Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Đời là gì hả em?

Camille Monet and a child



Có lẽ đã đến lúc nên đọc Nietzsche.
Cần một sự an ủi ghê gớm từ những ngôn từ mạnh mẽ diệu vợi hào sảng mênh mông của ông. Cần một ánh sáng tỏa ra từ hào quang những ngôn từ của ông để soi sáng cho cái tâm hồn u mê tăm tối rối rắm bồng bột của mình.

Quả thật là đang sống trong những ngày tăm tối. Những câu chữ viết ra cũng tăm tối nốt.

Chẳng hiểu sao năm lớp 10 mình lại có thể viết nổi bài thơ này.

Đời là gì hả em
Đời là gì mà nhiều khi ta gặm nhấm nỗi buồn thành vị ngọt?
Đời là gì mà nhiều khi ta chẳng biết phải đi đâu
Đời là gì mà khi quẳng hết mọi u sầu
tim ta hóa đá.

Có phải đời là một ráng màu vụn nát
tan rất nhanh trong đêm cô đơn
Hay đời là một bài ca
để ta hát giữa trời bát ngát.

Hay đời chì là một khúc đàn dang dở
còn đợi ta viết nối khúc dạo đầu.


*Tự dưng phát hiện ra Claude Monet cung Thần Nông*

Thông minh thì đã sao?

1. Trời ơi thật không hiểu nổi tại sao Ted lại bỏ đi như vậy. Khi lần cuối cùng gặp Ted, Ted vẫn còn chào mình bằng cái câu quen thuộc "See you next week." Dù mình không thích làm việc với Ted và Tim - người thay Ted rất tuyệt vời, nhưng mình vẫn cảm thấy rất buồn khi không được gặp người đàn ông Anh Quốc dịu dàng đó nữa. Mình vẫn chưa hỏi được Ted xem liệu Ted có phải là Song Ngư không. (Còn Tim thì mình đã biết là một Song Tử, đó là lý do vì sao cậu chàng lại nhắng nhít như vậy.)

2.  Ừ, thông minh thì đã sao.

Đôi khi nghĩ như vậy đó.

Cũng là sự ưu ái của tạo hóa mà thôi.

3. Bận quá.

Nếu có thời gian sẽ viết về những giả thiết về tạo hóa. Mà tất thảy đều dẫn tới ý nghĩa phù du của cuộc đời.

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

Bây giờ

1. Trời ơi, đã bao lâu rồi mình không viết một cái gì đó. Tưởng như cuộc sống của mình đã dừng lại ở thời điểm nào đó hơn một tháng trước rồi. Cuộc sống kiểu quái gì mà không có thời gian để đọc một cuốn sách mà mình thích. Sống kiểu quái gì mà không có thời gian gặp một người bạn đáng yêu để tặng một món quà đã mua từ mấy tháng trước.  Sống kiểu quái gì mà ngay cả một phút thảnh thơi để nghe một bản sonate cũng không có.

Thế mới biết làm hai công việc cùng một lúc quả thật là một việc chẳng dễ dàng gì. Cho dù mình có yêu thích công việc part time này đến đâu thì cũng chẳng mê nổi cái kiểu sống cứ suốt ngày ngập ngụa trong đống báo cáo như thế này.

2. À,muốn biết tại sao mình không thích phong cách làm việc của Ted nhưng mình vẫn thấy quý Ted một cách kì lạ. Người đàn ông dịu dàng hiền lành đến từ cái sứ xở âm u tù mù, nơi mà một ngày đông chán ngắt ở Việt Nam được Ted coi là một ngày hè đẹp trời. Có lẽ bởi Ted mang nhiều nét truyền thống của Anh nên mình mới quý mến Ted như vậy, dù những giờ học của Ted dài lê thê và chán ngắt.

3. Đôi khi cái hạt bụi nhỏ nhoi lửng lơ trong không gian là mình tự hỏi, có phải ở một thời điểm nào đó trong quá khứ, đã từng có một con người như thế và đã từng suy nghĩ những ý nghĩ như thế không. Những lúc mà mình đặt mình trong chốn hồng trần mênh mông như thế, lại thấy mọi thứ rốt cuộc đều chỉ là phù du ảo ảnh.

Vẫn nhớ hoài nhớ mãi một câu hình như là trong "Hồng lâu mộng" để tả Diệu Ngọc:

Cửa sắt ngàn năm dầu vững chắc
Đất bùn một nắm cũng chôn vùi.

4. Khi mà sự tự do trao quyền cho những kẻ ngu si được có chính kiến, thảm họa mới của xã hội bắt đầu.


5. À, Lolita đọc chán bỏ mẹ.

5. Dạo này đôi khi thấy buồn. Đôi khi thấy hoang mang vì những sự đổi thay quá nhanh của đời sống. Ưu việt này xóa bỏ những ưu việt khác. Những tiến bộ của nhân loại liên tiếp xóa sổ lẫn nhau. Rốt cuộc tạo ra một thế hệ hoang mang vô cùng.

Lại nhớ đến bài thơ này.

Bây giờ

Nguyên Sa

Thế kỷ chúng tôi chót buồn trong mắt
Dăm bảy nụ cười không đủ xóa ưu tư
Tay quờ quạng cầm tay vài tiếng hát
Lúc xòa ra chẳng có một âm thừa

Cửa địa ngục ở hai bên lồng ngực
Phải vác theo trăm tuổi đường dài
Nên có gửi cho ai vài giọng nói
Cũng nghe buồn da diết chạy trên môi

Hai mắt rỗng phải che bằng khói thuốc
Chúng tôi nằm run sợ cả chiêm bao
Mỗi buổi sáng mặt trời làm sấm sét
Nên nhìn đêm mở cửa chẳng đi vào

Năm ngón tay có bốn mùa trái đất
Chúng tôi cầm rơi mất một mùa xuân
Có cất tiếng đòi to. Tiếng đòi rơi rụng
Những âm thanh làm sẹo ở trong hồn

Chúng tôi trót ngẩng đầu nhìn trước mặt
Trán mênh mông va chạm cửa chân trời
Ngoảnh mặt lại đột nhiên thơ mầu nhiệm
Tiếng hát buồn đè xuống nặng đôi vai.


.

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

Lan man đầu mùa.

1. Mk, cứ mỗi lần Đông về là lại thấy tất cả năng lượng sống của mình chết hết. Cái rét khiến cho mọi nhiệt tình đều nguội lạnh. Đ' hiểu sao trên đời lại sinh ra cái đứa dễ bị ảnh hưởng của thời tiết như mình. May mình sinh ra ở VN chứ sinh ra ở Canada chắc là đã tự tử từ lâu rồi.

