Em đứng đó, ngước nhìn lên bầu trời tháng Giêng, ngâm mình trong ánh trăng nhợt nhạt của đêm thành phố. Ánh trăng nhợt nhạt nhưng không bao giờ mất đi được vẻ dịu dàng. Nếu có thể, em muốn đứng đó suốt đêm nhìn lên trời và tắm mình trong ánh trăng như thế. Em cảm thấy hạnh phúc quá đi mất.
Và mỗi lần ngắm trăng, trong đầu em lại vang lên bài thơ này, bài thơ về trăng mà em thích nhất. Và có lẽ cũng là bài thơ mà em thích nhất.
Thu phong nhập song lý
La trướng khởi phiêu dương
Ngưỡng đầu khán minh nguyệt
Ký tình thiên lý quang.
(Dân ca Nam Triều)
Em không thích những đêm hè đầy sao, bởi khi ngước nhìn lên vũ trụ bao la, em cảm thấy rõ rằng mình nhỏ bé và cô độc. Đó là một cảm giác bất lực khôn cùng, em đã vùng vẫy cả thời niên thiếu mà không sao vượt qua được nỗi cô đơn ấy. Nhưng những đêm trăng sáng thì cho em những bình yên và mơ mộng diệu kỳ. Những đêm trăng miền núi, ánh trăng chảy tràn lênh láng trên mặt đất, khiến em uống no say cái thứ ánh sáng quá đỗi lung linh. Anh có tưởng tượng được không, một con bé 12 tuổi đứng đó một mình, ngước mắt lên nhìn trời, tưởng chừng chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm được vào vầng trăng ấy, tưởng chừng như chỉ cần giơ tay ra là có thể bay lên.
Ánh trăng, một sản phẩm thứ cấp của ánh nắng. Có lẽ đó là lý do mà nó mang lại cho em cảm giác dễ chịu như vậy. Có lẽ người ta nhầm khi nói em sinh ra dưới chòm sao Bọ Cạp. Em phải sinh ra dưới Mặt Trời mới phải. Chỉ có hai thứ ánh sáng có thể khiến em cảm thấy bình yên, ánh nắng và sản phẩm thứ cấp của nó - ánh trăng. Ngoài ra, không một thứ ánh sáng nào trên trái đất này có thể mang lại cho em những cảm giác bình yên như vậy.
Những dịp có pháo hoa, người ta ùn ùn kéo nhau đi xem. Nhưng em chỉ ở nhà đắp chăn ngủ. Đối với em, pháo hoa cũng chỉ như những chiếc đèn xanh đỏ treo khắp phố phường kia, cũng chỉ là thứ ánh sáng nhân tạo lòe loẹt và kinh khủng. Vô cùng nhạt nhẽo. Một thứ ánh sáng không có hồn. (Vậy anh nghĩ ánh trăng của em có hồn không? Tất nhiên là có chứ.) Bởi thế, mỗi khi có cơ hội, là em sẽ tắt đèn và ngồi trong bóng tối. Một phần vì em yêu bóng tối, và cũng một phần là vì em không thích cái thứ ánh sáng nhân tạo kia.
Anh có biết đêm đẹp nhất xét theo mặt thị giác trong đời em là đêm nào không? Đó là đêm 30/4/2005, cái đêm mà cả cái phố núi của em mất điện. Em đã ngồi gần như suốt đêm bên hồ với lũ bạn, nhìn ánh trăng chảy qua những kẽ lá và vung vãi lấp lánh trên mặt nước. Đó là lần đầu tiên em biết thế nào là cụm từ kinh điển "ánh trăng dát bạc". Tất cả mọi vật xung quanh em như được tráng một lớp bạc mỏng dịu dàng. Mọi thứ đều thật lung linh và như không có thật. Phải, xét theo mặt thị giác, đó là đêm đẹp nhất trong đời em.
Đến tận bây giờ, những hình ảnh về cái đêm 30/4 đó vẫn còn lấp lánh trong ký ức của em. Dù đó là một thời kỳ điên rồ và nông nổi, nhưng nếu đêm đó em không điên rồ và nông nổi, thì em đã chẳng bao giờ được nhìn một cái gì mà tới tận bây giờ vẫn còn ám ảnh em khôn nguôi như thế này.
Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013
Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013
Ích kỷ tuyệt đối
Trời ạ, phải bao lâu nữa thì em mới thoát khỏi cái cảnh này. Em cảm thấy mình thiếu thốn thời gian quá thể.
Hôm nay, một cô gái ở chỗ làm, một cô gái kiếm tiền giỏi hơn em gấp nhiều lần, nói với em rằng cô ấy muốn được như em. Cô ấy muốn mình được trông trẻ hơn tuổi như em, được tự do và vô lo vô nghĩ như em. Cô ấy kể với em về những cơn đau đầu, về những đêm trằn trọc suy nghĩ đến mất ngủ. Cô ấy kiếm được khá nhiều tiền, nhưng mọi người đều ngạc nhiên khi cô ấy gọi em là chị.
Trên một khía cạnh nào đó, đúng là em vô lo vô nghĩ thật. Mọi người đều nói rằng bề ngoài của em trẻ hơn tuổi thực rất nhiều. Bản thân em thì còn cảm thấy nhận thức của mình cũng trẻ hơn tuổi thực rất nhiều. Em luôn có cảm giác rằng, em mới chỉ 19 tuổi. Có lẽ ở một thời điểm nào đó trong quá khứ, tâm hồn em thực sự đã chết và đứng im tại đó. Em đơn giản là không thể nào lớn lên được nữa. Và như em đã một lần nói rằng, đôi khi em cảm thấy, sự đi qua ngày tháng của mình không giống với một sự trưởng thành mà chỉ đơn giản là một sự thay đổi, một sự luân phiên của những linh hồn thay nhau trú ngụ trong cái cơ thể này. Đối với em, những khái niệm phổ biến của thế giới người lớn như hôn nhân, con cái, sự nghiệp... là những thứ rất xa vời. Em hơi đâu mà quan tâm tới những thứ ấy.
