Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

Mùa Thu quả là một giấc mơ

Ngôn từ hấp hối trên môi
Anh đang hát dở
thế rồi lặng im
Mặc em quanh quẩn đi tìm
Tình ca gãy cánh lim dim lìa đời.
(23.09.2014)

Lâu rồi mới làm thơ. Cho nên sến rện như tơ nhện. Dạo này đã quen với việc viết thư, quen với việc sản xuất ngôn từ hàng loạt dài ngoằng như rau muống leo giàn. Cho nên việc sắp xếp các ý nhỏ giấu trong một đoạn chữ xinh xinh có vần với nhau thật là hại não. Nhưng dù sao thì tôi cũng thích văn xuôi hơn, vì ý tứ diễn tả phong phú và bay bổng hơn, không dễ bị sến và phô như thơ.


Nãy trên đường về đã bị mùi hoa sữa tấn công. Và tôi đã đầu hàng ngay lập tức. Trong cái không khí mùa Thu tuyệt vời này, có lẽ chúng ta đang trở nên dễ dãi hơn. Chiều nay đi trên đường, có cảm giác như mọi người đều như đang bay lơ lửng trong không khí nhẹ như tơ chứ không còn chen chúc lúc nhúc với những bực bội cáu gắt của một ngày dài cộng lại nữa.


Mùa Thu quả là một giấc mơ.

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

Dạ dày đau khổ

Trang ơi,

Một lần nữa đám đồ ăn chó má lại lôi tôi xuống vực sâu. Thủ phạm của hôm nay là đống cá ba sa. Sao một loài sinh vật có cái tên hài hước diễm lệ như vậy mà lại có khả năng gây ra một sự việc làm phiền lòng một phụ nữ mong manh hết mình vì tình yêu như tôi đây vậy cơ chứ. Bọn chúng có biết rằng chỉ cần bọn chúng chịu phối hợp với bọn gia vị nước mắm đường ớt tả pí lù để tạo ra một nồi cá kho tuyệt cú con mèo là có thể khiến dạ dày cũng như tâm hồn tôi đây vui vẻ suốt đêm nay? Sao bọn chúng không thể cùng nhau hợp tác để phả vào vũ trụ này những tiếng xuýt xoa, để ký ức về chúng sẽ còn sống mãi trong dạ dày tôi trong những ngày tháng sau này, tên tuổi chúng rồi sẽ đi vào lịch sử ngành văn hóa ẩm thực, để từ đây, mỗi lần ăn bất cứ một món gì, tôi đều sẽ nhớ về chúng mà cảm thán: Ước gì thứ này ngon như nồi cá ba sa đêm hôm ấy! Sao bọn chúng không thể hạ mình làm một miếng cá kho thơm ngon óng ánh, chỉ cần nhìn thấy chúng là không ai có thể rời mắt quay đi?  Sao bọn chúng không để cái tên Cá Ba Sa trở thành một huyền thoại trong cuốn sách ký ức của đời tôi? Sao bọn chúng không thể biến mình thành một sự lựa chọn đầu tiên mỗi lần bà nội trợ tôi đây tự hỏi: Tối nay ăn gì? Đằng nào thì cũng chết rồi, bọn chúng có nhất thiết phải giữ mình đến cùng như vậy không? Thay vì có nguy cơ bị tôi đây ném vào thùng rác và trở thành một đám thịt vô tích sự làm mồi cho lũ dòi bọ, sao chúng không chịu ngoan ngoãn làm theo ý nguyện của tôi là trở thành một khúc cá xinh đẹp mang lại niềm vui cho người, cho đời?

Mẹ kiếp, rông dài cả một đoạn thế thôi nhưng có thể tóm tắt trong một câu như sau: Tối nay tôi nấu cá ba sa đéo ra gì và thấy thất vọng vãi tè. Hết. À mà chưa. Tôi thấy vô cùng chán nản vì cớ gì ông Trời lại không cho tôi một khả năng kho cá thần sầu? Tôi vốn đã đủ thứ tật xấu và có nguy cơ ế chồng mẹ nó rồi, tại sao ổng lại cướp đi khả năng kho cá của tôi? Trong khi cái thằng mà tôi thích hiện nay nó chỉ thích ăn cá? Tôi có thể chấp nhận việc mình đéo xinh đẹp, đéo giàu có, tuổi thơ bất hạnh cô đơn đau khổ vãi tè, nhút nhát, thiếu ý chí,  thiếu tự tin, dại trai, vân vân và vân vân, nhưng xin hãy cho tôi được kho cá ngon. Vì không chỉ thằng giai tôi thích, mà bản thân tôi đây cũng vô cùng mê cá."

(Trích lá thư "Dạ dày đau khổ" cô Ngọc gửi cô Trang ngày 19.09.2014)

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Lá thư ngốn nhiều thời gian nhưng kém niềm vui giả tạo

Reiko Yến Ngọc,

Trong lá thư của buổi tối hôm nay, tôi xin phép Reiko Yến Ngọc cho tôi xưng hô bằng vai phải lứa với nàng có đc hem? Đéo có lí do nào logic cả, vì tôi cóc nghĩ ra.

Hôm nay là một ngày tôi rảnh rỗi vãi tè, nhưng trái tim tôi quá nguội lạnh mà đóng chặt cửa, nó lạnh lẽo đến độ những con chữ cũng không thể xông vào và nhảy nhót được, thế nên tôi không chủ động biên thư cho Reiko Yến Ngọc trước (cái tên nửa mùa này có  chức năng gây cười vãi đấy chứ). Bất hạnh quá. Tôi chỉ muốn ngồi đọc thư rồi gặm nhấm nó thật lâu thôi. Hai bức thư của bác sĩ Reiko làm tôi cười bò như một con chó. Và tôi thích cái bà sếp của Reiko Yến Ngọc quá. Tôi thích những kẻ có tâm hồn trẻ trung, tuổi càng già mà tâm hồn trẻ trung thì tôi lại càng thích. Còn bọn trẻ tuổi mà tâm hồn già nua, thực dụng, đạo mạo, không biết điên rồ là gì thì tôi ghét lắm. Và chính bả là kẻ mà tôi vẫn tưởng tượng khi nghĩ về hai chữ "say mê", sống say mê, yêu say mê.