Hôm nay, cái lạnh đầu Đông khiến tim mình co lại cho đến khi bé xíu như trái tim một con bé mười sáu tuổi. Thực sự là những lúc như thế này thấy mình dễ tổn thương bỏ mẹ, chỉ muốn an toàn ấm áp trong vòng tay một ai đó. Thời tiết và những rối loạn nội tiết tuổi dậy thì khiến năm mười sáu tuổi mình buồn đến mức đã làm bài thơ này đây.

Xin một lần được trong vòng tay anh
Em sẽ mãi là con bé dại khờ mười sáu
Khi thế gian chẳng còn nơi ẩn náu
Xin cho em về trong hơi ấm của anh.

Hãy giấu em vào vòng tay anh
Những muộn phiền không thể tìm em được
Nhưng mong ước vẫn chỉ là mong ước
Chẳng bao giờ có thể được, phải không anh?

Ôi Giời ơi, sao có lúc mình đã yếu đuối đến như thế? Đáng thương bỏ mẹ. Ghét mình ngày đó quá đi.

2. Dạo này lười đọc quá. Mãi mới sắp xong Suối nguồn. Vừa đọc hết đoạn phiên tòa Cortland. Anh Howard nói nhiều bỏ mẹ. Nhưng mà ngày trước mình cũng đã từng có suy nghĩ như ảnh. Bây giờ cũng chưa nghĩ khác nhiều lắm. Nói chung là, nhân bất vị kỉ thiên tru địa diệt, các cụ nói vô cùng chí lý.

3. Có người tặng sách. Bắt đầu đọc Lolita. Thấy khá thú vị khi biết lão tác giả không ưa Freud. Điều này khiến mình tò mò. Chưa biết truyện có hợp gu mình hay không nhưng Dương Tường dịch thì chắc là đáng đọc.

Mới được mấy chục trang đầu, có một số cái thích và một số cái không thích.


Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

Phần đáng ghê tởm trong tôi.

1. Bão đã tan.

Nắng lên rồi.

Lòng người vì thế mà cũng bớt u ám.

2. Nguy hiểm quá.

Dạo này lại quay về thời kỳ thêu thùa rồi. Vừa nghe Zodiacal Symphony vừa ngồi thêu, vừa nghe Josh Groban vừa ngồi thêu, vừa nghe Jane Eyre vừa ngồi thêu. Nghe thì có vẻ lãng mạn bỏ mẹ ra, nhưng quả thực là chẳng nên mê mẩn như thế này một chút nào.

Ngồi lâu trong một tư thế khiến xương mình mỏi rã rời. Xét về mặt sinh học là đã thấy một cái không tốt rồi. Kim chỉ bé tẹo và cái chart thêu rối rắm khiến mình muốn lòi mắt. Cái thứ hai không tốt về mặt sinh học. Cả mấy cái sợi bông li ti bay ra từ chỉ cũng chả tốt lành gì cho cái hệ hô hấp yếu ớt của mình. Nói tóm lại là: không nên thêu.

Nhưng mà ngồi thêu thế này mới biết rằng tình yêu dành cho ai đó là một điều kinh khủng lắm. Vì khi thêu cái bức tranh tĩnh vật bình hoa anh túc này, mình đã có ý định rằng sẽ tặng nó cho người này người nọ. Tính sơ sơ ra là đã định tặng nó cho 3 người rồi =)) Ban đầu định tặng cho A, nhưng sau đó thấy không được, nên tặng cho B, sau đó thì lại nghĩ, nên tặng cho C, người mình quý hơn hai người kia mới phải. Nhưng cuối cùng, khi những cánh hoa màu đỏ đang dần hình thành sau từng mũi kim, mới thấy rằng mình chưa hề yêu quý họ đủ để mà tặng một bức tranh thêu mất nhiều công sức của mình như thế này. Mình không nỡ tặng đi một cái gì đáng giá như thế cho những người mình dành ít tình cảm đến vậy.

Hồi bé, bố toàn bảo mình lạnh lùng. Không phải bởi vì những lúc đau buồn mình không khóc, mà có lẽ bởi vì khả năng kết bạn của mình gần như bằng 0. Mình không bao giờ có bạn đến nhà chơi. Với mình, việc nảy sinh sự gắn bó đối với một ai đó là một việc rất khó khăn. Mình không có nhu cầu quan tâm tới tâm hồn nhạt nhẽo của họ. Tuy tình cảm tốt đẹp của họ giành cho mình khiến sự biết điều của mình vô cùng áy náy và có thể sự tử tế đã cho mình đáp lại họ những cử chỉ tốt đẹp, nhưng tận trong sâu thẳm, mình thực sự không coi họ là bạn. Thực sự mình biết rằng, họ không có mặt trong thế giới của mình. Mình không đủ tử tế để mà lạnh lùng hoàn toàn mà phớt lờ đi sự quan tâm của họ. Vì mình vẫn sợ họ bị tổn thương nên vẫn phải giả vờ quan tâm đến họ. Trời ơi, mình ghét mình biết bao!

3. Un dia llegara.

Đang mê mẩn bài này đây.

One day it will come

(Bản dịch tiếng Anh tìm trên mạng. Nguồn poemhunter.com)
The dry leaves will fall
And when April arrives
You will touch my soul
You will approach... will come for me
After so much solitude
I want to feel
To find my peace in you

When the city sleeps
And the sun slips away
I will seek you again
Until reaching this illusion
I find you... and you love me like this

And I will listen in the silence to the voice of the heart
And the storm will abate in your arms
It's worth it to expect your love
Because one day it will come

I will find you... and you will love me like this...

And I will listen in the silence to the voice of the heart
And the storm will abate in your arms
It's worth it to hope for your love tomorrow

I will embrace you in the silence
All my life, I have waited for your love
And the arrival of the day when you come to me 


           

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

Mưa với chả bão.

Ngoài trời mưa bão bập bùng
|Trong người chẳng biết nhớ nhung điều gì.


Ngoài trời đang mưa gió ầm ầm. Mình ngồi trong một khối bê tông kiên cố nhưng thấy chẳng an lòng chút nào. Bởi mỗi lần bão bùng như thế này là mình lại nhớ Đà Lạt bỏ mẹ ra. Ngày trước thì mình sẽ bảo là "nhớ phát điên", tất cả nỗi nhớ đều khiến mình phát điên, nhưng bây giờ chỉ đơn giản là "nhớ bỏ mẹ".

Có một điều gì đó trong mình đã chết khiến cho những nỗi nhớ không còn mang theo những sự hoang mang lo sợ về những sự đổi thay trong một kiếp người. Mình đã thôi không còn thấy bất lực sợ hãi trước những cảm xúc da diết như cứa vào tim ấy. Cũng có thể đó gọi là sự trưởng thành. (Có lẽ là thế. 25 tuổi rồi chứ có phải bé bỏng gì nữa đâu. Bẳng tuổi mình, nhiều kẻ bình thường ngoài kia đã cột mình vào hôn nhân và con cái rồi. Mà sao so với họ, mình thấy mình vẫn còn trẻ con quá thế này.)