Em còn phải để dành tâm hồn tươi trẻ của em quan tâm tới những thứ khác, tới những giấc mơ của em, tới một thế giới tự do và những ngày nắng đẹp. Em không quan tâm tới những thứ khiến cho cô gái kia phải đau đầu. Em sẵn sàng tha thứ và bỏ qua cho những điều không hay mà người ta dành cho em. Em chẳng lo lắng vì không được sếp trao cho một số quyền lợi vật chất hay tinh thần. Em chẳng dành thời giờ để thấy khó chịu với những người không cùng quan điểm và sở thích với mình. Em chỉ quan tâm tới tâm hồn em. Em là một kẻ ích kỷ tuyệt đối.
Và có lẽ đó là lý do mà trông em trẻ hơn tuổi thực của mình. Sự ích kỷ tuyệt đối.
Hôm nay, một cô gái ở chỗ làm, một cô gái kiếm tiền giỏi hơn em gấp nhiều lần, nói với em rằng cô ấy muốn được như em. Cô ấy muốn mình được trông trẻ hơn tuổi như em, được tự do và vô lo vô nghĩ như em. Cô ấy kể với em về những cơn đau đầu, về những đêm trằn trọc suy nghĩ đến mất ngủ. Cô ấy kiếm được khá nhiều tiền, nhưng mọi người đều ngạc nhiên khi cô ấy gọi em là chị.
Trên một khía cạnh nào đó, đúng là em vô lo vô nghĩ thật. Mọi người đều nói rằng bề ngoài của em trẻ hơn tuổi thực rất nhiều. Bản thân em thì còn cảm thấy nhận thức của mình cũng trẻ hơn tuổi thực rất nhiều. Em luôn có cảm giác rằng, em mới chỉ 19 tuổi. Có lẽ ở một thời điểm nào đó trong quá khứ, tâm hồn em thực sự đã chết và đứng im tại đó. Em đơn giản là không thể nào lớn lên được nữa. Và như em đã một lần nói rằng, đôi khi em cảm thấy, sự đi qua ngày tháng của mình không giống với một sự trưởng thành mà chỉ đơn giản là một sự thay đổi, một sự luân phiên của những linh hồn thay nhau trú ngụ trong cái cơ thể này. Đối với em, những khái niệm phổ biến của thế giới người lớn như hôn nhân, con cái, sự nghiệp... là những thứ rất xa vời. Em hơi đâu mà quan tâm tới những thứ ấy.
Em còn phải để dành tâm hồn tươi trẻ của em quan tâm tới những thứ khác, tới những giấc mơ của em, tới một thế giới tự do và những ngày nắng đẹp. Em không quan tâm tới những thứ khiến cho cô gái kia phải đau đầu. Em sẵn sàng tha thứ và bỏ qua cho những điều không hay mà người ta dành cho em. Em chẳng lo lắng vì không được sếp trao cho một số quyền lợi vật chất hay tinh thần. Em chẳng dành thời giờ để thấy khó chịu với những người không cùng quan điểm và sở thích với mình. Em chỉ quan tâm tới tâm hồn em. Em là một kẻ ích kỷ tuyệt đối.
Và có lẽ đó là lý do mà trông em trẻ hơn tuổi thực của mình. Sự ích kỷ tuyệt đối.
Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013
Màu sắc
1. Xanh.
Xanh lá cây và xanh da trời. Hai màu xanh đẹp của một ngày nắng đẹp. Nó khiến thị giác và tâm hồn em đều dịu lại, dễ chịu vô cùng.
Em đã đọc trong cuốn "God is not Great" rằng Chúa đã tạo ra cây và cỏ có màu xanh lá cây vì đó là màu sắc mà mắt cảm thấy dễ chịu nhất (tất nhiên đây không phải là ý của tác giả.)
"However, there came a day when poor, dear Mrs. Watts over-reached herself. Seeking ambitiously to fuse her two roles as nature instructor and Bibble teacher, she said, "So you see, children, how powerful and generous God is. He has made all the trees and grass to be green, which is exactly the color that is most restful to our eyes. Imagine if instead, the vegetation was all purple, or orange, how awful that would be." (God is not Great. p.2 - Christopher Hitchens)
Không bàn đến Chúa vĩ đại hay không vĩ đại, nhưng quả thật đối với em, màu xanh lá cây đúng là màu dễ chịu nhất. Bởi vậy, khi em đứng đó giữa một ngày nắng đẹp, trước mắt em là màu xanh lá cây bạt ngàn của núi rừng, trên đầu em là màu xanh của bầu trời, em cảm thấy như đó đã là thiên đường rồi vậy. Em chỉ muốn mãi mãi đứng ở giữa hai màu xanh đó.
2. Đen.
Khi em đứng đó, trong bóng tối dày đặc. Bóng tối phủ kín không gian, bên ngoài và bên trong tâm hồn em. Bóng tối kéo theo nỗi cô đơn vĩnh cửu của loài người.
Trong màu đen ấy, em chỉ muốn được ôm một ai đó và khóc òa lên.
Chỉ bởi vì nỗi cô đơn vĩnh cửu ấy, chứ không phải vì em sợ.
Dù em yêu bóng tối vô cùng.
3. Đỏ thẫm.
Em đã đọc xong phần 3 của 1Q84. Vẫn cái kiểu kết thúc ấy, mịt mờ và đầy tính ám ảnh (nhưng nó chẳng ám ảnh được em). Và phải nói tóm lại là em không thích quyển này. Không phải bởi vì Ushikawa đã chết lãng xẹt như thế, mà bởi vì Murakami tham lam quá. Và bởi vì ông tỏ ra nguy hiểm quá, nên em chẳng dám bàn nhiều về cái sự không thỏa mãn mỗi khi đọc những cuốn sách của ông.
Để phê phán Murakami một cách bài bản, em còn phải đi một chặng đường dài, rất dài. Và còn phải đọc nhiều, rất nhiều.