Đến chập tối thì tôi đã tìm ra đc lí do vì sao mấy ngày nay tôi lại rơi vào hố sâu chán chường như vầy. Và lí do xôi thịt hơn tôi tưởng tượng: Vì tôi xấu. Reiko Yến Ngọc đừng cho là tôi làm dáng, tôi nói thật đấy. Sáng ngày bà Linh đã nhìn tôi ái ngại mà thốt lên rằng: "Mủi mủi! Sao mấy bửa nay trông mặt mủi thất sắc như cái bị thịt vẩy? Hổng có đáng iu dzì hớt trơng á!" (chúng tôi thường nói chuyện bằng giọng phim TVB). Reiko Yến Ngọc biết hem, da mặt tôi không hiểu sao cữ này cứ có màu bẩn bẩn, ngày nào tắm táp tôi cũng kì cọ điên cuồng mà không có cảm giác sạch sẽ hồng hào gì sất. Tóc tai thì già khú, mắt lúc nào cũng lờ đờ như mắt cá chết. Tôi mất tự tin vào bản thân vô cùng.  Thôi, tôi sẽ không cố tình tỏ ra đáng yêu làm dáng ở đây cốt để Reiko Yến Ngọc phải thương hai, để Reiko Yến Ngọc phải nịnh hót khuyên nhủ là tôi hem xấu như tôi tưởng tượng nữa. Tôi chỉ đang cố lấy cái lí do nhan sắc để làm bình phong cho cơn cô đơn đĩ đượi đéo có lí do của những ngày thời tiết âm u chuyển mùa khó nhọc như bà chửa chuyển dạ này thôi.

Lá thư lại bị ngắt quãng phát nữa. Bây giờ tôi xin kể chuyện tại sao hôm nay tôi rãnh rỗi vãi tè.

Chiều nay tôi đã đi qua chỗ ở của Reiko Yến Ngọc, mà đúng ra là chỉ đi qua cái đường Vĩnh Hưng thôi. Tôi xin nghỉ làm buổi chiều để đi nộp phạt cái vụ bắt xe vừa rồi đó, Yến Ngọc à. Tôi bị đi lạc loanh quanh hết cả, lạc vào trong cái cảng Hà Nội dưới chân cầu Vĩnh Tuy. Đến lúc đó tôi mới biết Hà Nội có cảng. Thật may mắn vì nhân cơ hội này tôi đã được tận hưởng cơn gió mạnh phần phật dưới đó. Tôi không ngờ cơn gió mạnh của một ngày bão tàn cung tiếng sóng vỗ ì oạp dữ tợn lại có sức lay động trái tim tôi như vầy. Lại có lúc tôi lạc vào cái ngõ nhỏ tí dẫn ra bờ sông, ngõ bé mà đầy những cây cổ thụ xào xạc, khung cảnh y như ma ám, sợ vãi tè. Lão xe ôm bảo tôi: "Ối giời ạ, đi tìm đồn công an mà lại phi vào cái ngõ bé tí ra bờ sông. Làm gì có cái đồn công an nào nằm ngoài bờ sông". Công nhận là tôi cũng không được thông minh khi không hề có ý niệm suy luận về điều đó. Nhưng Reiko Yến Ngọc ơi, nói tới đây, bạn có thấy nếu có một cái đồn công an nằm ở bên bờ sông thì cuộc sống thật là thi vị không? Tôi nghĩ, sự kỳ diệu của thiên nhiên hoàn toàn có thể bồi đắp cho những đứa đạo mạo như chúng nó một tâm hồn phong phú hơn đó chứ.

 Reiko Yến Ngọc biết không, hôm nay đi nộp phạt mà tôi ghét mấy con làm hành chính ở đó quá. Chúng nó nghĩ chỉ cần khoác lên cái áo đồng phục CSGT là chúng nó có quyền lộng hành, có quyền chảnh chó quát nạt, có quyền vênh váo với đời như vầy sao. Đúng là một lũ ảo tưởng sức mạnh! Không chỉ thế, chúng cũng thật kém tinh tế vì không nhận ra là thực chất đéo ai coi chúng ra cái gì cả đâu, toàn tự sướng với nhau chứ được nước mẹ gì?. Rốt cục chúng nó cũng chỉ là những con tù nhân bị nhốt trong nhà tù vuông vức với con yêu quái điều hòa, vầy mà chúng cứ nghĩ chúng là Từ Hy Thái Hậu đang điều hành cái nhà tù đó vậy.

Tôi bỗng nhớ tới những câu chữ mà Reiko Yến Ngọc so sánh lão KN82, rằng lão sống như cái cây không có lá, chỉ trực hút hết chất dinh dưỡng từ đất mẹ mà không hề nghĩ tới việc phải hắt ra cho đời một chút ôxy. Tôi không biết gã đó như nào, nhưng tôi nghĩ mấy đứa tôi gặp ở đó chính là những cái cây không lá như thế đó. Chắc bọn chúng chẳng bao giờ nghĩ sâu xa được rằng với công việc đó chúng sẽ giúp ích được gì cho đời đâu (tôi chỉ nói bọn làm hành chính chứ không muốn vơ đũa cả nắm, đánh đồng những người công an chân chính có thể hy sinh tính mạng của mình vì nghề nghiệp đâu nha). Chúng sẽ không bao giờ ý thức được rằng sự xinh đẹp, dịu dàng và ân cần của bọn chúng, dù chỉ nhỏ như con kiến thôi cũng có thể làm dịu đi biết bao điều khó chịu cho bao nhiêu mảnh đời đang hậm hực đau khổ vì mất tiền, mất giấy tờ, mất lòng tin, mất đủ thứ... Bọn chúng chỉ thỏa mãn với sự xinh đẹp của mình rồi kiêu căng, tự phụ, rằng mình đang đứng cao hơn đám "dân thường" đứng sau tấm kính kia thôi sao? Tôi không muốn suy nghĩ bi quan về loài người đâu, nhưng tôi chưa gặp đứa nào dịu dàng (hay chí ít là lịch sự) như tôi mong muốn - mà thực chất là như đúng ra công việc yêu cầu chúng phải thế cả. Viết tới đây tôi thấy bi quan quá. Trên đời này, có bao nhiêu người thực sự có mơ ước làm một nghề cao quý để phục vụ nhân loại dù là điều giản dị nhất, ví dụ như Reiko Yến Ngọc đây luôn mơ ước được làm một nhân viên mát xa chẳng hạn. Ôi, nếu trên đời này chỉ có toàn cây không lá thì thế giới thật bất hạnh làm sao! Và tôi cũng sẽ thấy mình thật bất hạnh khi phải sống trong thế giới ấy. Thật may vì tôi đã gặp được những người như Reiko Yến Ngọc, như lão bố chồng Song Ngư hoang tưởng, như cô giáo Ngọc Anh, như bác sĩ Song Ngư, như BB93... để mà trân trọng loài  người và thấy thế giới này còn nhiều điều tốt đẹp, để mà thấy đời mình vẫn may mắn vãi tè.