Mưa gió thế này, nghe tình yêu của đời mình hát, chả còn gì bằng.

That I feel myself surrender each time I see your face,
I am stagged by your beauty, your unassuming grace.

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

Zodiacal Symphony


">


1. Đang phát điên lên vì Zodiacal Symphony của Richard Clayderman. Bản nào cũng hay bỏ mẹ ra.

Tất nhiên cái hay của mình chỉ xét trên tác động vật lý. Có nghĩa là sự hài hòa trong việc sắp xếp các nốt nhạc của tác giả cũng như sự khéo léo của nhạc công đã tạo nên một tổ hợp âm thanh có tác động tích cực đến thính giác của mình và các dây thần kinh cảm giác của mình đã tiếp nhận và cho các phản ứng thích thú, dễ chịu. Chứ mình hoàn toàn không có kiến thức âm nhạc cao siêu để mà hiểu này biết nọ chi hết. Mình chỉ tiếp nhận nghệ thuật bằng bản năng bởi mình không có một nền tảng giáo dục tốt. Mình coi đó cũng là một điểm đáng quý của bản thân vậy. Bởi sự thiếu kiến thức nền tảng cũng khiến mình tự do như một đứa trẻ không bị chi phối bởi các nguyên tắc và luật lệ. Và nó sẽ giải phóng sự sáng tạo. Sáng tạo trong tiếp nhận cũng như trong xử lý thông tin. Sự thiếu kiến thức nền tảng sẽ giúp mình không đánh giá mọi thứ bằng tiêu chuẩn cảm quan của kẻ khác.

Khi đang viết những dòng này thì nhạc đang chạy đến bọn Ma Kết. Quay lại với Zodiacal Symphony, mình down được một bản trên mạng đầy đủ 12 bản cho 12 cung, và chỉ thuần instrumental, không có giọng đọc tiếng Pháp như trên nhiều website âm nhạc chi hết. Nói chung là nghe thích bỏ xừ.

2. Nói đến việc cảm nhận, nhớ tới hôm nọ đi mua “Mật mã Da Vinci” cho bạn, lúc đứng chờ người ta mang ra cho mình một cuốn sách lậu thì nghe và thấy một bạn giai đeo kính giản dị xinh xắn hiền lành trẻ trung hỏi còn “Cao lương đỏ” không. Bác bán sách hiền từ đáp đại loại là cuốn đấy hết mẹ nó rồi. Bạn giai đeo kính giản dị xinh xắn hiền lành trẻ trung lại hỏi còn cuốn nào của Mạc Ngôn không. Bác bán sách đáp lại một câu khiến mình choáng váng, đại loại là sách của Mạc Ngôn hết sạch sành sanh rồi.

Đáng nhẽ ra việc sách của một tác giả đoạt giải Nobel được bán hết sạch phải khiến mình vui mừng bởi sự nâng cấp chất lượng của văn hóa đọc. Thế mà không hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu.

Không phải mình ghét Mạc Ngôn. Có thể không thích ổng điên cuồng nhưng mình vẫn nhớ năm năm trước đã đọc “Báu vật ở đời” và khóc sướt mướt như thế nào.Vẫn nhớ cách viết của ổng trần trụi cảm động như thế nào. Mình biết ổng là một nhà văn vĩ đại dù mình cho rằng những quyển sách mang đầy sự thật đắng cay tàn nhẫn cảm động bỏ mẹ ra của ổng thì mình không nên đọc nhiều. Mình biết ổng xứng đáng với giải Nobel  và mình không phàn nàn chi hết về việc sách của ổng bán chạy.

Nhưng mình thấy khó chịu bỏ mẹ ra với những đứa như bạn giai đeo kính giản dị xinh xắn hiền lành kia nói riêng và những đứa mua sách của ổng trong giai đoạn này nói chung. Bởi mình biết giờ phút mình đang viết những dòng này trong tiếng nhạc của bọn cung Bảo Bình thì sẽ có hàng nghìn đứa bộ tịch đang cầm trên tay những cuốn sách cảm động của ông và cố làm cho mình yêu thích nó sâu sắc. Mình ghét bọn nó chết đi được.



Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Tường thuật Hạnh Phúc

Cảm thấy sức mạnh thể chất đang tràn trề trong cơ thể mình đánh bật mọi ý nghĩ u ám tối tăm ra khỏi não bộ.

18:30. Đã ngủ một giấc trưa dài. Đã ăn xong một bữa nửa trưa nửa chiều to đùng. Đã tắm gội xong. Đã rửa bát xong. Đã giặt giũ xong. Cơ thể sạch sẽ và khỏe mạnh khiến mình rơi vào một trạng thái không phiền muộn, gần như là bình yên và hạnh phúc. Kiểu hạnh phúc của những kẻ đần độn đủ đầy ấy.

À, đã thái xong su hào để muối chua cay theo kiểu của mình.Trong lúc chờ nước sôi nguội, lên sân thượng, hóng gió và đứng hát một mình trong bóng tối và gió mát của ngoại thành Hà Nội. Đang mặc váy hoa màu đỏ và cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm vô cùng. Không chất chứa bất cứ muộn phiền nào.

Mình hát "Wo hen xiang ai ta" của Twins dù không nhớ lời mấy. (Chợt thèm quay quắt được ngụp lặn trong cái nền văn hóa Trung Hoa mênh mông vĩ đại.) Rồi hát "Phôi pha", ngạc nhiên là mình vẫn còn nhớ lời. Và "Đời đá vàng" - có lẽ mình không bao giờ quên được lời bài hát ấy.

19:00. Đã muối xong su hào và đang ngồi viết những dòng hạnh phúc vô nghĩa này. Trước mặt là một cái bàn chải đánh răng màu hồng loại có đế hút chân không có thể cắm lên tường và một chiếc đèn led hình con gấu màu xanh da trời, một chiêc đồng hồ báo thức màu vàng đang tích tắc, một chai nước lavie loại bé, một cái ly sứ viền màu vàng có hình con mèo đã bị mình đánh rơi mẻ mất một miếng trên miệng và hiện tại được giữ lại với chức năng làm gạt tàn thuốc lá những đêm lên cơn điên, một hộp ô mai chanh muối đã ăn gần hết, và một cơ số thứ đã được lược bớt. Mình không ngờ rằng việc liệt kê cũng làm con người cảm thấy hạnh phúc đủ đầy như vậy. Thảo nào mà Murakami có thể viết về một cái thang máy trong tận mấy trang sách.