4. Xám.
Xanh lá cây và xanh da trời. Hai màu xanh đẹp của một ngày nắng đẹp. Nó khiến thị giác và tâm hồn em đều dịu lại, dễ chịu vô cùng.
Em đã đọc trong cuốn "God is not Great" rằng Chúa đã tạo ra cây và cỏ có màu xanh lá cây vì đó là màu sắc mà mắt cảm thấy dễ chịu nhất (tất nhiên đây không phải là ý của tác giả.)
"However, there came a day when poor, dear Mrs. Watts over-reached herself. Seeking ambitiously to fuse her two roles as nature instructor and Bibble teacher, she said, "So you see, children, how powerful and generous God is. He has made all the trees and grass to be green, which is exactly the color that is most restful to our eyes. Imagine if instead, the vegetation was all purple, or orange, how awful that would be." (God is not Great. p.2 - Christopher Hitchens)
Không bàn đến Chúa vĩ đại hay không vĩ đại, nhưng quả thật đối với em, màu xanh lá cây đúng là màu dễ chịu nhất. Bởi vậy, khi em đứng đó giữa một ngày nắng đẹp, trước mắt em là màu xanh lá cây bạt ngàn của núi rừng, trên đầu em là màu xanh của bầu trời, em cảm thấy như đó đã là thiên đường rồi vậy. Em chỉ muốn mãi mãi đứng ở giữa hai màu xanh đó.
2. Đen.
Khi em đứng đó, trong bóng tối dày đặc. Bóng tối phủ kín không gian, bên ngoài và bên trong tâm hồn em. Bóng tối kéo theo nỗi cô đơn vĩnh cửu của loài người.
Trong màu đen ấy, em chỉ muốn được ôm một ai đó và khóc òa lên.
Chỉ bởi vì nỗi cô đơn vĩnh cửu ấy, chứ không phải vì em sợ.
Dù em yêu bóng tối vô cùng.
3. Đỏ thẫm.
Em đã đọc xong phần 3 của 1Q84. Vẫn cái kiểu kết thúc ấy, mịt mờ và đầy tính ám ảnh (nhưng nó chẳng ám ảnh được em). Và phải nói tóm lại là em không thích quyển này. Không phải bởi vì Ushikawa đã chết lãng xẹt như thế, mà bởi vì Murakami tham lam quá. Và bởi vì ông tỏ ra nguy hiểm quá, nên em chẳng dám bàn nhiều về cái sự không thỏa mãn mỗi khi đọc những cuốn sách của ông.
Để phê phán Murakami một cách bài bản, em còn phải đi một chặng đường dài, rất dài. Và còn phải đọc nhiều, rất nhiều.
4. Xám.
Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013
Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013
Sự xảo quyệt của Chúa
Anh sẽ làm gì khi phát hiện ra có một ai đó đã trao cho anh một món quà theo kiểu bí mật, đại loại là anh không ý thức được là mình đã được tặng món quà đó cho tới một thời điểm nhất định, anh mới bàng hoàng nhận ra: Ơ, mình có quà. Nếu anh không hài lòng với nó, nếu anh không thích nó, anh có nỡ vứt đi không?
Tạo Hóa, biệt danh là Thượng Đế, tên thường gọi là Chúa, quả thực là một kẻ xảo quyệt. Người tặng cho chúng ta cuộc sống mà không trao cho chúng ta ý thức về nó ngay từ đầu. Người lén lút tặng cuộc sống cho chúng ta như kiểu người ta đi hối lộ một người ngay thẳng vậy. Khi ta chỉ là một hạt đậu bé xíu trong tử cung của Mẹ, ta không hề ý thức được có kẻ đã hối lộ ta món quà ấy. Hạt đậu lớn dần lên, chui ra khỏi tử cung, vẫn không ý thức được rằng vì sao và từ đâu ta chui đến chốn này. Cho tới một ngày, một thời điểm nào đó khi ta 13 tuổi, hoặc 17 hay 26 tuổi, một buổi chiều đẹp đẽ đầy nắng trong công viên, ta bắt đầu ý thức được món quà mang tên Cuộc Sống thì ôi thôi, mọi sự đã rồi. Ta đã tháo ruy băng, đã bóc giấy gói quà, thậm chí đã dùng nó đến mòn mất rồi. Đành phải dùng tiếp thôi chứ biết làm sao!
Thượng đế lộ rõ sự xảo quyệt một lần nữa khi ta phát hiện ra Người tặng quà cho ta, một món quà phức tạp mà không tặng kèm hướng dẫn sử dụng. Thành thử em cứ mãi loay hoay chốn này, cũng như nhân loại mù mờ ngoài kia, loay hoay hoài với món quà này mà không biết sử dụng nó như thế nào. Nhưng em biết rằng, anh à, đối với nhiều người thì một quyển sách cũng chỉ để kê chân bàn mà thôi. Trên bìa sách rõ ràng không có ghi Không được dùng để kê chân bàn. Thượng Đế rõ ràng không tặng kèm hướng dẫn sử dụng, lại càng không ghi chống chỉ định, bởi vậy có những kẻ đã dùng mạng sống của mình chỉ để bón phân.
Em thì vẫn đang loay hoay mãi ở đây, chẳng biết nên làm gì với món quà này bây giờ hả anh? Nếu Người tặng em kèm với ý thức ngay lúc đó, liệu em có nên nói với Người rằng "Cảm ơn, xin cứ giữ lấy mà dùng" không?
Tạo Hóa, biệt danh là Thượng Đế, tên thường gọi là Chúa, quả thực là một kẻ xảo quyệt. Người tặng cho chúng ta cuộc sống mà không trao cho chúng ta ý thức về nó ngay từ đầu. Người lén lút tặng cuộc sống cho chúng ta như kiểu người ta đi hối lộ một người ngay thẳng vậy. Khi ta chỉ là một hạt đậu bé xíu trong tử cung của Mẹ, ta không hề ý thức được có kẻ đã hối lộ ta món quà ấy. Hạt đậu lớn dần lên, chui ra khỏi tử cung, vẫn không ý thức được rằng vì sao và từ đâu ta chui đến chốn này. Cho tới một ngày, một thời điểm nào đó khi ta 13 tuổi, hoặc 17 hay 26 tuổi, một buổi chiều đẹp đẽ đầy nắng trong công viên, ta bắt đầu ý thức được món quà mang tên Cuộc Sống thì ôi thôi, mọi sự đã rồi. Ta đã tháo ruy băng, đã bóc giấy gói quà, thậm chí đã dùng nó đến mòn mất rồi. Đành phải dùng tiếp thôi chứ biết làm sao!