Hôm nay, tôi có ước mơ rằng sẽ trở thành một người bán bánh ngọt Reiko Yến Ngọc à. Vì ban chiều trong cơn đao đần, tôi đã xông vào hiệu bánh Thu Hương mà hít hà cái mùi bơ sữa dễ chịu đến run rẩy tâm hồn ở đó.  Tôi muốn làm một nhân viên tận tụy, tôi sẽ tận tụy nhất có thể, tôi sẽ dịu dàng lấy bánh cho khách hàng rồi nở nụ cười thật xinh tươi với họ. Tôi muốn sống giữa thế giới ẩm thực với tiếng động và mùi hương đầy tính nghệ thuật được tạo ra bởi những đôi bàn tay thái dương của những kẻ làm bánh tài hoa. Tôi muốn cơ thể mình luôn vương vấn một mùi hương dễ thương, như mùi bơ sữa. Nhưng tôi đồ rằng đây chỉ là giấc mơ nhất thời trong cơn lãng mạn của một kẻ đang say mùi bơ sữa. Bởi mới lúc trưa thôi, khi nghe người đồng nghiệp kể về chuyện học hành của con trai cổ, rằng ngôi trường mà thằng cu đó theo học luôn chú trọng dạy cho bọn trẻ về tình thương, tôi đã vô cùng xúc động mà muốn trở thành giáo viên của ngôi trường đó. Tôi nấn ná ở hiệu bánh thật lâu rồi quyết định mua 4 chiếc bánh vòng, mỗi chiếc là một loại khác nhau. Thế là tôi được thỏa ước nguyện được ăn ngấu nghiến những chiếc bánh to đùng, cắn chúng ngập răng cho môi bóng nhầy mỡ ra.

Mấy hôm nay tôi muốn khóc quá, nhưng tôi bị căn bệnh kinh niên là hem khóc được. Trời ơi! Sao tôi lại vô cảm lạnh lùng vầy? Chỉ là mấy giọt nước mắt thôi mà, sao rặn mãi đéo ra chứ :((. Tôi yếu đuối quá phải hem.

Trời ơi, lá thư này đã kéo dài quá lâu sang ngày 18.09 rồi nhưng tôi vẫn sẽ đặt cho nó là ngày 17.09. Tôi gửi luôn để Reiko Yến Ngọc đọc đây. Bạn hãy đọc rồi ngủ thật ngon nha. Tự nhiên tôi thấy yêu bạn quá mà chả hiểu vì sao =))

Chào tạm biệt người bác sĩ tâm thần hay còn gọi là cave tâm hồn của tôi,
Naoko Gà đần độn

(Bức thư cô Trang gửi cô Ngọc ngày 17,18.09.2014)

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

Giấc mơ chả biết buồn hay vui

Hôm qua tôi ngủ sớm nên sáng nay tỉnh dậy khá sớm. Có lẽ vì tôi cũng có một giấc mơ chẳng lành nữa. Tôi mơ thấy tôi và bố tôi chở nhau đi trong một ngày mưa lũ. Chúng tôi tới cái khách sạn mà bà chị kia mời tôi về làm nhân viên sale thảo mai chảnh chó ấy. Ở đó, tôi đã nhìn thấy cậu bạn lớp Pháp mà tôi thích đơn phương suốt 1 năm 4 tháng 28 ngày hồi cấp 3. Cậu ta cũng nhìn thấy tôi. Tôi hỏi chị sale, có phải người đó học ở Pháp về không? Chị ta nói, không, nghe bảo hắn học ở Anh về. Rồi tôi ra về, bố tôi đứng đợi tôi ở ngoài. Ổng hỏi tôi toilet ở đâu nhưng tôi không nghe rõ, tưởng ổng hỏi đi đường nào nên tôi đáp là đường ngoài. Thế là ổng đứng tè bậy ngay trên vỉa hè trước cái khách sạn có cậu bạn lớp Pháp của tôi. Lại còn đi đi lại lại làm nước đái văng tùm lum như một thằng cha biến thái chính hiệu. Chả hiểu sao bố tôi trong mơ lại như thế trong khi ngoài đời thực ổng là một người đàn ông dù kém may mắn nhưng tài hoa và luôn dạy tôi thành một con người lịch sự.

Sau khi tè hết nước đái, ổng lên xe chở tôi đi về. Chúng tôi đi qua một ngọn đồi xung quanh có nhiều nước lũ bao vây, ổng bảo tôi đứng yên để ổng đi nghiên cứu đường sá. Riêng vụ tay lái và đường sá của ổng thì tôi rất yên tâm. Có lẽ khả năng định hướng không gian của tôi tốt là do được di truyền từ ổng. Sau khi bị bỏ lại một mình trên đỉnh đồi, tôi thấy mình mặc một cái váy voan tay trần màu vàng, nhẹ nhàng và bồng bềnh như một bông bồ công anh trong truyện Doraemon vậy. Nếu có một cơn gió thổi qua chắc là tôi cũng sẽ bay mẹ nó lên trời luôn. Chả hiểu sao trong mơ tôi lại co hai tay lại cho vào trong áo, như thể tôi đang cảm thấy rất bất an (mà tôi đoán chừng là do lúc đó ngoài đời thực tôi đang bị lạnh và vừa kéo chăn trùm kín hết tay). Trông mất cả hình tượng bồ công anh xinh đẹp. Và bông bồ công anh cụt tay là tôi nhìn thấy một loài hoa màu vàng vô cùng xinh đẹp như hoa anh túc mọc đầy rẫy bên tường rào không xây của một nhà nào đó. Rồi tôi ghé mắt nhìn vào khu vườn nhà nọ, hoá ra khắp khu vườn này đâu đâu cũng là loài hoa vàng mỏng manh xinh đẹp kia. Khi tôi đương mải ngắm hoa thì một ánh flash nháy lên thông báo tôi vừa bị chụp ảnh trộm. Trong mơ, tôi đếch quan tâm thằng vẹo nào chụp ảnh mình, trái tim bồ công anh nhợn của tôi chỉ lo ngay ngáy là tại sao lúc nãy mình lại rụt tay vào như thế, vào ảnh sẽ xấu xí chết mất.

Câu chuyện trên đồi hoa vàng tôi kể lâu chết mẹ thế thôi, nhưng trong mơ nó diễn ra rất nhanh. Và chả biết là nó liên quan chó gì tới mạch giấc mơ trước và sau đó nữa. Vì sau đó, bố tôi sau khi đi do thám tình hình đường sá, ổng quay lại đón tôi. Hai bố con lại nhảy lên xe đi về, về đâu chả biết luôn. Tôi tung tăng lên xe, tin tưởng vào tay lái của bố. Thế nhưng đúng là mơ, ổng chở tôi đi một con đường nước lũ dâng cao tới rốn. Thế là đành tức tối quay lại tìm đường khác. Nhưng cũng chẳng khá hơn. Cuối cùng, ổng đi con đường mà tôi chỉ, một con đường dẫn lên cao nên không lo bị ngập nước. Rồi chúng tôi gặp một cây cầu, đoạn giữa cây cầu hẹp đó chìm trong nước, nhưng chỉ một đoạn thôi, thế nên bố tôi vẫn phóng xe qua. Tôi linh tính thấy điều chẳng lành, nên đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với bất cứ điều gì. Thế nên khi bố tôi trệch tay lái và cái xe rơi xuống nước, thì tôi là người đã bám lại thành cầu và kéo cả bố cả xe lên. Ôi sao trong mơ tôi lại là đứa con gái dũng cãm vãi đái như vậy cơ chứ.

Sau khi kéo được người và xe lên rồi, chúng tôi cuối cùng cũng qua bên kia sông. Thế nhưng, hoá ra đây lại là một nơi nào đó xa lắc. Chúng tôi gặp mấy mụ già lắm chuyện mang dáng dấp của mấy mụ phù thủy trong truyện cổ tích thông báo rằng con đường này không thể dẫn chúng tôi về thị trấn. Thế nhưng bằng trí tuệ gian xảo bướng bỉnh của mình, tôi đã đánh lừa được các bả để các bả chỉ cho chúng tôi con đường ngược lại với con đường ấy, nhưng chỉ cần tìm được chỗ đó thôi, là chúng tôi có thể ung dung đi theo hướng ngược lại để về nhà. Chúng tôi cảm ơn các bả rồi dắt xe đi. Đi được một đoạn, thì lại gặp ngõ cụt dẫn vào một cái biệt thự đẹp vãi đái luôn. Trước cổng biệt thự có hai con chó độc ác gác cửa sủa gâu gâu làm tôi tỉnh mẹ nó giấc. Thế là giấc mơ lạc đường kết thúc.

(Trích "Bức thư rạng sáng" cô Ngọc gửi cô Trang ngày 17.09.2014, rút ra từ tuyển tập thư "How I met your Father")

Tình bạn đẹp vãi tè

"Tôi thấy mình thật may mắn khi gặp được cô, một đứa con gái dù trải qua một tấn bi kịch tuổi thơ nhưng vẫn hồn nhiên và đáng yêu như một nhân vật không có thực, người đã giúp tôi dần bóc tách những lớp nội tâm của mình bằng một sự đồng cảm mơ hồ và không phán xét, chứ không phải là những lời an ủi đạo đức giả mà lũ người ngoài kia sẵn sàng phọt ra để đổi lấy sự dễ chịu dễ dãi của người nghe. Tuy trong cơn đao đần đĩ đượi của ngày hôm qua tôi đã nói linh tinh nhằm bi kịch hóa sự cô đơn chết dẫm của mình, tôi vẫn nghĩ chúng ta sẽ đ' xa nhau đâu. Vì tình bạn nó đ' lắm chuyện như tình yêu. Tình bạn là một thứ mà nhờ cô, tôi đã thấy nó cao đẹp và đáng trân trọng vãi tè. Tuy nó cũng như tình yêu, sẽ thay đổi biến tướng theo tâm tính của con người, nhưng tình bạn của chúng ta đã được xây dựng trên sự đồng cảm về bản năng và lý trí sâu sắc, và tôn trọng sự khác biệt, mà những thứ đó thì khó thay đổi lắm. Cô cũng hãy tin như vậy cho nó trữ tình đẹp đẽ nha."

(Trích "Bức thư hớn hở" cô Ngọc gửi cô Trang ngày 16.09.2014, rút ra từ tuyển tập thư "How I met your father")

Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

15.09.2014 - Lá thư ngoài dự định

Ngoài dự định là bởi vì tôi đã biên dở cho cô một cái thư dài hơn trên máy tính. Nhưng vì một số lý do ngu ngốc và nhạt nhẽo, mà một trong số đó là mắt tôi đã quá sức khi chịu đựng cái thứ ánh sáng điện tử quá quắt ấy khi cả ngày nay tôi không hề mở cửa phòng để đón ánh sáng tự nhiên tràn trề chảy khắp phòng. Trang ơi, lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy tuyệt vọng và yếu đuối như thế này. Lâu lắm rồi tôi mới lại tắt đèn và ngồi hát trong bóng tối. Và khi tôi hát, tôi nhận ra rằng cả ngày nay tôi chưa hề nói chuyện với ai ngoài mấy cuộc gọi tới mang tính chất công việc. Hôm nay tôi nghỉ ở nhà, và tôi đã đóng cửa im ỉm mà nằm trong nhà, xem các clip đánh ghen và đọc một câu chuyện ngoại tình dài dằng dặc. Cuộc đời của tôi thật tuyệt vọng phải không? Không tình yêu, không gia đình, không bạn bè (chỉ có mỗi cô thôi), và sắp tới, có thể là không nghề nghiệp.

Nỗi cô đơn bủa vây tôi như một tấm lưới đan sẵn, luôn nằm đó, chỉ chực chờ tôi sụp đổ là trùm lên khắp nơi trong đời sống vốn giả dối đạo đức giả của tôi (lá thư kia của tôi sẽ giải thích vì sao).

Thật ra những điều điên rồ mà gần đây tôi khao khát làm, cuộc sống điên rồ trong mơ mà tôi khao khát được tận hưởng cùng cô là kết quả của cái gọi là Hậu chia tay.  Sau khi tình yêu 4 năm tan vỡ với những nghi hoặc và buồn tủi, tôi ngỡ đã tìm ra một con đường để cứu mình, tôi ngỡ đã có thể tiếp tục sống tiếp với một nhân cách tươi vui và mạnh mẽ. Nhưng tất cả đều là dối trá. Tận trong thẳm sâu, tôi luôn nghĩ đến việc bị phản bội, bị đá và nghĩ rằng, mình là một đứa con gái không xứng đáng được sinh ra trên đời này, không xứng đáng được yêu và nâng niu. Vì một người hiểu tôi nhiều như thế, cuối cùng cũng rời bỏ tôi vì một người con gái rất bình thường. Có phải là không ai có thể chịu đựng được một đứa như tôi không? Có phải là tất cả những người cạnh tôi, nếu tôi không rời bỏ họ, thì họ cũng sẽ rời bỏ tôi hay không? Liệu lá số tử vi của tôi có vì nhầm nhọt giờ sinh mà bỏ sót mất sao Cô thần Quả tú ở cung Mệnh hay không?

Hôm nay là lần đầu tiên tôi khóc cho mối tình 4 năm của mình. Lần đầu tiên sau một thời gian lâu rất lâu, tôi mới khóc khi bị bỏ lại cùng nỗi cô đơn dày đặc và một trái tim ích kỷ. Nói thế không có nghĩa là tôi còn yêu người đó, nhưng tôi tiếc nuối sự an toàn và ấm áp mà mối tình ấy đã để lại trong tôi. Tôi đã giống con mèo trong bức tranh thêu ấy biết bao, sống trong thế giới nhỏ bé an toàn ấm áp ấy lâu đến nỗi khi bị ném trả lại với cuộc đời rộng lớn, tôi hoàn toàn cô độc. Chỉ có cô với những cánh thư láo toét là niềm an ủi của tôi trong những lúc này.

Tôi muốn làm những điều điên rồ ấy, bởi nó là bản chất mà tôi luôn phải kìm nén hoặc quên đi khi tôi còn yêu người đó. Cô cũng hình dung ra rồi đấy, tình yêu của một đứa con gái cung Nước nó khủng khiếp đến thế nào. Cho nên, người thì tôi có thể quên, nhưng tình yêu mà tôi dành cho người thì tôi không bao giờ quên được. Tôi luôn nhớ tôi của những ngày tháng đó, hạnh phúc tới nỗi tôi đã nghĩ rằng mình chẳng cần gì hơn nữa. Không cần hôn nhân, không cần tiền bạc, không cần tình bạn, không cần ước mơ, chỉ tình yêu là đủ. Thật là ngu ngốc. Nhưng tôi đang thèm được ngu ngốc như thế biết bao.

Thật buồn cười, khi phải nói rằng tôi là một đứa cảm nhận những nỗi đau rất chậm. Khi một điều không hay xảy đến, tôi phải mất rất lâu, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, thậm chí hàng năm để cảm nhận được những nỗi đau ấy. Khi lần đầu tiên mất người thân ở tuổi 11, dù vẫn có ý thức rằng có một điều khủng khiếp xảy đến với mình, nhưng tôi vẫn không đừng được việc sử dụng lý trí để nhìn vào nỗi đau ấy. Cô hiểu điều này mà. Tôi phải mất tới tận 4 năm sau, trong một đêm cô đơn cùng cực ở một nơi xa lạ, tôi mới cảm nhận thấy mình đã phải chịu một mất mát lớn đến thế nào. Và đó là lần đầu tiên tôi khóc vì nhớ ai đó. Dường như những nỗi đau, cùng với thời gian, đều như những hạt mầm nảy nở trong tôi những cành lá tốt tươi. Và bây giờ, tôi cũng mất tới tận nửa năm để cảm nhận nỗi đau từ mối tình tan vỡ của mình. Tôi vẫn thế, chẳng có gì thay đổi, lúc nào cũng sợ bị thương hại nên luôn cố dùng lí trí để tỏ ra mạnh mẽ, để chứng tỏ rằng mình khác biệt, mình không phải là một đứa đổ lệ vì tình. Và đầu tiên, lúc nào lí trí của tôi cũng thắng.

Nhưng sẽ không mãi mãi đâu, bởi tôi biết, mẹ kiếp, thời gian sắp tới tôi sẽ vật vã vì nỗi cô đơn khi không có một điểm tựa. Tôi là một đứa con gái mà dù chẳng thích thú gì khi phải thừa nhận, nhưng quả thực tôi là một đứa mà chả làm được cái gì nếu thiếu tình yêu, nếu thiếu người nâng niu và cổ vũ tôi. Tôi sợ nhất trên đời này chính là sự cô đơn, vì tôi đã sống với nó quá lâu, từ khi mới chỉ là một đứa trẻ. Từ khi bắt đầu có nhận thức, là tôi đã thấy cô đơn và đau khổ không cách nào thoát được. Thế mà cô biết không, tôi đã sống với nỗi cô đơn ấy suốt cả thời gian dài dằng dặc trước khi tôi gặp người ấy, đã sa ngã, đã đánh mất mình. Rồi tôi đã tìm được một người lần đầu tiên cho tôi sự ấm áp đích thực, sự thoải mái và an toàn mà tôi luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Dù con người ấy còn đầy rẫy khuyết điểm, nhưng với tôi của những năm trước, đó là một mảnh ghép lý tưởng cho cái cá tính trẻ con nông nổi của mình. Tôi đã thay đổi nhiều, rất nhiều vì tình yêu, chấp nhận giấu đi những giấc mơ, chấp nhận giấu đi sự thèm khát những điều điên rồ thú vị, để sống một cuộc sống nhạt nhẽo nhưng hạnh phúc.

Nhưng cuối cùng, rồi chúng tôi cũng mất nhau.

Có thể một ngày nào đó, cô cũng sẽ rời bỏ tôi như nhiều người có ý nghĩa trong cuộc đời tôi đều đã làm. Vì rốt cuộc thì, tôi là một đứa chẳng ra gì, là một đứa thiếu ý chí, không có trái tim, không đáng để nhận được tình yêu và sự nâng niu. Nếu ngày đó xảy ra, Trang à, tin tôi đi, tôi cũng sẽ dễ dàng chấp nhận nó như chấp nhận nhiều mất mát trong quá khứ. Chỉ có điều, rồi một ngày xa rất xa, một buổi chiều nào đó trong ánh hoàng hôn đỏ rực như lần cuối cùng Toru gặp Hatsumi, tôi sẽ ngồi nuối tiếc nó khôn nguôi.

Thôi, tôi sẽ dừng thư ở đây nhé. Sến sẩm và yếu đuối thế đủ rồi. Đừng bỏ tôi.
Chị Ngọc của cô.

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

Tác dụng của viết đẹp

"Thật ra, lý do to lớn hơn, đấy là để giải thích cho việc vì sao tớ lại viết văn vẻ như thế trong lá thư mà tớ gửi cậu. Thật ra trước đây, tớ ghét kiểu viết như tớ bây giờ lắm, tớ chỉ thích viết một cách tự nhiên và đơn giản như những câu hội thoại thường ngày, nhưng rồi dần dần tớ nhận ra rằng, viết đẹp là một hình thức lao động khiến con người trở nên lương thiện hơn. Vì thế tớ nghĩ rằng, tất cả mọi người đều nên viết, và viết đẹp. Mỗi lần tư duy để tạo ra một ngôn từ đẹp và bay bổng, tớ cảm thấy thật sự thỏa mãn và hạnh phúc. Cái đẹp của ngôn từ, cũng giống như cái đẹp về mặt thị giác hoặc thính giác, nó cũng tạo ra cho con người những cảm giác dễ chịu, với những đứa như tớ, nó thậm chí còn có thể tạo ra những cơn cực khoái về mặt tâm hồn. Hơn nữa, tớ và cái Trang đang cố khôi phục lại những giá trị tinh thần của thời đại cũ bằng việc viết thư bằng ngôn ngữ văn học..."