Đằng sau cái đèn led, bên cạnh cái đồng hồ màu vàng là cái khung ảnh đựng hình hai chị em chụp hồi mình năm tuổi và em hai tuổi. Mình mặc chiếc váy đầm màu xanh nhạt diêm dúa bố mẹ mua ở Hà Nội, em mặc một bộ quần áo kẻ ô được cắt may vừa vặn. Tấm ảnh chụp năm 1992. Hai chị em đứng trước cây chanh trong vườn và nhìn thẳng vào ống kính. Không đứa nào cười. Ánh nhìn của mình đầy nghi hoặc, không hề có vẻ ngây thơ của một con bé năm tuổi cần và nên có. Ánh nhìn thằng em thì buồn ảm đạm (tội nghiệp thằng bé!). Đây là tấm ảnh duy nhất được chụp trong những năm tháng hạnh phúc nhất của gia đình mà mình còn giữ được.



Hai thứ mà mình thích nhất trước mặt hiện giờ là lọ hoa hồng mới cắm lúc sáng, trời không nóng nên vẫn còn rất tươi và màu hoa còn rất thắm, và cái hũ hình tròn bằng gỗ được sơn màu đỏ có nắp đậy cùng màu được khảm hai con chuồn chuồn màu trắng (một trên thân và một trên nắp, mình đã cố tình xếp để hai con chuồn chuồn chụm đầu vào nhau và tạo thành một đường cong vô cùng đẹp.) Mình mua cái hũ để tặng em Dây nhưng chưa có cơ hội gặp mặt nên tạm thời vẫn để ngắm cho thỏa lòng mê cái đẹp. Hai cái thứ này, lọ hoa hồng đỏ thắm và cái hũ gỗ tròn màu đỏ, là hai thứ khiến hạnh phúc của mình trở nên khủng khiếp hơn.

Tự dưng nhớ tới cuộc nói chuyện hôm qua của mình và bạn.

Mình: Tại sao hoa lại đẹp thế nhỉ.
Bạn: Vì nó là bộ phận sinh dục mà.

Mình đang trưng một mớ bộ phận sinh dục trên bàn. Và chúng ta tặng nhau bộ phận sinh dục của cây.

19:45. Nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ bào thức màu vàng và ngó xem thời gian chạy qua. Nghĩ xem còn điều gì chưa viết ra không. Và nghĩ tới "Suối nguồn".

Đọc sắp xong rồi. Đã được một nửa của phần bốn, chắc còn độ mấy trăm trang nữa. Nói chung, mình không ngạc nhiên ngay từ đầu rằng tại sao nó lại là cuốn sách được độc giả của New York Times bình chọn là cuốn sách hay nhất thế kỷ XX. Nhưng thực tình mà nói thì mình phải công nhận Nguyễn Thế Hoàng Linh nói đúng (dù mình chẳng thích thú gì khi phải công nhận cảm nhận của người khác).

Nửa sau không hay. Mình không thích Gail Wynand, không thích tình bạn của lão với Howard Roark và không thích cái tam giác Wynand - Dominique - Roark. Cách viết của Ayn Rand vẫn sắc sảo, vẫn thông minh và cá tính, có phần đanh đá, nhưng dường như bà chán ghét xã hội và để lộ sự chán ghét của mình hơi trắng trợn thông qua Wynand và Dominique. (Murakami cũng chán ghét xã hội, nhưng cách thể hiện của người Á Đông tinh tế hơn nhiều). Bà cũng để lộ rõ sự hoan hỉ của mình qua sự thành công của Roark và sự ưu ái mà Wynand dành cho anh. Sự thành công của Roark chính là sự trả thù của Ayn Rand dành cho xã hội. Nhưng bà trả thù không khéo, đối với mình vẫn thiếu một sự hài hòa nhịp nhàng ở đâu đó trong những chi tiết kia.

Càng về cuối mình càng không muốn đọc, mặc dù những câu chữ của bà thì vẫn chí lý vô cùng.

20:00. Vừa mới lên đảo lại cái khay su hào muối và tót ra sân thượng một tẹo. Trên trời có một mảnh trăng lưỡi liềm nhòe nhoẹt chuẩn bị khuất sau lũ mây đang đẻ ra ùn ùn. Cái đám lau trắng tinh hai tuần trước vẫn còn đẹp ơi là đẹp giờ đã nở bung và xác xơ dưới ánh đèn vàng.

Mình yêu cái khoảng không gian trước mặt mình này biết bao.

Biết đọc bài thơ Đường nào để Hạnh phúc này đạt đến cực khoái bây giờ.

20:10.





Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

Dây phơi


Tôi thích nhìn những cái dây phơi treo đầy quần áo. Đặc biệt là trong một sáng mai mùa thu se lạnh đầy nắng như thế này. 

Vẻ đẹp của một cái dây phơi treo đầy quần áo mới giặt xong cũng mang vẻ đẹp giản dị, bình yên, đủ đầy như một bức tranh tĩnh vật hoa quả vậy. Khi ngắm những quả cherry rơi vung vãi tung tóe trên mặt đất, tôi cũng có cảm giác thoải mái tràn trề như khi tôi nhìn những chiếc quần, áo, váy còn ướt đủ màu sắc kiểu dáng treo lơ lửng trên dây phơi, lay động nhè nhẹ trong không khí. Nhiều hơn một bức tranh tĩnh vật, một chiếc dây phơi còn treo đầy quần áo còn là một cái gì đó rất đỗi thân thuộc. Như thể hình ảnh đó chứa đựng tất cả những bình yên nhất của đời người.

Khi đứng đó trong nắng sớm mùa thu và nhìn cái dây phơi treo đầy quần áo mình vừa mới giặt xong, tôi cảm thấy như mình đang nhập vào một trạng thái thiền định ngắn ngủi. Như một nhân vật phản diện tôi không nhớ tên trong Heroes đã nói rằng ông ta cảm thấy nấu ăn cũng giống như đang thiền vậy. Với tôi lúc đó, thế giới không còn tồn tại lo nghĩ toan tính gì cả, mà chỉ còn chiếc dây phơi quần áo bình yên rực rỡ kia thôi.

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Tình yêu.

1. Cảm thấy xã hội ngày càng nhầy nhụa.

2. Em à, hơn lúc nào hết chị muốn được yêu một người như em. Chị muốn trao không chỉ thân xác này mà còn cả trái tim và linh hồn này cho một người như em. Chị khao khát được chỉ dẫn và sưởi ấm bởi ánh sáng trí tuệ của một người như em.

Tình yêu ấy, nó không chỉ đơn giản là một tình yêu thông thường với những thôi thúc thỏa mãn nhục dục, mà nó là một sự cứu rỗi tuyệt đối, một sự cho đi trọn vẹn nhất. Chị muốn được cứu, được rửa tội. Được tan biến. Được không sợ hãi. Không phải bởi Chúa Trời mà bởi được ở bên một người như em.

Chị thật sự, muốn cho đi cả tâm hồn này. Dù một người như em có muốn nhận hay không.