Thượng đế lộ rõ sự xảo quyệt một lần nữa khi ta phát hiện ra Người tặng quà cho ta, một món quà phức tạp mà không tặng kèm hướng dẫn sử dụng. Thành thử em cứ mãi loay hoay chốn này, cũng như nhân loại mù mờ ngoài kia, loay hoay hoài với món quà này mà không biết sử dụng nó như thế nào. Nhưng em biết rằng, anh à, đối với nhiều người thì một quyển sách cũng chỉ để kê chân bàn mà thôi. Trên bìa sách rõ ràng không có ghi Không được dùng để kê chân bàn. Thượng Đế rõ ràng không tặng kèm hướng dẫn sử dụng, lại càng không ghi chống chỉ định, bởi vậy có những kẻ đã dùng mạng sống của mình chỉ để bón phân.
Em thì vẫn đang loay hoay mãi ở đây, chẳng biết nên làm gì với món quà này bây giờ hả anh? Nếu Người tặng em kèm với ý thức ngay lúc đó, liệu em có nên nói với Người rằng "Cảm ơn, xin cứ giữ lấy mà dùng" không?
Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013
Viết ngắn gọn cho Tết
Nếu như có một điều vô cùng đúng mà em muốn nói về Tết, đó là em ghét Tết. Ghét cay đắng. Em ghét Tết cũng như tất cả những ngày lễ khác ở Việt Nam. Bởi cuộc sống của em những ngày đó bị đảo lộn tùng phèo hết cả.
Em đã từng ghét cay cái Đại loạn một nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, khi mà mỗi khi em ra đường đều ngập ngụa trong một đống thịt nhung nhúc trên phố. Trời ơi, có gì ở đó để coi đâu.
Em ghét Tết, khi mà một nải chuối được hét với giá 500 nghìn, và ghét hơn là vẫn có người chấp nhận bỏ ra từng ấy tiền để mua nó. Nếu mọi người đều như em, không chuẩn bị lấy một cái cóc khô gì cho Tết ngoài một đống củ cải cà rốt, thì có lẽ bọn tiểu thương chả được xơ múi gì trong những ngày này.
Tra Wiki chả thấy nói rõ về nguồn gốc Tết, nhưng em đoán đây là dịp nông nhàn ngày xưa, nông dân chả có việc quái gì làm nên mới nghỉ ngơi mua sắm thăm viếng nhà nhau. Ô kê, có một dịp đầu năm để nghỉ ngơi mua sắm thăm viếng nhà nhau thì cũng được, em ủng hộ. Nhưng người hiện đại Việt Nam biến ngày Tết thành ra như thế này thì quá quắt lắm. Nói chung, những sự tiến hóa về mặt xã hội bao giờ cũng lố bịch.
Và nói chung là, em ghét Tết bỏ mẹ ra.
Em đã từng ghét cay cái Đại loạn một nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, khi mà mỗi khi em ra đường đều ngập ngụa trong một đống thịt nhung nhúc trên phố. Trời ơi, có gì ở đó để coi đâu.
Em ghét Tết, khi mà một nải chuối được hét với giá 500 nghìn, và ghét hơn là vẫn có người chấp nhận bỏ ra từng ấy tiền để mua nó. Nếu mọi người đều như em, không chuẩn bị lấy một cái cóc khô gì cho Tết ngoài một đống củ cải cà rốt, thì có lẽ bọn tiểu thương chả được xơ múi gì trong những ngày này.
Tra Wiki chả thấy nói rõ về nguồn gốc Tết, nhưng em đoán đây là dịp nông nhàn ngày xưa, nông dân chả có việc quái gì làm nên mới nghỉ ngơi mua sắm thăm viếng nhà nhau. Ô kê, có một dịp đầu năm để nghỉ ngơi mua sắm thăm viếng nhà nhau thì cũng được, em ủng hộ. Nhưng người hiện đại Việt Nam biến ngày Tết thành ra như thế này thì quá quắt lắm. Nói chung, những sự tiến hóa về mặt xã hội bao giờ cũng lố bịch.
Và nói chung là, em ghét Tết bỏ mẹ ra.
Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013
Nửa kia của Hitler
Cuối cùng thì em cũng đọc xong Nửa kia của Hitler. Việc duy trì việc đọc sách mỗi tối trước khi đi ngủ quả thật là rất tuyệt. Nhưng Nửa kia của Hitler không phải là một cuốn sách dành cho việc đọc trước khi ngủ. Bởi vì nó hay bỏ mẹ ra và em phải khó khăn lắm mới đặt nó xuống và tắt đèn.
Ban đầu em không thích nó lắm, và em phải mất khá nhiều thời gian để đọc tới đoạn thế chiến thứ nhất. Có lẽ tại em có cảm giác rằng ông tác giả đã làm cho mọi thứ hơi quá lên, mà cái gì quá cũng không tốt (kể cả là tốt quá). Nhất là những đoạn Freud chữa bệnh cho Adolf H. Nhưng từ đoạn thế chiến thứ nhất trở đi, em đã biết rằng đó là cuốn sách dành cho mình. Mạch câu chuyện bắt đầu trôi chảy, vừa phải hơn và thủ pháp châm biếm đã sắc sảo và tinh tế hơn.
Và anh biết không, em cực thích đoạn này này. Cái đoạn Bernstein nói với Adolf H. và Neumann ở trang 296. Bởi nó rất giống những gì mà em đã viết trước đây.