(Trích thư cô gửi giai ngày 10.09.2014)

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

10.09.2014 - Bức thư nhân hậu vãi tè

Cô Trang ơi,

Tôi quả thực không muốn viết một cái thư ngắt quãng. Tôi quả thực rất muốn ngồi vào bàn viết thư cho cô khi mọi việc đã xong xuôi và tâm trí thật thảnh thơi để câu chữ từ từ ào ạt tuôn ra. Nhưng tôi lại phải ngồi vào bàn bây giờ để mà bắt đầu lá thư cho cô khi biết rằng chỉ mấy phút nữa thôi tôi sẽ phải ra dở nồi cá đang kho lên xem nó đã sắp cháy chưa. Rồi sau đó, khi biết rằng nó chưa có nguy cơ cháy, tôi sẽ lại bàn ung dung ngồi tiếp. Tôi phải viết cho cô ngắt quãng, vì như cô biết rồi đấy, tôi đang kho cá. Mà việc chờ đợi cái nồi cá kho cạn nước thật là một việc tẻ nhạt vô cùng. Thế nên tôi phải viết một cái thư ngắt quãng cho cô trong mùi cá thơm nức khắp phòng đây.

Để mở đầu câu chuyện cho bức thư kể lể mà tôi nghĩ là sẽ dài kỉ lục loằng ngoằng như rau muống leo giàn hôm nay, tôi xin được vào thẳng luôn vấn đề vì sao (đi xem nồi cá kho đã) tôi lại không nghĩ rằng lá thư của cô lủng củng. Tôi thấy nó thật thi vị và tinh tế. Nhất là cái chuyện chai dầu gội đầu sữa tắm ấy. Bởi vì cái cách mà chúng ta kể những câu chuyện nhạt nhẽo kiểu đó, nó y như việc lão Murakami kể về cái móng tay của Aomame trong 1Q84 vậy. Tôi thích cách ổng mô tả những (ngửi thấy mùi cá sắp cháy, đi xem đã) (vừa đi xem nồi cá về, đã cạn nước, viết nốt câu này tôi sẽ dừng đi ăn cơm), tôi thích cách ổng mô tả cảnh những thằng nhân vật chính nấu súp miso, cách bọn nó từ từ chậm rãi chế biến những nguyên liệu cho món súp dở ẹc đấy, rất giản dị nhưng vô cùng tinh tế và đẹp đẽ. Càng lớn tuổi, tôi càng cảm thấy thích những chi tiết tủn mủn và vụn vặt hiện ra trong những trang sách. Điều đó khiến tôi có cảm giác cái đứa nhân vật đó đang sống một cuộc đời thực sự, ăn, ngủ, ỉa, đái, lèm bèm làu bàu với cuộc đời như chúng ta chứ không nói những câu đao to búa lớn nhằm lên mặt dạy đời hay dạy thằng con nào cả. Tôi nhớ có một lần xem một bộ phim Trung Quốc đã lâu lắm rồi, tên là "Không về nhà" (Thật ra tôi đọc thấy tên tiếng Trung của nó là "Bu xiang hui jia" - "Không muốn về nhà", nhưng chả hiểu sao bọn VTV3 lại dịch như thế - tôi viết câu chú thích này với mục đích khoe khoang rằng mình có biết một chút tiếng Trung đó, gian xảo hem), đó là một bộ phim bình thường lắm, với dàn diễn viên cũng hết sức bình thường và không có gì nổi bật ngoài chị Hàn Tuyết xinh gái. Bộ phim kể về một người đàn ông trung lưu trung tuổi, là một nhân viên công chức nhà nước, có một vợ một con, vướng vào lưới tình với một cô gái trẻ giàu có xinh đẹp là chị Hàn Tuyết đóng. Nghe chẳng có gì thú vị đúng không? Nhưng tôi lại thích cái phim này lắm. Và nhân vật mà tôi thích nhất trong cái phim gia đình rất đỗi bình thường này lại là mụ vợ già tẻ nhạt khó tính suốt ngày cằn nhằn chồng con về việc nọ việc kia của lão nhân vật chính kia. Tôi không thích chị ta dưới góc độ con người, mà tôi thích chị ta dưới góc độ nhân vật. Vì tôi thấy chị ta thực quá. Kịch bản xây dựng chị ta tinh tế quá. Cũng không biết là từ đó trở đi hay sao ấy, tôi đã bắt đầu thích những thứ tủn mủn vụn vặt trong đời sống. Cô thử nghĩ mà xem, "Ba gã cùng thuyền" toàn nói về những thứ vặt vãnh thôi mà đúng không? Mà chúng ta thì thích nó như điên.

Và lão Murakami ấy, tự dưng hôm nay tôi nghĩ lão ta là gay cô ạ. Vì làm thế quái nào mà lão lại hiểu về phụ nữ chúng ta đến từng cảm xúc tinh tế vô ngần như thế cơ chứ? Làm thế quái nào mà trong Biên niên ký chim văn dây cót lão có thể mô tả cơn đau bụng kinh của một đứa con gái nó khủng khiếp như thế nào cơ chứ. Và những thằng nhân vật nam chính, hiện thân của lão, thì lại tinh tế và hiền lành đến mức biến mất cả nam tính. Huhu, đừng buồn vì tôi không thích thằng Toru nhé. Tôi chẳng bao giờ muốn một đứa con gái giống Midori như cô lại yêu một thằng như Toru cả đâu.
(Tôi đi ăn đây).

Tôi đã ăn xong. Cá kho khá ngon dù nó không ngon như tôi tưởng tượng. Trong bữa ăn gần đây của tôi thường xuyên có món rau luộc. Lý do không phải là vì tôi thích món rau luộc (dù đúng là tôi thích), mà là vì dạo gần đây tôi thích làm nước mắm tỏi ớt. Cô biết không, mỗi lúc làm cái thứ nước chấm tinh tế đó, tôi thấy mình như đang sáng tác một tác phẩm nghệ thuật gì đó to lớn lắm. Tôi thích cái cảm giác yên bình lúc bóc tỏi, đập nát nó, băm nó thành những khối tỏi nhỏ li ti rồi trộn với những lát ớt xinh xắn mới được cắt xong, cho tất cả tỏi và ớt vào cái bát thủy tinh bé xíu, cho một chút đường vào, rồi một chút nước mắm, một lượng nước lọc vừa phải (tôi luôn luôn quên mua chanh). Lúc cầm đũa khấy đều tất cả bọn chúng với nhau để tạo thành một dung dịch ngòn ngọt mằn mặn cay cay, tôi thấy đời sống của mình thật là lãng mạn. Cô có thấy kỳ diệu không? Một bát nước chấm nhỏ bé mà lại có thể khiến tôi hạnh phúc và bình yên như thế.

Trang ơi (hãy cho phép tôi được gọi tên cô như thế nhé, tự dưng hôm nay cái trái tim nhợn của tôi nó mong manh quá. Tôi chỉ muốn cất tiếng gọi ai đó bằng tên như thế để cái sự thân mật và thiết tha ấy có thể ve vuốt cho cái trái tim nhợn mong manh vì chưa được cho vào nồi của tôi). Trang ơi, cô có biết vì sao đây sẽ là một cái thư dài rất dài không, vì với cái đầu óc hiện tại đao đần của mình, tôi đã phải nghĩ ra một cách để làm sao có thể nhớ được những chuyện tôi muốn kể cho cô, để khi ngồi vào bàn não tôi không trở nên trống rỗng. Đó là mỗi khi có một chuyện gì hay ho xảy đến mà tôi muốn chia sẻ với cô, là tôi sẽ ngay lập tức ghi chú lại trên màn hình máy tính để nhắc nhở bản thân mình. Và tôi thấy là, thật ra, đời sống này cũng đâu phải là nhạt nhẽo như tôi vẫn nghĩ. Cho dù cả ngày chẳng có chuyện gì lạ lùng xảy ra với tôi, nhưng chỉ cần để ý một chút thôi, thì những chuyện của người khác cũng có thể phả vào cuộc sống của tôi thật nhiều màu sắc.

Như chuyện hôm nay tôi chứng kiến khi vừa bước ra khỏi thang máy tầng 5 Vincom chẳng hạn. Lúc đó, khi tôi vừa bước ra khỏi thang máy ở tầng 5 của Vincom, tôi nhìn thấy hai đứa trẻ đang hôn nhau. Hai đứa ấy nó còn trẻ lắm. Tôi nghĩ nó chỉ khoảng lớp 10, và dù tôi không hề nhìn vào mặt bọn nó, nhưng tôi biết rằng bọn chúng là những đứa rất đẹp trai và xinh gái. Lần đầu tiên tôi thấy một cái hôn ở khoảng cách gần như thế. Và mặc dù nó ngay lập tức chấm dứt khi tôi vừa bước ra, nhưng tôi thấy nụ hôn ấy nó ngọt ngào quá cô ạ. Lúc đó, tôi đã xúc động đến nỗi mỉm cười như một con điên. Tôi kệ mẹ cái lý thuyết tôn trọng người khác bằng cách không làm những điều riêng tư ở nơi công cộng, tôi chỉ biết rằng đó là nụ hôn đẹp nhất, tinh khiết nhất mà tôi từng thấy. Một nụ hôn vụng về dở dang của tuổi trẻ nơi cạnh thang máy, một nụ hôn không hề mang dục vọng chiếm hữu ích kỷ, mà là một sự nâng niu cảm xúc quá đỗi đẹp đẽ và đáng yêu. Đó, đôi khi có những người những việc chẳng liên quan đến mình, nhưng cũng khiến mình hạnh phúc và xúc động ghê gớm. Và tôi tự hỏi, có ai đó đã từng nhìn thấy tôi trong một hình hài đáng yêu nào đó, làm những hành động điên rồ đáng yêu nào đó, và cũng từng mỉm cười vì tôi như thế hay chưa?

Ví dụ như hôm nay tôi mua một cái nhẫn phong cách gothic (đấy là tôi nghe cái con bé mua nhẫn cùng tôi bảo thế) có mặt là một bông hồng. Bình thường, vốn tôi chẳng thích các loại vòng vèo nhẫn nhiếc hoa tai hoa chân rườm rà, nhưng tôi muốn mua cho cô một đôi hoa tai, nên tôi đã sà xuống ngồi lục lọi cái mớ phụ kiện lấp lánh ấy. Và con bé làm cùng bảo tôi hãy mua cái nhẫn ấy, vì đấy là nhẫn đôi, tôi và nó hãy cùng đeo nhẫn. Và tôi đã mua. Nhưng thực sự là khi mua xong tôi thấy nó cũng đẹp lắm. Sau khi đeo nó vào tay, tôi thực sự thấy nó đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Tôi đã dành hàng phút liền để ngắm nghía cái nhẫn ấy trên ngón áp út của tôi. Lúc dừng đèn đỏ trên đường đi về nhà, tôi cứ nhìn vào bàn tay trái của mình, nơi cái nhẫn nhỏ bé xinh đẹp đang ngủ ngon và lặng lẽ làm đẹp cho thế giới bằng cái vẻ đẹp cổ điển bí ẩn của mình. Lúc đó tôi mới hiểu vì sao phu nữ lại thích làm đẹp như thế. Khi ngắm cái đẹp, tôi thấy thật yên bình. Và lúc dừng đèn đỏ ấy, tôi cứ tự hỏi liệu có một ai đó có nhìn thấy cái nhẫn nhỏ nhỏ xinh xinh trên tay tôi và thấy yên bình như thế hay không.

Trang ơi, câu chuyện mà cô kể về cái màn cầu hôn bốc đồng lãng mạn của đứa bạn cô ấy, thật sự qua câu chữ của cô, nó hiện lên đẹp và đáng ngưỡng mộ lắm. Màn cầu hôn ấy mang trong mình sự điên rồ của tuổi trẻ mà tôi luôn khao khát. Có một lần, khi BD88 ngày xưa chở tôi đi lòng vòng trên đường vào giữa đêm, tôi đã gợi ý cho nó về việc phóng xe đi xuống Hải Phòng ngay lúc ấy, nhưng nó đã không làm. Tiên sư, sự điên rồ của bọn cung Lửa chỉ dừng lại ở mức trẻ con và bồng bột, còn bước ra khỏi cái vòng an toàn của trường mẫu giáo để đối mặt với những điều thú vị của vùng trời rộng lớn kia thì nó không dám. Đến đây, tự dưng tôi nghĩ đến một bộ phim mà tôi nhắc tới đã rất nhiều lần là "What happened in Bali". Sự thiếu bản lĩnh của bọn cung Lửa chính là lý do vì sao anh Jo In Sung dù si mê chị Ha Ji Won như điếu đổ, cũng không dám từ bỏ gia đình và sự ấm êm của mình để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Và dù tôi không biết con bạn cô là ai, mặt mũi vuông tròn méo dẹt ra sao, thằng chồng sắp cưới của nó là đứa như thế nào, nhưng tôi thật lòng cầu chúc cho bọn nó một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Cô biết không, khi cô viết rằng "Chị có trái tim quý giá mà trên đời này đéo ai có đc đâu", tôi cảm thấy hạnh phúc vãi tè. Thật thích khi được khen như thế. Tôi đếch quan tâm rằng có phải cô đang nịnh hót tôi để cầu mong một lá thư thật dài hay không, nhưng tôi sẽ tin. Vì dù tôi đã làm nhiều điều chẳng mấy tốt đẹp trong cuộc đời, nhưng tự bản thân tôi lúc nào cũng thấy trong trái tim nhợn của mình luôn có một góc chảnh chó thánh thiện như một thiên thần. Ví dụ như chuyện lọ đường hôm nay chẳng hạn. Chuyện là lũ kiến chó má đã tìm cách lẻn vào ăn vụng đường của tôi rồi rủ nhau sống luôn trong đấy. Lúc pha nước chấm, tôi cầm lọ đường lên và định bụng sẽ đổ toàn bộ đường xuống bồn cầu rồi giật nước cho trôi hết đi. Nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại nghĩ đến lũ kiến khốn kiếp tội nghiệp. Tôi nghĩ rằng với số đường này, bọn nó sẽ không phải lặn lội đường xa đi kiếm ăn vất vả nữa. Thế là tôi đi ra bếp, đổ toàn bộ số đường ấy vào một cái bát và để đấy cho bọn kiến kia ăn dần. Mẹ kiếp, nếu tôi biết hang ổ của lũ kiến kia ở đâu, hẳn tôi sẽ mang đường ra đó đổ cho bọn nó luôn.