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

Romeo et Juliette - Tình yêu của hai đứa trẻ nhẹ dạ






Nhạc hay, sân khấu hoành tráng, diễn viên đẹp. Thỉnh thoảng cũng có những ca từ tỏ ra nguy hiểm một cách sâu sắc. Nhưng tất cả những điều đó không làm mình xúc động bằng vẻ đẹp của Romeo.

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Cũng lâu rồi mới lại thấy một nỗi cô đơn chán chường mệt mỏi như thế này.

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

13.10.2012

Tôi biến mất như một giọt nước
Quá rã rời nên đông lại thành băng.

1. Đôi khi, như lúc này, cũng muốn biến mất như một giọt nước. Vì mình thấy đời sống quả thật là vô vọng.

Sau những gì mình nhìn thấy ở loài người, mình cảm thấy sự ngu dốt và bộ tịch của nhân loại quả là vô phương cứu chữa. Vì không muốn tiếp xúc với sự ngu dốt và phải nhe răng cười trước những câu đùa ngớ ngẩn hay phải bấm like khen xã giao những thứ tẻ nhạt vô vị, mình đã xa rời con người đến nước ấy rồi, đã không liên lạc và trò chuyện với đám đông đó rồi, nhưng thực sự là vẫn không thể nào hoàn toàn nhắm mắt bịt tai để những điều ngu ngốc lố bịch khác không đập vào các giác quan được. Đã biết và chấp nhận rằng đa số nhân loại đều tầm thường, đã học cách không phán xét sở thích của kẻ khác, và mình cũng tìm đến phim Hàn Quốc trong sáng ngọt ngào như một sự cứu rỗi cho cái mớ tâm hồn tối tăm rối rắm của bản thân, nhưng vẫn không thể nào thôi cảm thấy lạc lõng khi đám đông đó tung hô những giá trị nhảm nhí rỗng tuếch và phù phép nhồi nhét biến nó thành hào quang trong mắt những kẻ ngu ngốc khác.

2. Sao những kẻ trong "Suối nguồn" có thể sống với nỗi cô đơn nhường ấy?

3. Em trai à, tuy chúng ta chưa từng gặp nhau, tuy em không biết đến sự tồn tại của chị trên đời, nhưng vào một khoảnh khắc phi lý của cuộc sống, chị đã tin rằng cuộc đời này còn đáng sống là bởi vì còn có những người như em.


Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

Này Hoa Sữa,


Ai cho mày thấm đẫm giác quan tao
Bằng mùi hương rất đỗi ngọt ngào
Mùi hương mày khiến cho tao nhớ
đến những ngày tưởng như đã xa xưa.

(Ai cho mày khiến tao làm thơ
Dài hơn cả số lần tao đi ị)


Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

Phố cổ

Cụ già ở phố Hàng Bè
Đêm đêm mở nhạc loa rè nghe chơi
Mỗi lần tôi bước hụt hơi
Đi ngang chỗ cụ thảnh thơi tâm hồn.
(Hà Nội 10.10.2012)



Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Gánh nặng.

Khi em giúp một người xa lạ
Đi lạc đường giữa một sớm tinh mơ
Anh biết không em thấy mình xa lạ
Với niềm vui vừa đến bất ngờ.

1. Có nhiều người hỏi mình ở cách đây có xa không, và tỏ ra ái ngại khi mình trả lời là 5km. Họ bảo mình đạp xe xa như vậy chắc mệt lắm. Trời ơi, mình chỉ muốn cười thật to cho họ hiểu là thực sự mình không mệt chút nào. Thậm chí nhiều hôm, vì quãng đường 5km quá ngắn nên trước khi đến chỗ làm, mình còn đạp xe lòng vòng quanh cái French Quarter chán chê cho đã kìa!

Mà làm sao họ, những kẻ mang theo gánh nặng nhiên liệu và khí thải khi di chuyển, có thể cảm nhận được niềm vui thơ trẻ khỏe mạnh của mình - một người chỉ mang gánh nặng về trọng lực khi đạp xe trên đường!

2. Đọc đến đoạn Ayn Rand viết về thời thơ ấu của Ellsworth rồi. Hay quá. Đây là đoạn hay nhất từ đầu tới giờ. Ngay từ lúc Ellsworth xuất hiện lần đầu tiên và phun ra cái mớ lý thuyết kinh tởm về ý nghĩa của kiến trúc  gì gì đó với đầy tính áp đặt là mình đã ngờ ngợ rằng lão già này chả phải tay vừa đâu!

 3. Muốn viết một cái gì đó về trăng.


Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2012

07.10.2012

1. Đầu óc khao khát sự logic của mình cảm thấy rất bất an với sự mịt mờ đẹp đẽ của ngôn từ. Đáng nhẽ ra mình chỉ nên học một bộ môn khoa học tự nhiên nào đấy và đọc tiểu thuyết trinh thám thôi. Ít ra đó là những thứ mình có thể tin cậy.

2. "Suối nguồn" đọc càng lúc càng hay, cơ mà có kẻ lại bảo với mình là nửa sau xu thời. Kệ mẹ xu thời hay không. Vẫn phải đọc bằng hết. Và cảm nhận bằng chính giác quan của mình. 

3. Không thích Bắt trẻ đồng xanh, nhưng phải công nhận với thằng nhóc Holden Caufield một điều là xung quanh mình đầy rẫy những đứa bộ tịch vđ cả ra.

Nhìn chung, mình thấy đó là hậu quả của sự thiếu kiến thức (1), kém thông minh (2), trí tưởng tượng nghèo nàn (3) và khát khao mãnh liệt vượt qua giới hạn của bản thân (4). (1), (2), (3) thì không sao, nếu cứ yên ổn sống với nhau, nhưng (1), (2), (3) kết hợp với (4) thì tạo ra một lũ bộ tịch kinh tởm muốn chết.



Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

Nghĩ nhảm trước khi ngủ.

Có một kẻ mang gươm đi mở cõi
Nhưng tiếc rằng biên giới đã đóng rồi
Người vung gươm chém tan biên giới
Từ đó ứa ra một giọt máu tươi.


Viết là một công việc ích kỉ và đọc cũng thế. Đôi khi tác giả thấy khó chịu với độc giả vì không được hiểu cũng như đôi khi độc giả thấy khó chịu với tác giả vì không chịu viết ra những điều họ có thể hiểu. Đôi bên khó chịu lẫn nhau.

Nghĩ nhảm trước khi đi ngủ để giấc ngủ thanh thản hơn.

Đã đọc được một phần ba của "Suối nguồn" và nếu cứ theo cái diễn biến này, thì đây sẽ là cuốn sách mình yêu thích thứ nhì sau "Mùi hương". Chủ nghĩa sùng bái cá nhân của mình vẫn chưa chịu chấm dứt.

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

Viết nhảm lúc đợi phim.

1. Tối qua đã xem xong tập 13 của May Queen. Thật sự là xem đến tập này rồi thì không còn thấy thích như trước nữa, bởi vì mình đã trót mến anh Chang Hee mất rồi, dù từ lúc biết anh Kim Jae Won đóng Kang San lúc lớn là mình đã biết rằng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp dành cho Chang Hee đâu.

Ở tập 13 này, mình vẫn không tưởng tượng ra được tình yêu của Hae Joo dành cho Chang Hee sẽ bị tình yêu của San dành cho cô nuốt chửng như thế nào. Mình vẫn không tưởng tượng được rằng một tình yêu khắc cốt ghi tâm 15 năm như thế sẽ tan vỡ, dù là với bất cứ lý do gì. Thế nên, có lẽ sẽ đâm ra ghét Hae Joo.

Chờ Nice Guy ra tập 7 tối mai để quên đi May Queen. Dù sao Nice Guy cũng hợp với gu của mình hơn.

2. Mình muốn nói với bạn rằng, mình già lắm rồi bạn ạ. Già lắm. Già thật đấy. Già xác xơ. Già nhăn nheo.

Tưởng như mình đã sống trên đời này không phải 25 năm mà là 250 năm vậy.

Tại sao mình lại có thể già thế? Trong khi mình mới chỉ 25 tuổi thôi?

3.



 Xem được 12 phút của The tree of life rồi. 12 phút chưa cảm nhận được cái gì cả, chỉ có cảm giác đây là một thứ gì đó liên quan đến tâm linh và động chạm đến tiềm thức dữ lắm. Mà mình thì hoàn toàn không muốn rớ tới một cái gì liên quan đến tâm linh và động chạm đến tiềm thức trong cái kỳ đang xem phim Hàn Quốc và yêu đời vô cùng này. Thế nên bỏ ngang luôn không xem nữa. Dù biết rằng đó là phim được giải thưởng cao quý gì đó thì cũng kệ mẹ.




À, mình thích mấy ngôi nhà trong phim quá. Nhiều kính, ánh sáng chan hòa. Những ngôi nhà trong suốt như làm để hứng mưa vậy.  Nếu ban ngày mà được ngồi ngắm mưa hoặc nắng trong một ngôi nhà như thế thì thật là thích. Hoặc buổi sáng tỉnh dậy , kéo rèm một phát là ánh sáng chảy tràn vào phòng cũng thật là tuyệt. Nhưng chắc tối mình chả muốn ngủ trong một ngôi nhà như thế đâu. Bất an bỏ mẹ.



Cái hình ngôi nhà lên đèn lúc hoàng hôn này khiến mình buồn ghê gớm. Nhất là cái lúc ngoài trời lại đang hoàng hôn chớm lạnh như thế này.



Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

Lý do lười viết.



Không muốn viết bất cứ gì cả. Dù mục tiêu của mình là ít nhất hai ngày phải viết một cái gì đó. Là vì đang tập trung xem phim Hàn Quốc. Đang xem tới hai bộ cùng một lúc. Nice Guy xem trước. Trong lúc chờ Nice Guy ra tập 7, chán quá và cảm thấy thời gian chờ đợi một tập phim mình yêu thích sao mà dài, thế nên đã xem thử May Queen.


Nói chung phim nào cũng hay. Cách làm phim của Hàn Quốc, không sáo rỗng, không triết lý đạo đức kiểu lý thuyết lên mặt dạy đời như phim Trung Quốc, xem rất thích.

Cá nhân mình thì thích Nice Guy hơn một chút, vì các nhân vật trong đó gai góc hơn, nhưng lại khóc vì May Queen. Xem May Queen, mang màu sắc cổ tích cổ điển rất nhiều, na ná như kiểu Giày Thủy Tinh, nhưng tính hiện thực và nhân văn lại cao. Trước đây mình không thích các bộ phim gia đình kiểu phổ thông đại chúng, một bộ phim mà già trẻ lớn bé nam nữ gay les gì cũng xem được như thế. Như ngày trước nhà nhà người người đều khóc vì Giày Thủy tinh, mình cũng không thích vậy. Nhưng bây giờ, có lẽ mọi thứ đã thay đổi. Mình đang rất nuông chiều cái bản ngã hồn nhiên trong lành trong mình.

Có lẽ thế này rất tốt.

Viết ngắn gọn vài dòng như thế. Phải xem tiếp tập 10 của May Queen thôi.




(À, đang tập hát Top of the world. Thấy hạnh phúc và yêu đời quá đi. Đừng ai đánh thức cái bản tính xấu xa của bọn Thần Nông trong tôi nhé.)

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

Trống Trung Thu.


Tôi tắt đèn và ngồi đọc Suối nguồn trên máy tính.

Hôm nay là Trung Thu. Ngoài đường vọng lại tiếng trống tưng bừng rộn rã. Tự dưng tôi thấy vui. Vui lắm.

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nghe một thứ gì đó ồn ào náo nhiệt quấy nhiễu sự yên tĩnh của bản thân mà lại thấy vui như khi nghe tiếng trống này. Tôi vẫn không muốn tham gia vào sự náo nhiệt này, nhưng ít ra tôi cũng không chối bỏ nó tàn nhẫn như trước kia, thậm chí bây giờ tôi còn thích thú chứng kiến sự náo nhiệt mà không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Tôi nhớ những đêm Trung Thu cách đây rất lâu, khi tôi theo những đứa trẻ đồng trang lứa đi rước đèn trung thu khắp thị trấn, tôi đã không hề thấy vui như thế này. Lúc đó, tôi không hề thấy vui, bởi một đứa trẻ mấy tuổi đầu như tôi đã cảm thấy không thoải mái khi đứng đó rồi. Sau này tôi mới biết, cảm giác đó chính là cô đơn.

Nhưng tiếng trống rộn rã hôm nay mang lại cho tôi một cảm giác kỳ lạ. Cái âm thanh tưng bừng ấy khiến tôi biết rằng tôi không tồn tại một mình ở đây. Nó thông báo cho tôi rằng, ở ngoài kia, rất gần với tôi thôi, có những niềm vui đang tỏa sáng và dịch chuyển trong đêm.

Có lẽ những người cung Thần Nông điển hình như tôi là những kẻ phải học nhiều nhất trong đời. Bởi chúng tôi phải học để hiểu những điều mà những người bình thường tự nhiên đều hiểu. Như niềm vui mang lại cho tôi trong tiếng trống hôm nay, tôi phải mất 25 năm để có thể cảm nhận thấy nó, trong khi kẻ khác đã có thể hiểu nó từ khi còn là một đứa trẻ.

Chúng tôi đã lớn quá sớm, là người lớn từ khi còn là một đứa trẻ, và vẫn chỉ là một đứa trẻ khi đã trở thành người lớn. Bởi vậy, khi còn bé, chúng tôi có thể hiểu những điều mà nhiều người lớn khác không hiểu, nhưng khi lớn lên lại không hiểu những điều mà đứa trẻ nào cũng hiểu. Chúng tôi lạc lõng giữa đời, như thể hạnh phúc phủ nhận sự có mặt của chúng tôi. Hoặc tạo hóa bắt chúng tôi phải học nhiều hơn những kẻ khác?

Lâu lắm rồi, tôi mới đốt một điếu thuốc và ngồi nhả khói trong bóng đêm. Tôi ngâm nga “Đời đá vàng”, vẫn thấy một chút xót thương bản thân bởi những ước vọng day dứt từ thời thơ ấu, nhưng đã thôi không còn khổ đau và cô đơn cùng cực nữa. Có lẽ, một ngày không xa, rồi những ước vọng đó cũng sẽ thôi không còn là một nỗi ám ảnh khôn nguôi.

(Hà Nội Trung Thu 2012)

Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

Nghĩ một chút về con người.


*Claude  Monet - Water Lily pond*


Làm ơn đừng như thế anh ơi
Chính vì cái suy nghĩ dở hơi
Rằng bản thân cao quý hơn kẻ khác
Mà bao kẻ đã làm điều tàn ác
Khiến triệu người phải xương tan thịt nát.

Phật dạy rằng mọi sinh mệnh đều như nhau
Nếu anh muốn hạnh phúc bền lâu
Xin hãy biết lắng nghe người khác dạy.


1. Cứ mỗi lần có người hỏi "Sắp lấy chồng chưa?" là trong đầu lại tự mọc lên một dấu hỏi to bằng cái lưỡi liềm: Lấy ai? Ai lấy? Và quan trọng hơn là: Tại sao lại phải lấy?

Loài vượn trần trụi chúng ta đã tiến hóa quá xa rồi, đến nỗi bây giờ tôi cảm thấy Hôn Nhân vô vọng lắm. Khi chúc ai đó một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, tôi thật lòng mong các bạn được như thế. Nhưng, quỷ tha ma bắt tôi đi, tận trong sâu thẳm, tôi lại không tin rằng bạn sẽ hạnh phúc.

2. "... và chúng ta phải cân nhắc, rằng, bởi vì - thật không may - chúng ta buộc phải sống cùng nhau nên điều quan trọng nhất chúng ta cần phải nhớ là: cách duy nhất để chúng ta có thể có được trật tự là phải có càng ít luật lệ càng tốt." (Lời phát biểu của Austen Heller - "Suối nguồn" - Ayn Rand)


Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Xấu hổ vãi :">


Em đẹp không cần son phấn... là lá la là la lá là

Lần tự sướng hiếm hoi bằng điện thoại vào lúc hoàng hôn trước khi đi cắt tóc. Hợ hợ. Bây giờ có chết đã yên tâm có ảnh để bàn thờ.

Mình vẫn chả hiểu tại sao nhiều người lại thích chụp ảnh thế không biết >< Mình thì cứ có cái ống kính nào chĩa vào người là đ' tự nhiên được rồi. Đợt nọ có lão phô tô gờ ráp phờ chuyên nghiệp từ Nữu Ước tới, máy ảnh xịn ơi là xịn,  ổng đã từng chụp hình cho Forbes và Siemen hẳn hoi, ổng xin được chụp mình và mấy đứa cùng làm. Ối giời ơi, khi nhìn thấy cái hình của mình, mình chỉ muốn lăn đùng ra ngất. Xấu vãi đái, xấu đ' tưởng tượng được. Máy ảnh xịn và nhiếp ảnh gia xịn khiến cho cái làn da với làn môi khô như đường nhựa tháng Sáu của mình (hậu quả của những đêm thiếu ngủ và ăn uống thiếu điều độ và không chịu dùng mỹ phẩm) hiện ra rõ mồn một. Khi cười chân chim còn hiện đầy quanh mắt ><

Nói chung là mình biết mình đ' đẹp nên chả phải mất công chụp hình để lưu lại vẻ đẹp làm gì.

Desperate Housewives và những bài hát.



Desperate Housewives không nghi ngờ gì là một trong những bộ phim truyền hình hay nhất mà tôi từng xem. Phim không lên mặt dạy đời, không theo kiểu ăn miếng trả miếng với đời đại loại như kiểu "người làm điều ác phải đền tội." Những tình tiết trong phim là thực tế được phóng đại nhằm mục đích gây cười và gây một số thứ khác. Đây là series phim truyền hình duy nhất mà tôi xem đầy đủ từ đầu đến cuối, cả 8 phần không bỏ sót một phút nào, thậm chí có những tập còn xem lại tới mấy lần, và cũng là series đầu tiên mà tôi xem chay - không phụ đề, không thuyết minh.

Trong những bà nội trợ, tôi chỉ không thích Susan (nếu tôi không nhầm thì cô ta là một Song Ngư). Những phần đầu tôi thích Gaby nhất, và đến hết phim tôi vẫn thích nàng. Lynette thì tôi luôn thích, vì nàng mạnh mẽ và thông minh (tôi không biết nàng cung gì nhưng tôi thấy quen lắm). Càng về những season sau thì tôi càng thích Bree (ngoại trừ phần 8, phần dở nhất trong tất cả các phần, vì tôi ghét khi thấy ai cao thượng quá). Tôi có cảm giác nàng là một Xử Nữ điển hình từ trong răng. Dù nàng luôn giữ phong thái thanh lịch cổ điển cứng nhắc, nhưng nàng đích thị là một quả bom thực thụ. Chỉ có Xử Nữ mới có thể đồng thời vừa trong sáng vừa quyến rũ, vừa thánh thiện vừa tội lỗi như nàng.

Mà nói về các nàng nội trợ thế đủ rồi, tôi viết cái này không phải để nói về các nàng mà là để nói về những bài hát. Những bài hát mà khi nghe nó, tôi luôn nhớ rằng, tôi biết đến bài hát này nhờ xem Desperate Housewives.

1. I've never been to me - Charlenne.


Bài hát đầu tiên là của Edie Britt mang đến cho tôi. Nàng hát I've never been to me trong một quán bar khi nàng đi cùng Karl - chồng đầu của Susan (sau này chết vì một lý do lãng xẹt trong thời kỳ yêu đương với Bree. Tôi thích cặp Karl-Bree này).Giọng của Edie mỏng tang, mong manh như sự cô đơn của nàng. Và sau này, khi tôi tìm lyric của I've never been to me, tôi thấy nó hợp với Edie lạ lùng. Nàng, có vẻ như là loại đàn bà ngực to hơn não, chính là cái thể loại mà tôi ghét nhất. Nhưng khi nàng ôm đàn đệm guitar cho Julie hát, và khi nàng hát I've never been to me bằng cái giọng mỏng tang đó, tôi mới biết vì sao nàng có thể quyến rũ được nhiều đàn ông như thế.