"Chúng ta ư? Tớ không còn thuộc về bất cứ cái chúng ta nào khác ngoài ba chúng ta. Với tớ, còn sống sau cuộc chiến đã có nghĩa là chiến thắng. Nếu tớ sống sót trở về từ chiến trường thì tớ cũng báo luôn cho các cậu biết là tớ sẽ không còn là công dân Áo, thậm chí không còn là công dân của bất cứ đất nước nào. Là một người vô quốc tịch và yêu hòa bình, sau cuộc chiến tớ sẽ trở về như thế đấy."
"Nhưng cậu cũng cần phải sống ở đâu đó chứ."
"Ở đâu đó, đúng vậy, nhưng là ở trong một đất nước chứ không phải trong một quốc gia."
"Có gì khác nhau?"
"Một đất nước trở thành một quốc gia khi nó ghét tất cả các nước khác. Chính hận thù là cơ sở tạo nên một quốc gia."
"Chủ nghĩa quốc gia là một chứng loạn thần kinh nguy hiểm chết người."
Và một lần nữa, em muốn viết lại những gì em đã viết trên Fuckbook.
Không biết từ lúc nào, con nhận ra rằng con là người không có chủ nghĩa dân tộc. Con không hiểu nổi tại sao nhân loại lại phải phức tạp hóa mọi thứ lên như thế? Đã có sự phân biệt đực-cái, giàu-nghèo, xấu-đẹp, đen-trắng… rồi vẫn chưa đủ sao? Sao phải gắn cho cái sự tồn tại của mình một ý nghĩa nào đó phức tạp như cái gọi là tinh thần dân tộc?
Cách đây hơn năm, con đã rất nực cười khi xem Bản tin Thời sự trên VTV. Cô phát thanh viên đã nói một câu đại loại thế này: “Hôm nay, đã phát hiện thêm X người tử vong trong vụ động đất ở Nhật Bản. Rất may trong số này không có ai là người Việt Nam cả.” Trời, lúc đó con chỉ muốn phát rồ lên vì con cảm thấy cô đơn quá. Với con, một người Nhật Bản và một người Việt Nam không khác gì nhau.
Cũng như thế, trong con không hề tồn tại nước Việt Nam hay nước Nhật Bản, nước Việt Nam hay nước Trung Quốc. Đối với con, sự phân chia cai trị và những ranh giới địa lý này là vô nghĩa. Đối với con, Hoàng Sa hay Trường Sa thuộc Việt Nam hay thuộc Trung Quốc cũng thế thôi. Chỉ là một sự tranh giành ngu ngốc.
Con không yêu Việt Nam, không phải bởi con ghét Cộng sản. Vì nếu đất nước này có theo cái chế độ nào đi nữa thì cũng thế. Là một nhóm người cai trị hoặc quản lý một nhóm người trên một khu vực lãnh thổ nhất định. Không hơn, không kém.
Con không yêu Việt Nam. Cũng chẳng yêu Trung Quốc. Không yêu Philipin hay Tây Ban Nha. Con không yêu một đất nước nào cả, bởi trong cái bản năng tốt lành của con không tồn tại một quốc gia nào hết. Với con, mọi nhân sinh trên thế giới này đều như nhau cả. Chỉ có đực-cái, giàu-nghèo, xấu-đẹp, đen-trắng… Thậm chí rồi một ngày, con biết ngay cả những phân biệt này cũng sẽ không tồn tại trong nhận thức của con nữa. Đối với con, rồi tất cả sẽ chỉ là ảo ảnh phù du trong một kiếp trầm luân mà thôi.
Ban đầu em không thích nó lắm, và em phải mất khá nhiều thời gian để đọc tới đoạn thế chiến thứ nhất. Có lẽ tại em có cảm giác rằng ông tác giả đã làm cho mọi thứ hơi quá lên, mà cái gì quá cũng không tốt (kể cả là tốt quá). Nhất là những đoạn Freud chữa bệnh cho Adolf H. Nhưng từ đoạn thế chiến thứ nhất trở đi, em đã biết rằng đó là cuốn sách dành cho mình. Mạch câu chuyện bắt đầu trôi chảy, vừa phải hơn và thủ pháp châm biếm đã sắc sảo và tinh tế hơn.
Và anh biết không, em cực thích đoạn này này. Cái đoạn Bernstein nói với Adolf H. và Neumann ở trang 296. Bởi nó rất giống những gì mà em đã viết trước đây.
"Chúng ta ư? Tớ không còn thuộc về bất cứ cái chúng ta nào khác ngoài ba chúng ta. Với tớ, còn sống sau cuộc chiến đã có nghĩa là chiến thắng. Nếu tớ sống sót trở về từ chiến trường thì tớ cũng báo luôn cho các cậu biết là tớ sẽ không còn là công dân Áo, thậm chí không còn là công dân của bất cứ đất nước nào. Là một người vô quốc tịch và yêu hòa bình, sau cuộc chiến tớ sẽ trở về như thế đấy."
"Nhưng cậu cũng cần phải sống ở đâu đó chứ."
"Ở đâu đó, đúng vậy, nhưng là ở trong một đất nước chứ không phải trong một quốc gia."
"Có gì khác nhau?"
"Một đất nước trở thành một quốc gia khi nó ghét tất cả các nước khác. Chính hận thù là cơ sở tạo nên một quốc gia."
"Chủ nghĩa quốc gia là một chứng loạn thần kinh nguy hiểm chết người."
Và một lần nữa, em muốn viết lại những gì em đã viết trên Fuckbook.
Không biết từ lúc nào, con nhận ra rằng con là người không có chủ nghĩa dân tộc. Con không hiểu nổi tại sao nhân loại lại phải phức tạp hóa mọi thứ lên như thế? Đã có sự phân biệt đực-cái, giàu-nghèo, xấu-đẹp, đen-trắng… rồi vẫn chưa đủ sao? Sao phải gắn cho cái sự tồn tại của mình một ý nghĩa nào đó phức tạp như cái gọi là tinh thần dân tộc?
Cách đây hơn năm, con đã rất nực cười khi xem Bản tin Thời sự trên VTV. Cô phát thanh viên đã nói một câu đại loại thế này: “Hôm nay, đã phát hiện thêm X người tử vong trong vụ động đất ở Nhật Bản. Rất may trong số này không có ai là người Việt Nam cả.” Trời, lúc đó con chỉ muốn phát rồ lên vì con cảm thấy cô đơn quá. Với con, một người Nhật Bản và một người Việt Nam không khác gì nhau.
Cũng như thế, trong con không hề tồn tại nước Việt Nam hay nước Nhật Bản, nước Việt Nam hay nước Trung Quốc. Đối với con, sự phân chia cai trị và những ranh giới địa lý này là vô nghĩa. Đối với con, Hoàng Sa hay Trường Sa thuộc Việt Nam hay thuộc Trung Quốc cũng thế thôi. Chỉ là một sự tranh giành ngu ngốc.
Con không yêu Việt Nam, không phải bởi con ghét Cộng sản. Vì nếu đất nước này có theo cái chế độ nào đi nữa thì cũng thế. Là một nhóm người cai trị hoặc quản lý một nhóm người trên một khu vực lãnh thổ nhất định. Không hơn, không kém.
Con không yêu Việt Nam. Cũng chẳng yêu Trung Quốc. Không yêu Philipin hay Tây Ban Nha. Con không yêu một đất nước nào cả, bởi trong cái bản năng tốt lành của con không tồn tại một quốc gia nào hết. Với con, mọi nhân sinh trên thế giới này đều như nhau cả. Chỉ có đực-cái, giàu-nghèo, xấu-đẹp, đen-trắng… Thậm chí rồi một ngày, con biết ngay cả những phân biệt này cũng sẽ không tồn tại trong nhận thức của con nữa. Đối với con, rồi tất cả sẽ chỉ là ảo ảnh phù du trong một kiếp trầm luân mà thôi.
Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013
Nhân chuyện xem fan cuồng K-Pop
Hôm nay em đã chứng kiến một việc em chưa từng được chứng kiến, dù trước đó đã được nghe đến rất nhiều lần. Đó là sự cuồng nhiệt của các fan cuồng K-pop. Anh biết không, em đã cười ngặt nghẽo suốt cả mấy chục phút như một con điên khi đứng trên con phố Gia Ngư chứng kiến đoàn fan cuồng lũ lượt đi ngang qua mắt em. Em chưa từng thấy nhiều người cuồng nhiệt như thế. Và em thấy vui. Rất vui. Anh ạ. Họ kéo nhau đi xem thần tượng. Còn em đi xem họ.
Cần phải hội đủ một số yếu tố tâm lý và hoàn cảnh để có thể thích một điều gì đó. Em, một đứa lãng mạn và mơ mộng như một thiếu nữ đang độ tuổi dậy thì, em cũng thích xem phim Hàn Quốc và nghe một số ca khúc Hàn Quốc. Các bạn fan cuồng K-pop, các bạn có lẽ cũng rất mơ mộng, rất trẻ, và đủ đầy về mặt vật chất ở một mức độ nào đó. Tuy em không thể hiểu nổi tại sao người ta, dù già hay trẻ, lại có thể trở nên cuồng nhiệt đến mức quên mình như vậy, em cũng biết rằng em sẽ không thích đa số những bạn trẻ trong cái đám fan cuồng ấy, cũng như không thích đại đa số nhân loại này, nhưng em không ghét họ, em không ghét những con người trẻ tuổi đang bị dư luận của những người lớn tuổi đạo đức thật hoặc đạo đức giả lên án gay gắt ấy. Em không ghét họ trong việc thể hiện tình cảm cuồng nhiệt của mình với những người mà họ mến mộ. Họ hội tụ đủ yếu tố và hoàn cảnh để thích K-pop cuồng nhiệt, em lấy lý do gì để lên án họ đây?
Thích một điều gì đó đến mức mê muội, theo em, cũng chẳng có gì là đáng lên án cả. Em thấy sự cuồng nhiệt này có phần rất dễ thương. Nó khiến em cảm thấy xúc động khủng khiếp như thể sự hâm mộ đó là dành cho em vậy. Có thể nó không tốt trong mắt nhiều người, nhưng em còn ghét hơn nếu ai đó chẳng có lấy một điều gì đó trong đời để mê muội vì nó. Em không thích những kẻ lẳng lặng tẻ nhạt đi qua cuộc đời, không cho cuộc sống này gì khác ngoài cứt và đái. So với họ, dù sao, các bạn trẻ fan cuồng K-pop cũng để lại một ấn tượng gì đó lớn hơn.
Cần phải hội đủ một số yếu tố tâm lý và hoàn cảnh để có thể thích một điều gì đó. Em, một đứa lãng mạn và mơ mộng như một thiếu nữ đang độ tuổi dậy thì, em cũng thích xem phim Hàn Quốc và nghe một số ca khúc Hàn Quốc. Các bạn fan cuồng K-pop, các bạn có lẽ cũng rất mơ mộng, rất trẻ, và đủ đầy về mặt vật chất ở một mức độ nào đó. Tuy em không thể hiểu nổi tại sao người ta, dù già hay trẻ, lại có thể trở nên cuồng nhiệt đến mức quên mình như vậy, em cũng biết rằng em sẽ không thích đa số những bạn trẻ trong cái đám fan cuồng ấy, cũng như không thích đại đa số nhân loại này, nhưng em không ghét họ, em không ghét những con người trẻ tuổi đang bị dư luận của những người lớn tuổi đạo đức thật hoặc đạo đức giả lên án gay gắt ấy. Em không ghét họ trong việc thể hiện tình cảm cuồng nhiệt của mình với những người mà họ mến mộ. Họ hội tụ đủ yếu tố và hoàn cảnh để thích K-pop cuồng nhiệt, em lấy lý do gì để lên án họ đây?
Thích một điều gì đó đến mức mê muội, theo em, cũng chẳng có gì là đáng lên án cả. Em thấy sự cuồng nhiệt này có phần rất dễ thương. Nó khiến em cảm thấy xúc động khủng khiếp như thể sự hâm mộ đó là dành cho em vậy. Có thể nó không tốt trong mắt nhiều người, nhưng em còn ghét hơn nếu ai đó chẳng có lấy một điều gì đó trong đời để mê muội vì nó. Em không thích những kẻ lẳng lặng tẻ nhạt đi qua cuộc đời, không cho cuộc sống này gì khác ngoài cứt và đái. So với họ, dù sao, các bạn trẻ fan cuồng K-pop cũng để lại một ấn tượng gì đó lớn hơn.
Trong một đêm vui
Em đang khá vui.
Niềm vui như một dòng nước nhỏ chảy tràn khắp tâm hồn em. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng kỳ cọ cái tình yêu cũ kỹ của em dành cho cuộc đời này. Tình yêu ấy đã bắt đầu sáng trở lại.
Tối nay em gặp lại một người em yêu quý đã lâu rồi không gặp. Một cô bé giản đơn hiền lành thật thà giản dị và ngoan ngoãn. Người đã sống cùng em hơn một năm trên cái đất Hà Nội này. Một cô gái được giáo dục tốt hiếm thấy khiến mỗi lần em nói chuyện với cô bé ấy, em cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu kinh khủng.
Chiều nay, em tình cờ đọc được những dòng chữ rất hay của một người kém em một tuổi, một người em đã subscribe trên fuckbook. Đó là một người trẻ tuổi thành thị tài năng và cá tính em đã tình cờ biết đến trên một diễn đàn phim ảnh cách đây đã lâu rồi, một người đôi khi bày tỏ những suy nghĩ giống em đến một cách kinh ngạc. Cậu ta cũng có cùng cung mặt trời Thần Nông như em. Có lẽ vì thế mà cậu ta cá tính tới mức dữ dội như vậy.
Nếu là trước đây, những gì mà cậu ta thể hiện sẽ là bằng chứng cho thấy em còn rất kém cỏi. Những thành quả của cậu ta sẽ là dưỡng khí bơm đầy trong máu em, là động lực để em tiến lên. Mỗi lúc như thế, trong não em không ngừng lặp lại cái khẩu hiệu hãy cố lên, hãy cố lên. Mình sẽ làm được. Mình sẽ làm được. Nhưng bây giờ anh à, những điều cậu ta làm đã chẳng còn có thể khơi dậy một điều gì trong em nữa rồi.
Không phải là em không còn ngưỡng mộ cậu ta nữa. Em chưa bao giờ hết ngưỡng mộ con người ấy. Nhưng chỉ đơn giản là em đã không còn trẻ nữa. Em không còn tin rằng mình có thể mang đến điều gì đó kì diệu chỉ bằng những nỗ lực của bản thân. Tệ hơn, em không còn tin rằng mình có thể hòa hợp được với phần đông của nhân loại. Em không còn tin rằng, thành quả của mình có thể mang đến ý nghĩa gì đó cho những cá thể xa lạ ấy. Và bởi vì, quan niệm thành công của em cũng đã khác lắm rồi. Với em bây giờ, thành công không còn là được sự công nhận của kẻ khác, không cần sự công nhận của kẻ khác. Với em bây giờ, thành công cũng chẳng còn quan trọng. Tất cả rồi đều sẽ chỉ là phù du ảo ảnh mà thôi.
Bây giờ em chỉ muốn sống một cuộc sống giản đơn thầm lặng, rèn luyện cho mình những đức tính cần thiết để chịu đựng những rác thải và cứt đái của cuộc đời. Em chỉ muốn làm sao để trôi trong đống cứt đó mà không làm tâm hồn mình thối rữa. Em muốn sống, muốn tự do, muốn trải nghiệm những điều mới mẻ để một ngày nào đó có thể hiểu được hết ý nghĩa của thân phận này.
Em đã không còn vui tột cùng và buồn tột bậc. Dù em rất nhớ em của cái thời nông nổi bồng bột và điên rồ ấy, nhưng như thế này em cảm thấy mình cứng cỏi và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Em cũng đã không còn đau khổ mỗi khi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, vì em đã bắt đầu tin rằng Life is not random. Hơn bao giờ hết em tin vào Định Mệnh. Em cảm thấy mỗi bước chân của mình đều đang đi vào cái đường ray đã được sắp sẵn cho em. Mọi thứ đều đang ngày một đúng như nó vốn phải thế. Em đang ngày một tiến gần tới bản ngã của mình.
Và như thế, em đang ngày một gần với Hạnh Phúc, phải không anh?
Niềm vui như một dòng nước nhỏ chảy tràn khắp tâm hồn em. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng kỳ cọ cái tình yêu cũ kỹ của em dành cho cuộc đời này. Tình yêu ấy đã bắt đầu sáng trở lại.
Tối nay em gặp lại một người em yêu quý đã lâu rồi không gặp. Một cô bé giản đơn hiền lành thật thà giản dị và ngoan ngoãn. Người đã sống cùng em hơn một năm trên cái đất Hà Nội này. Một cô gái được giáo dục tốt hiếm thấy khiến mỗi lần em nói chuyện với cô bé ấy, em cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu kinh khủng.
Chiều nay, em tình cờ đọc được những dòng chữ rất hay của một người kém em một tuổi, một người em đã subscribe trên fuckbook. Đó là một người trẻ tuổi thành thị tài năng và cá tính em đã tình cờ biết đến trên một diễn đàn phim ảnh cách đây đã lâu rồi, một người đôi khi bày tỏ những suy nghĩ giống em đến một cách kinh ngạc. Cậu ta cũng có cùng cung mặt trời Thần Nông như em. Có lẽ vì thế mà cậu ta cá tính tới mức dữ dội như vậy.
