhìn chị ta đang cẩn thận đính chữ cái cuối cùng.
“Không… Tôi không… Sao anh lại hỏi thế?” Chị ta chầm chậm trèo xuống khỏi thang.
“Tôi thấy chị không cần nhìn mẫu nên đoán vậy thôi.”
“Tôi chỉ học thuộc thôi.” Chị ta đáp.
Anh mỉm cười chào chị ta rồi đi về phía cửa. Đi được mấy bước, như sực nhớ ra điều gì, anh quay người lại.
“À quên mất, chị tên gì nhỉ?”
“Tên tôi là Kim Chi.” Chị ta nhẹ nhàng đáp, hai mắt lần đầu tiên nhìn về phía anh.
Cái tên Kim Chi đã bước vào cuộc đời Tùng như thế.
Khi bóng Tùng vừa khuất sau cầu thang, Kim Chi thở phào nhẹ nhõm. Dù đã quen với vị trí hiện tại, và khả năng giả vờ của cô đã tốt hơn trước nhiều, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Tùng khiến cô suýt chút nữa đã phạm phải sai lầm. Cũng may mà anh ta không quá bận tâm. Phải rồi, ai mà thèm bận tâm tới một nhân viên tạp vụ tôm tép chẳng có tí sức ảnh hưởng nào như cô cơ chứ.
Kim Chi chợt bật cười. Nụ cười nhạt như tiếng thở dài hắt ra từ bờ vai gầy của cô. Chữ đã đính xong, cô nhanh chóng thu dọn rồi ra về để kịp chuyến buýt cuối cùng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét