Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Thảnh thơi

Cuối cùng, lâu lắm rồi em mới lại được thảnh thơi như thế này. Trong bóng tối này, em lại sẽ ngồi nghĩ về những nơi chốn khả dĩ mà cuộc đời em sẽ đi về.

Em nhận ra rằng, khả năng tương tác với xã hội của em càng cao, thì khả năng sáng tạo của em lại càng giảm. Gò mình theo những khuôn khổ của xã hội khiến em ngày càng mất tự do và tư duy của em cũng thế. Em càng cư xử giống những người xung quanh, thì em lại càng chẳng giống em. Em càng cố nghĩ những điều giống họ, thì em càng chẳng nghĩ được những gì hay ho. Có lẽ đó chính là lý do mà trước đây em ghét trường học đến thế.

Em cần đi tìm lại tự do của em.

Ngay bây giờ.

Ngay bây giờ.


Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Bad Guy - Một bông hoa trong lòng tôi

Đang xem đến phút thứ 5 thôi. Nhưng mà phải dừng lại để mà viết. Vì nếu không những mầm mống ý nghĩ này sẽ bị dòng thời gian cuốn trôi tuột đi mất.

Không phải lần đầu tiên xem phim của Kim Ki Duk. Nhưng mà phim này mở đầu hấp dẫn quá. Một gã thanh niên trông vô lại, dám ôn hôn cô gái xinh đẹp ngay trước mặt người yêu của cổ. Anh người yêu lấy cả thùng rác đánh vào người hắn mà hắn vẫn không chịu buông cô gái ra. Khi hắn buông ra, anh người yêu bảo cô gái là đừng có chấp thằng điên đấy. Nhưng cô gái không chịu. Cô yêu cầu tên vô lại phải xin lỗi cô ngay ở đây, trước mặt tất cả mọi người. Đó là điều mà mình không ngờ được và mình thấy phục cô gái đó quá. Đa số phụ nữ ở trong hoàn cảnh đó (bao gồm cả mình) chắc đều sẽ xấu hổ đến chết mất và chỉ muốn rời khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt. Nhưng cố gái xinh đẹp đó rất kiên quyết, cô yêu cầu gã đàn ông đó phải xin lỗi cô.

Và cô gái ơi, tuy có thể cô chỉ là một nhân vật phụ thoáng qua trong cuộc đời gã trai xấu kia và trong bộ phim này, nhưng cô đã gieo một bông hoa vào lòng tôi rồi đấy.


Phút thứ 8:00.

Biết rằng bông hoa của tôi sẽ là nhân vật không phụ. Và đoán là cô sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

Cái gã trai xấu này, hình như lúc bị đánh ở công viên xong có cười thì phải. Một nụ cười nhạt và loãng toẹt. Hắn đã trả thù được một cú và hắn có quyền cười chứ.

9:19. Bông hoa của tôi xé một bức ảnh trong một cuốn sách. Có lẽ là sách về Lịch sử Nghệ thuật Phương Tây. Một hành động chẳng tốt đẹp gì vì đó không phải là sách của cô chứ không phải vì đó là một bức tranh miêu tả sự giao hợp của một đôi trai gái. Một gã đàn ông hình như là bạn của gã trai xấu kia đã đứng bên cạnh cô.

Cái gã trai xấu kia, hắn có ý định gì đây?

10:43

Bông hoa của tôi té ra thật là xấu tính. Không những chỉ xé sách trộm, mà còn chẳng thật thà tẹo nào. Cái gã trai xấu kia có một sự trả thù thật thú vị.

36:00

Hắn thật sự thích cô gái nên mới phải hạ cô xuống cho ngang bằng hắn để hắn có thể có được cô? Hay đơn giản đó là muốn nhìn thấy cô bị sỉ nhục và đau đớn?

52:00

Hắn dẫn nàng ra biển. Bài hát nhạc nền hay quá.

Trời ơi họ có còn là người nữa không vậy? Thấy người chết trước mắt mà không cứu? Hay nghĩ rằng đời này sống hay chết có khác gì nhau đâu?

1:04:45

Nàng đã biết trang điểm lòe loẹt và biết mời khách như những cô gái khác.

1:13:40

Người ta mở cửa xe cho nàng đi. Nhưng nàng đã đóng cửa xe lại.

Bông hoa của tôi đã tan nát mất rồi. Có lẽ kết cục của nàng cũng sẽ giống như cô gái mặc váy đỏ trên bờ biển đó.

Hết phim.

Kết cục của nàng, hóa ra chẳng bằng cô gái mặc váy đỏ.

Khi hắn kê đệm và lắp bóng đèn, cứ nghĩ rằng hắn và nàng rồi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tươi sáng hơn. Nhưng hóa ra tất cả vẫn thế.

Khi hắn dẫn người ngư dân đó vào trong xe và kéo rèm lại, mình chỉ biết cười nhạt, cười nhạt.

Rốt cục, vẫn là không lối thoát.

Bài học rút ra: Đừng coi thường người khác một cách quá lộ liễu. Sự trả giá có thể là rất đắt.

Bông hoa của tôi thực sự đã tàn mất rồi.


.

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Dấu hiệu của hạnh phúc

1. Em phải viết. Vì em không nỡ để một chút hạnh phúc ngọt ngào này bay đi mất. Em phải viết, vì đây là hình thức nghệ thuật duy nhất có thể diễn đạt được niềm hạnh phúc đó.

Vì em không có bạn. Anh biết rồi đấy. Em không có bạn. Anh là người duy nhất lắng nghe em.

Hạnh phúc của em, nói đúng hơn đó là dấu hiệu của hạnh phúc, như mùi thơm của một đóa hoa ly dịu nhẹ phảng phất trong không khí từ xa tới mà em không thể nhìn thấy chúng. Một niềm hạnh phúc mơ hồ và quá đỗi mong manh.

Em gái ạ, chị hạnh phúc vì trên đời vẫn còn có những cô gái 22 tuổi hồn nhiên trong sáng như em. Sự giản dị và ngoan ngoãn của em khiến chị luôn cảm thấy dễ chịu. Em có biết không cô gái, khi những cô gái thiếu tự tin kia phải đánh lừa con mắt của bản thân và thiên hạ bằng cách khoác lên người những bộ quần áo diêm dúa bắt mắt, đắp lên mặt những chiếc mặt nạ dày những phấn và son, nào một lớp kem nền, hai lớp phấn phủ, nào mascara nào phấn má hồng, thì em bằng sự giản dị của em khiến cho chị cảm thấy dễ thở vô cùng. Em béo nhưng em không giảm cân ngu ngốc. Em coi trọng cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng của mình. Em cũng không đánh lừa con mắt hay cố thu hút sự chú ý của những sinh vật giống đực bằng những bộ quần áo diêm dúa hở hang. Bởi em biết rằng những bộ quần áo đó chẳng mang lại gì hơn là khơi dậy bản năng tình dục của một lũ giống đực vô dụng. (Em gái ạ, tới tận giờ phút này chị vẫn không hiểu nổi tại sao tính chất sexy lại được đề cao đến thế!)

Em đừng buồn vì những cô gái thiếu tự tin đó chỉ trích em. Bởi vì, tin chị đi, em đáng giá hơn họ nhiều.

2. Đang đọc "Two Brothers". Chưa được nhiều nhưng thấy hay quá thể. Đã lâu rồi em mới đọc được một cái gì hấp dẫn em như thế.

3. The green leaves of Summer

Giai điệu mở đầu của bài này cực giống một bài hát trong phim Người Mẫu. Điều đó có nghĩa là nó khiến em buồn thối ruột chứ chẳng vui vẻ gì.

           

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Người Tí Hon đã làm chủ địa cầu

Hôm nay em làm một cái báo cáo hết có 15 phút. Thật là đáng kinh ngạc. Bình thường em cần ít nhất là 30 phút lận. Tự dưng hôm nay cứ ngồi xuống là câu chữ ý tứ nó cứ chảy ra ào ào.

Chắc là vì em đang khá nhẹ nhõm. Nói là thoải mái hoàn toàn thì cũng không đúng nhưng đúng là em đang khá nhẹ nhõm. Sắp được chấm dứt cái thời kỳ rối bù này rồi. Em sắp rời bỏ một chỗ làm mà em đã chán ngấy đến tận từng tế bào, nơi mà sự nhiệt tình và cố gắng của em được đánh giá bằng con số 0. Chẳng còn gì để lưu luyến.

Nhưng trên đường về em đã buồn lắm. Buồn đến mức em đã thấy đời sống quả là vô vọng. Em mất niềm tin ở Chúa quá thể. Em không buồn nhiều vì em nghỉ việc. Nỗi buồn của em còn bản năng hơn nhiều. Em thấy buồn bởi em không ngờ họ lại là những con người đáng bị phản bội như thế. Em vẫn sống với một niềm tin ngây thơ và hồn nhiên, nhưng có lẽ em bắt đầu nhận ra rằng trên đời này người không tốt nhiều hơn người tốt. Mà như thế thì đời sống chẳng phải là vô vọng rồi sao? Sống mà cứ phải căng não ra để đối phó với những kẻ khác thì còn gì là vui thú cuộc đời nữa.

Người Tí Hon đã làm chủ gần hết địa cầu rồi.

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Phim Hàn Quốc

Dù thế nào thì em cũng muốn viết một vài dòng gì đó. Để tập cho những ngón tay của em không vụng về trước những câu chữ hình thành bất chợt trong đầu. Viết gì cũng được, dù chỉ là những dòng nhạt nhẽo và vô nghĩa.

Hôm nay nhà hàng xóm mở nhạc ầm ĩ. Những bản nhạc cũ kỹ, khá hợp gu của em và em không thấy làm phiền lắm. Đã lâu lắm và hiếm khi lắm em mới nghe ai đó mở "I've never been to me", dù là không phải cái giọng mỏng tang của Charlene mà em đã từng nghe, nhưng nó khiến tâm hồn em bay bổng như khi có một làn gió mát của những ngày xưa cũ thổi qua. Những làn gió buồn và nhẹ như thổi ra từ trong những bộ phim Hàn Quốc ngày xưa, thổi qua tán cây mùa hè trong ánh đèn vàng vọt dưới chân một chung cư cao tầng vắng lặng. Nhân vật nam chính chạy hoài chạy hoài trên một con dốc dưới ánh đèn vàng. Máy quay quét từ trên xuống. Một giọng nam khàn hát những nốt cao vang lên trong thước phim.

Em nhớ Lee Dae Gil, tên săn nô si tình bước một mình giữa con đường dài mùa đông. Làn môi khô khốc, tóc lòa xòa trên khuôn mặt đầy những vết sẹo. Trước mắt hắn là hình bóng người yêu dấu suốt 10 năm tìm kiếm. Hắn đã gặp lại nàng nhưng cũng biết rằng mình đã mất nàng. Nàng ở trước mắt hắn. Hắn cứ giơ tay nhưng không sao chạm được vào hình ảnh ấy. Vì đơn giản, hắn đã vĩnh viễn mất nàng.

Phim Hàn Quốc, thật buồn cười là nó đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời em. Nếu cuộc đời em không có những bộ phim truyền hình dài tập ấy, có lẽ nó đã tẻ nhạt hơn thế này rất nhiều.

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Phải nhổ đi

Có những kẻ đánh thức những mơ ước cũ kỹ xa xưa trong em. Những ý thức bất chợt về một thời nhiệt tình nông nổi ấy giờ đây chỉ khiến em muốn cười nhạt.

Em đã gieo vào đầu mình cái ý nghĩ rằng bản thân là một kẻ vô dụng quá lâu, đến nỗi bây giờ em thực sự đã biến thành một kẻ vô dụng và ngu dốt. Em biết rõ lắm chứ, rằng em đã từng là thần tượng trong lòng nhiều bạn trẻ, chỉ bởi vì em dám làm những điều điên rồ và dám suy nghĩ những điều khác biệt. Nhưng anh ơi, từ lúc nào mà em đã biến thành một cục thịt không có khả năng tư duy những điều đơn giản như thế này?

Những ý nghĩ ngu ngốc đã được ươm mầm trong đầu em rất lâu, đã mọc lên những cái cây sum suê cành lá.

Phải nhổ đi. Phải nhổ đi. Phải nhổ đi.

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

Em sẽ sống như một cơn gió

Trong những tháng ngày hoang mang cùng cực ấy, những cảm xúc tiêu cực chỉ chực cuốn em xuống những đáy vực sâu, em đã từng mơ ước có một cuộc sống như thế này. Em đã từng mơ ước có một cuộc sống bận rộn để không có thời gian mà suy nghĩ một điều gì. Tội nghiệp em trong những ngày xưa cũ, sự rỗi rãi triền miên chỉ khiến em gặm nhấm những nỗi đau vớ vẩn.

Nghĩ đến đây, tự dưng em phát hiện ra rằng lâu lắm rồi mình không dùng từ Nỗi đau. Có lẽ tuổi tác đã tôi luyện cho em một trái tim dũng cảm hơn mà cũng lãnh đạm hơn, nên bây giờ những cảm xúc và hiện thực ấy thôi không còn làm em đau được nữa. Thật ra, suy nghĩ rộng hơn, thì là em đã có những trải nghiệm về sự vô nghĩa của cuộc sống một cách logic hơn. Vì thế em đã bớt tham lam hơn, ít ước mơ hơn, ít ảo tưởng hơn. Dù vẫn còn vướng bận bởi vô vàn những câu hỏi thuộc về bản ngã, nhưng lòng em đã thanh thản hơn rất nhiều, và có lẽ cuộc sống bận rộn như thế này đã không còn cần thiết để lấp đầy quỹ thời gian của em nữa.

Nốt năm nay, nốt năm nay thôi, sang năm sau, em sẽ sống như một cơn gió.

Xin gia đình hãy tha lỗi cho con.

Lửng lơ trong vùng trống rỗng

Đôi khi điều đó xảy đến với em.

Thậm chí có lúc cái việc bỗng dưng một cái chất nào đó trong cơ thể em tạm thời suy giảm này xảy ra như cơm bữa. Em không biết cái chất em bị thiếu những lúc đó có phải là serotonin hay không, nhưng em tạm gọi nó là hormon Mạnh mẽ.

Những lúc hormon Mạnh mẽ trong em suy giảm (mà việc này thường xảy ra sau một giấc ngủ lúc hoàng hôn), em cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối. Vào những lúc đó, em thường cảm thấy buồn đến phát khóc. Vào những lúc đó, em có thể vì một chuyện không đâu mà rơi nước mắt khóc rất ngon lành. Vào những lúc đó, em có cảm giác như vũ trụ trong em đang sụp đổ.

Vào những lúc đó, em nghĩ mình thật đáng thương.

Cái việc thiếu hụt thứ hormon này xảy ra thường xuyên trong những năm em ở tuổi dậy thì, khiến cho thời kỳ đó của em, những năm tháng lẽ ra phải là rất đẹp, trở thành những tháng năm tồi tệ. Nó đã lái trệch cả cuộc đời em sang một hướng khác.

Có đôi khi em nghĩ, em thiếu cái thứ chất này chỉ bởi vì em sinh ra dưới cung Thần Nông. Những kẻ thuộc cung Thần Nông luôn sống tận cùng với cảm xúc của mình, mà tận cùng cái gì cũng luôn là trống rỗng. Em là một kẻ lang thang triền miên trong tận cùng cảm xúc này tới cảm xúc khác, đồng nghĩa với việc trống rỗng này tới trống rỗng khác. Cơ thể em lơ lửng trong vùng trống rỗng nhiều lần đến nỗi nó tựa như một thói quen, đến nỗi lâu lâu nếu em không được lửng lơ trong đó, em cảm thấy vô cùng nhớ nó.

Như lúc này đây, em chỉ muốn lửng lơ trong sự trống rỗng này hoài.

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

What happened in Bali.

Xem lại một bộ phim được thiên hạ ca ngợi rất nhiều "What happened in Bali". Xem lại vì vốn lần trước xem đã không hiểu hết. Xem lại vì muốn biết tại sao cái thằng bé to xác Jung Jae Min lại đem lòng yêu cái cô gái đó.

Đúng là đã hiểu ra nhiều điều mà lần trước không hiểu hoặc đã bỏ qua. Nói chung, với tiêu chí xem phim Hàn Quốc để giải trí và mơ mộng của mình thì bộ phim này là một sai lầm. Hiếm có phim HQ nào mà khiến mình đau não như vậy. Cảm giác phải xem thật kỹ y như Thâm cung nội chiến ngày xưa vậy đó.



Lần một mình xem khá hời hợt. Thấy phim chẳng có gì đáng nói ngoài việc xây dựng được một cô nàng Lee Soo Jung rất giống với các hình mẫu nhân vật nữ chính trong các cuốn tiểu thuyết tưởng tượng của mình: mặt dày, trơ trẽn, cần tiền, đanh đá, bị nhiều người ghét. Lần thứ hai này xem, chủ yếu là để xem cái sự phát triển tình cảm giữa Jae Min và Soo Jung, nhưng ngược lại lại bị cái tình cảm của In Wook và Soo Jung làm cho cảm động chết đi được. Ngoài ra, mình còn quan tâm tới quan hệ của hai người đàn ông, In Wook và Jae Min.

Bộ phim xoay quanh tình, tiền, sự phân biệt giai cấp. Cuộc sống của các nhân vật trong phim quả thật chẳng dễ chịu gì. Câu chuyện tình yêu của bốn con người đã gặp nhau tại đảo Bali, thiên đường trên mặt đất. Và cuộc đời của ba trong số họ đã kết thúc tại đó.

Soo Jung, dẫu ban đầu nàng có yêu Kang In Wook đến đâu, cũng chẳng thể nào phớt lờ được anh chàng Jung Jae Min giàu có. Đàn bà đa số đều tham lam như vậy. Nói gì đến Soo Jung, người con gái cần tiền hơn tình yều. Mà chàng thì nhiều tiền hơn tình yêu.

Mình thích tính đối xứng trong kịch bản của phim Hàn Quốc. Có nghĩa là hai nhân vật trong phim sẽ cùng làm một hành động, nhưng sẽ cho ra hai kết quả đi về hai hướng.

Mình chỉ thấy thương hại Jae Min, cái anh chàng nhà giàu trẻ con ấy, lúc chàng tủm tỉm cười khi pha cho nàng một cốc cà phê, quay lại thì thấy nàng đã ngủ, đâu hay biết rằng người đàn ông kia còn nấu cả bữa cơm cho nàng ăn. Chàng mỉm cười sung sướng mỗi khi nàng gọi điện, đâu biết rằng người đàn ông kia và nàng đã cùng đi xem phim, đã dựa vào nhau trên chuyến xe bus đông người. Tội nghiệp Jae Min, lúc nàng bắt đầu không cưỡng lại được trái tim của mình mà yêu chàng, thì chàng lại phải bắt đầu một cuộc sống mới gọi là hôn nhân. Nàng cần chàng còn chàng lại cứ nghĩ là nàng cần tiền của chàng. Phụ nữ quá khó hiểu còn Jung Jae Min thì quá ngốc. Cho nên, kết cục của cả bốn người mới bi thảm như vậy.

Xem xong phim, cảm giác lẫn lộn. Có lẽ tại mình đã thay đổi nhiều quá. Dù sao thì, vẫn phải xem lại phim ít nhất một lần nữa.

What happened in Bali - Chuyện tình Bali


Nghĩ một chút về Lee Soo Jung - người phụ nữ để lại trong em những day dứt không nguôi.

Phàm là đàn bà thuộc dạng femme fatale, phải có một chút nhan sắc. Bởi nếu đàn bà không xinh đẹp, thì khó mà làm cho đàn ông si mê được.

Những người đàn bà này, kẻ ghen ghét và khinh thường nàng gần như bằng với số lượng những người quen biết nàng, bởi đối với nàng, tiền hoặc danh vọng mới là tất cả, là mục tiêu ưu tiên tối thượng, và nàng không bao giờ cố che giấu dã tâm. Nàng sẵn sàng đánh đổi tất cả, chỉ trừ trái tim mình. Mặt nàng thường rất dày, nàng thường rất trơ trẽn, nhưng lạ thay, nàng lại có lòng kiêu hãnh cao ngất.

Nàng thường không phải là kiểu người sắc sảo, có trí thông minh tuyệt đỉnh, mà thậm chí còn có phần ngây thơ. Tham lam và khờ khạo, hai đặc tính nổi bật mà nàng không thể thiếu. Nhìn chung, xét cho cùng, thì nàng chẳng có điểm gì đáng để yêu.

Thế nhưng một khi đã ở gần nàng, nhìn ra sự yếu đuối và đáng thương của nàng, thì chỉ muốn dang tay ra ôm nàng mà bảo vệ nàng mãi mãi. Một khi đã trao trái tim cho nàng, thì sẽ không bao giờ đòi lại được. Nàng sẽ nắm giữ trái tim ấy mãi mãi, sẽ thao túng và làm cho nó đau khổ tột cùng hoặc hạnh phúc tột cùng. Nhưng thông thường, sẽ chỉ toàn là đau khổ mà thôi. Bởi vì nàng rất tham lam. 

Không ai biết được trái tim của nàng, đến cả bản thân nàng cũng không thể. Bởi nàng đã đắp tấm mặt nạ kiên cường mà sống quá lâu, bởi dục vọng luôn che mờ mắt, nàng những muốn lấy lí trí mà lấn át trái tim, cho nên tình cảm của nàng là một màn sương mù mịt. Tuy thế vẫn có những kẻ sẵn sàng từ bỏ cả thế gian mà lao vào màn sương đó, dẫu biết rằng kết cục chỉ là bi kịch mà thôi.
(28.05.12)

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

Nhạt nhẽo.

Cảm thấy cuộc sống hiện tại của em quá ư là nhạt nhẽo. Nhạt nhẽo đến mức khó thở.

Có lẽ vì em đang sống với hiện thực. Mà tất thảy hiện thực đều nhạt nhẽo. Chỉ có tưởng tượng mới phi thường. Chỉ có tưởng tượng mới đưa ta vượt lên trên những khuôn khổ sáo rỗng và vô nghĩa. Chỉ có tưởng tượng mới mở đường cho những phát minh và tiến hóa của xã hội, dù sự tiến hóa này cũng chẳng ra gì. Thế giới mà ta đang sống chính là kết quả của trí tưởng tượng. Và em không thể nào chịu đựng được những kẻ có trí tưởng tượng nghèo nàn.

Vì thế mà em lại đang bắt đầu lang thang trong những tưởng tượng của những kẻ khác. Và của chính bản thân em. Những mong thoát khỏi cái hiện thực nhạt nhẽo này, nhưng chẳng ích gì. Hiện thực nhạt nhẽo vẫn còn đó. Luôn luôn ở đó. Chỉ luôn chờ em sụp đổ mà thôi.

Mà em thì sắp sụp đổ mất rồi.