Nếu là trước đây, những gì mà cậu ta thể hiện sẽ là bằng chứng cho thấy em còn rất kém cỏi. Những thành quả của cậu ta sẽ là dưỡng khí bơm đầy trong máu em, là động lực để em tiến lên. Mỗi lúc như thế, trong não em không ngừng lặp lại cái khẩu hiệu hãy cố lên, hãy cố lên. Mình sẽ làm được. Mình sẽ làm được. Nhưng bây giờ anh à, những điều cậu ta làm đã chẳng còn có thể khơi dậy một điều gì trong em nữa rồi.
Không phải là em không còn ngưỡng mộ cậu ta nữa. Em chưa bao giờ hết ngưỡng mộ con người ấy. Nhưng chỉ đơn giản là em đã không còn trẻ nữa. Em không còn tin rằng mình có thể mang đến điều gì đó kì diệu chỉ bằng những nỗ lực của bản thân. Tệ hơn, em không còn tin rằng mình có thể hòa hợp được với phần đông của nhân loại. Em không còn tin rằng, thành quả của mình có thể mang đến ý nghĩa gì đó cho những cá thể xa lạ ấy. Và bởi vì, quan niệm thành công của em cũng đã khác lắm rồi. Với em bây giờ, thành công không còn là được sự công nhận của kẻ khác, không cần sự công nhận của kẻ khác. Với em bây giờ, thành công cũng chẳng còn quan trọng. Tất cả rồi đều sẽ chỉ là phù du ảo ảnh mà thôi.
Bây giờ em chỉ muốn sống một cuộc sống giản đơn thầm lặng, rèn luyện cho mình những đức tính cần thiết để chịu đựng những rác thải và cứt đái của cuộc đời. Em chỉ muốn làm sao để trôi trong đống cứt đó mà không làm tâm hồn mình thối rữa. Em muốn sống, muốn tự do, muốn trải nghiệm những điều mới mẻ để một ngày nào đó có thể hiểu được hết ý nghĩa của thân phận này.
Em đã không còn vui tột cùng và buồn tột bậc. Dù em rất nhớ em của cái thời nông nổi bồng bột và điên rồ ấy, nhưng như thế này em cảm thấy mình cứng cỏi và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Em cũng đã không còn đau khổ mỗi khi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, vì em đã bắt đầu tin rằng Life is not random. Hơn bao giờ hết em tin vào Định Mệnh. Em cảm thấy mỗi bước chân của mình đều đang đi vào cái đường ray đã được sắp sẵn cho em. Mọi thứ đều đang ngày một đúng như nó vốn phải thế. Em đang ngày một tiến gần tới bản ngã của mình.
Và như thế, em đang ngày một gần với Hạnh Phúc, phải không anh?
Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013
Em đã đánh mất đôi cánh điên rồ
Và cuối cùng thì em lại ngồi đây, lại tự hỏi rằng tất cả những điều này rốt cục dẫn đến điều gì. Tất cả những trải nghiệm này, những cảm xúc này, những dấu hỏi này, những yếu đuối này, những bất lực này, những hạnh phúc này. Từ đâu sinh ra và sẽ đi về đâu? Và anh biết rồi đấy, mỗi lần em tự hỏi mình câu hỏi đó, là mỗi lần em thấy cuộc đời này chẳng đáng để đấu tranh. Là em (và có thể là cả nhân loại) đã sai hết rồi và đã đi quá xa bản ngã của mình rồi.
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Hàng ngày hàng giờ hàng nghìn câu hỏi cứ lướt qua trong đầu em. Em biết rằng em cần một ai đó để dẫn dắt em. Em cần một Đức Tin cao cả và vĩ đại. Em cần là chính mình hơn nữa. Em cần mạnh mẽ hơn nữa. Em cần ít bị phụ thuộc vào xã hội hơn nữa. Em cần ai đó chỉ cho em rằng em cần phải làm thế này, em cần phải làm thế kia. Thật mâu thuẫn phải không. Em không muốn bị phụ thuộc vào xã hội, nhưng em cần phụ thuộc vào một ai đó, một người có thể dẫn dắt em và có thể khiến em làm những điều điên rồ nhất trong cuộc đời. Em ước mình có thể mạnh mẽ như Aomame.
Em đã đi trên mặt đất quá lâu. Em nhớ cảm giác được bay trên đôi cánh của mình. Đôi cánh được dệt bằng những niềm tin trong veo và thuần khiết. Đôi cánh đã giúp em bay trên những điên rồ và ảo tưởng. Đôi cánh mà em đã đánh mất từ lâu rồi. Và có lẽ, em chẳng thế nào tìm lại được. Cho nên em sẽ mãi bước trên mặt đất tẻ nhạt này thôi. Em chẳng còn bao giờ có thể được tự do như cánh chim ưng bay trên thảo nguyên mùa xuân kia nữa.
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Hàng ngày hàng giờ hàng nghìn câu hỏi cứ lướt qua trong đầu em. Em biết rằng em cần một ai đó để dẫn dắt em. Em cần một Đức Tin cao cả và vĩ đại. Em cần là chính mình hơn nữa. Em cần mạnh mẽ hơn nữa. Em cần ít bị phụ thuộc vào xã hội hơn nữa. Em cần ai đó chỉ cho em rằng em cần phải làm thế này, em cần phải làm thế kia. Thật mâu thuẫn phải không. Em không muốn bị phụ thuộc vào xã hội, nhưng em cần phụ thuộc vào một ai đó, một người có thể dẫn dắt em và có thể khiến em làm những điều điên rồ nhất trong cuộc đời. Em ước mình có thể mạnh mẽ như Aomame.
Em đã đi trên mặt đất quá lâu. Em nhớ cảm giác được bay trên đôi cánh của mình. Đôi cánh được dệt bằng những niềm tin trong veo và thuần khiết. Đôi cánh đã giúp em bay trên những điên rồ và ảo tưởng. Đôi cánh mà em đã đánh mất từ lâu rồi. Và có lẽ, em chẳng thế nào tìm lại được. Cho nên em sẽ mãi bước trên mặt đất tẻ nhạt này thôi. Em chẳng còn bao giờ có thể được tự do như cánh chim ưng bay trên thảo nguyên mùa xuân kia nữa.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)