Dù còn một vài điều đã ghi chú mà tôi chưa kịp viết để biến lá thư này thành một lá thư dài kỉ lục, nhưng đầu tôi đã khá đau, và tốc độ viết đã giảm hẳn, câu chữ đã bắt đầu chạy trốn hết cả, nên tôi xin phép dừng lại ở đây.
Chúc cô đọc thư vui vẻ.
Nhợn nhân hậu.

(Bức thư cô Ngọc gửi cô Trang ngày 10.09.2014, rút ra từ tuyển tập thư "How I met your Father")

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Tớ yêu cậu đủ để toàn bộ hổ báo trên thế giới chảy ra thành bơ

*Chị Ngọc ơi,

Sáng hôm nay em xem một clip đẹp quá. Nó là đoạn nhạc "Yesterday when I was young" trong phim khỉ gió nào đó mà Lee Byung Hun là một thằng có nụ cười đẹp trai khủng khiếp, còn Soo Ae là cô gái mong manh sương khói như bước ra từ thế giới nào đó toàn những màu sắc rực rỡ dịu dàng vậy. Chị đã xem phim này chưa? Ôi tình bạn ơi! Em nghĩ Lee Byung Hun là thằng đẹp trai nhất Hàn Quốc mất. Em đoán chừng đây là bộ phim tình cảm có mô típ muôn thuở đau lòng, hai nhân vật chính yêu nhau vãi đái nhưng hem đến được với nhau. Tình yêu ấy vừa trong trắng, vừa đớn đau dữ dội. Và cuối cùng, tất cả chỉ còn lại là những hoài niệm day dứt suốt cuộc đời. Mẹ kiếp, cứ thấy ánh mắt chúng nó là tim gà của em lại nhói lên một cơn đĩ đượi. Em muốn xem phim ấy ngay lập tức. Và em cũng đã thèm yêu kinh khủng. Tại sao mấy nhân vật trong phim và văn thơ chúng nó lại "có tâm hồn" như thế, sao tất cả con người trên đời này đều không như phim để em tha hồ lựa chọn chứ, tại sao thực tế cuộc sống lại tống vào họng em toàn bọn xôi thịt nhan nhản như thế? Em hận! Mấy thằng cha em gặp đều cho em cảm giác chúng nó mang bóng dáng tẻ nhạt vãi tè của thằng bồ con Midori là sao? Suy nghĩ của em hạn hẹp vãi tè. Huhu.

Tối qua, trong cơn say nước chè sến sẩm, em đã ngồi đọc lại Rừng Na Uy, đoạn Midori tỏ tình với Toru, thế là em xúc động đến phát khóc. Em đã đọc đoạn ấy nhiều lần, nhưng rõ ràng là tác dụng của nước chè đã khiến em thấy đoạn hội thoại ấy tuyệt vời và đẹp đẽ đến nao lòng. Thật là một xúc cảm mãnh liệt.

Tình yêu bố láo của hai đứa nó là thứ vô cùng thuần khiết. Chỉ có bọn đéo biết đọc mới coi thường những câu chuyện của hai đứa nó rồi khinh bỉ rằng đó là dâm dục. Từ lâu, em vẫn mong mình được yêu một cách thuần khiết như thế. Hai đứa sẽ cùng xem phim con heo với nhau, nhưng thằng cha ấy sẽ chẳng buồn để ý đến những chi tiết lặp đi lặp lại trong phim, mà chỉ chăm chú ngắm một đứa đáng yêu như em thôi. Chúng em sẽ nói những chuyện tục tĩu, nhưng em có thể yên tâm bên nó, dúi đầu vào ngực nó mà ngủ ngon lành như con cún, sau đó nó sẽ dậy đọc sách. Thật là ngốc nghếch đúng không, nhưng chính là em đã mỉm cười hạnh phúc khi thấy bọn chúng ngốc nghếch như thế đấy. Chúng em sẽ làm tình bằng tình yêu và lí trí, bằng khao khát được giao tiếp với nhau chứ không phải chỉ đơn thuần bằng sự dẫn dắt của hóc môn tình dục và mục đích duy trì nòi giống. Ôi! Nhưng ai có thể yêu em như thế chứ? Chỉ có con bò Toru thôi.

"Nào, nói gì với tớ đi chứ," Midori nói, vùi mặt vào ngực tôi.
"Cậu muốn tớ nói gì đây?"
"Gì cũng được. Cái gì làm tớ thích ấy."
"Cậu thật xinh," tôi nói.
"Midori," cô nói. "Nói tên tớ ấy."
"Cậu thật xinh, Midori à," tôi chỉnh lại.
"Thật xinh nghĩa là sao?"
"Xinh đến nỗi núi non mềm sụm xuống và đại dương khô hết đi."*

(Trích lá thư điện tử cô Trang gửi cô Ngọc ngày 09.09.2014, rút ra từ tuyển tập thư "How I met your father")

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Viết vội cho những người yêu

Trời lúc mưa lúc nắng, dở dở hâm hâm như bao đời nay ổng/ bả vẫn thế. Trong tâm trạng đao đần vô cùng vì nghe đi nghe lại một bài hát buồn, tôi dành cả buổi sáng để nhìn lại cái hành trình 5 năm trên Fuckbook của mình. Cứ như thể tôi được gặp lại những mình khác của nhiều năm trước.

Tôi nghĩ rằng khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ trước tới giờ trên Fb này là tầm này năm ngoái, mở rộng ra là nửa cuối của năm 2013, đó là khoảng thời gian mà tôi có nhiều sự giao tiếp nhất với anh Nguyễn Thế Hoàng Linh, và bị choáng ngợp bởi sự tự do và sáng tạo trong tư tưởng cũng như thơ ca của ảnh. Thời gian quen biết ảnh là thời gian mà tôi có nhiều cực khoái nhất về mặt thẩm mỹ trong ngôn từ, đến nỗi, tôi đã nghĩ rằng, mình còn yêu ảnh nhiều hơn cả người yêu đương thời lúc đó. Lúc đó tôi nghĩ rằng, họ là hai người đàn ông mà tôi không thể tìm người thay thế trong đời.

Đó là vì tôi không biết rằng, một ngày tôi sẽ gặp được cậu, người có thể thay thế cùng lúc được cả hai.