2. I love you for sentimental reason - Nat King Cole.

Nat King Cole thì quá nổi tiếng rồi. Nhưng tôi không phải là fan của Jazz cũng như không bao giờ vì ai đó nổi tiếng thành huyền thoại mà đi tìm nghe ca khúc của họ. Tôi chỉ nghe những gì lọt vào tai, nếu thấy hay thì sẽ đi tìm để nghe lại. Đối với tôi, "sự yêu, sự ghét ở đời/ cũng cần có duyên mới được" (trích từ một cái comment của tôi trên Facebook của Nguyễn Thế Hoàng Linh). I love you for sentimental reason được mở lúc Bree khiêu vũ với Orson (chả nhớ phần 6 hay 7) và tôi thích ngay lập tức. Nhưng sau đó, cũng không nghe lại nhiều.

3. Madame Butterfly - trích từ vở nhạc kịch Madame Butterfly của Puccini.


Trái ngược với I love you for sentimental reason, đến giờ tôi  vẫn nghe Madame Butterfly khá thường xuyên. Đây là một trong những bài hát mà tôi thích nhất. Lần đầu tiên tôi nghe Madame Butterfly là khi Katherine đến thăm Orson, lúc đó đã nghi ngờ Bree ngoại tình. Có thể nói, Madame Butterfly chính là tình yêu chung thủy và vô vọng của Orson dành cho Bree. Thỉnh thoảng tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao một quý ngài thích Madame Butterfly như Orson lại có thể làm những điều như thế?



4. Amazing Grace.

Không thích cả Susan lẫn Mike, nhưng cái chết của Mike đã mang lại cho tôi môt bài hát mới (Susan là sao chổi chăng, hẳn là cổ rất mất lòng biên kịch nên hai người đàn ông kết hôn với cô đều chẳng có kết cục tốt đẹp gì). Renee hát Amazing Grace trong đám tang của Mike. Phải nói Vanessa Williams là Hoa hậu đẹp và hát hay nhất. Khi viết những dòng này, tôi lại phải mở Youtube ra để nghe nàng hát lại một lần nữa.


Desperate Housewives đã dừng lại ở phần 8 và nên dừng lại ở phần 8. Tôi sẽ không biết thêm được một bài hát nào nhờ series này nữa, nhưng đây chắc chắn là một bộ phim truyền hình tôi không bao giờ quên. Cũng như tôi không bao giờ quên Madame Butterfly và Amazing Grace vậy.

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

Vô đề.




Tôi đã thấy mùa xuân đang rón rén đi về
Khi buổi chiều ngang qua một cơn mê
Lũ lá úa đã thôi không cười nữa.

Ai đã nhốt mùa đông ngoài cửa?
Ôi.

(Đây là lời của một kẻ
Thường xuyên nằm sâu trong mê
Đôi khi vô tình đổ lệ
Tỉnh ra mới biết xuân về.)

(Hà Nội 11.02.2012)



Một thiên nằm mộng và Bắt trẻ đồng xanh.


Mới ốm dậy. Thật ra vẫn đang ốm, chỉ là đã khá hơn mấy ngày vừa rồi thôi. Sự kiệt quệ của thể xác khiến năng lượng tinh thần sụp đổ. Chẳng nghĩ được cái gì hay ho.

Đang viết những dòng này trong tiếng tích tắc của cái đồng hồ báo thức mới được tặng. Muốn viết là bởi vì đang đọc “Một thiên nằm mộng” và cảm thấy khó chịu. Khó chịu vì mình ghét cay một cụm từ: “tuyệt mắt mèo hoang và dã thú”. Mình ghét cái cụm từ này tệ hại. Thấy khó chịu ghê gớm mỗi khi phải đọc câu nào có cụm từ này.

Lần đầu tiên mình suy nghĩ nghiêm túc về việc tại sao người ta lại nói là “tuyệt cú mèo”. Mình không ghét từ này, có lẽ là bởi dùng đã quen rồi, nhưng lại ghét một số từ có cấu tạo tương tự, ví dụ như từ “tu hú”. Mình nghĩ có lẽ gốc của “tuyệt cú mèo” là “tuyệt cú” – một thể thơ Đường. Thành ra mình thấy “tuyệt cú mèo” là một cách đùa cợt thật tao nhã. Nhưng cái cụm từ “tuyệt mắt mèo hoang và dã thú” kia chẳng liên quan gì cả. Mình cảm thấy nó “bộ tịch” lắm.

“Bộ tịch” – như cái từ mà dịch giả dùng để mô tả những gì mà thằng nhóc Holden dùng để miêu tả những gì kiểu cách mà nó thấy ghét trong “Bắt trẻ đồng xanh”. Nhân tiện, cũng phải nói thêm là mình đã đọc xong “Bắt trẻ đồng xanh” rồi. (Một em ở chỗ làm cho mình mượn, cái bìa xanh lét thấy ớn. Thế mà bao kẻ thích cái bìa này mới lạ lùng chứ.) Thành thật mà nói thì không thấy thích lắm mặc dù không tệ như ấn tượng ban đầu. Có lẽ một phần bởi cái kết đơn giản quá. Dù mình thấy mình có một số điểm giống thằng nhóc Holden, mình cũng đã từng ghét trường học và đến tận bây giờ vẫn ghét những gì “bộ tịch”, nhưng cái kết của nó vẫn không làm thỏa mãn mình. Và thành thật mà nói thì mình nghĩ thằng cha này bị tâm thần phân liệt giai đoạn đầu thật chứ chả phải đùa. Nói dối như cuội, không kiểm soát được hành vi. Nói chung là, mình đ’ hoan nghênh cái thể loại này đâu. Nếu là trước đây, mình có thể thích phát điên lên, nhưng giờ mình già mẹ nó rồi, không còn hơi sức đâu mà cổ vũ cho các xu hướng phản kháng lại xã hội nữa.

Nói chung là, không thích cả “Một thiên nằm mộng” lẫn “Bắt trẻ đồng xanh.” (Nhưng cũng chẳng phải ghét, chỉ là không thích thôi.) Dù mình thích bài thơ mở đầu “Một thiên nằm mộng quá”.

Trong giấc mơ em nằm nghiêng
Cùng đàn sẻ tóc nâu
Và em nghiêng chút nữa
Bầu trời đi lộn đầu
Trong giấc mơ em thích buồn
Vừa buồn lệ vừa dài
Nỗi buồn em sẽ chảy
Hai dòng dài rất dài.

Trong giấc mơ em làm anh
Một ông anh tay to
Nắm một đàn em nhỏ
Vừa nắm vừa than thở
Ôi đàn em dại khờ
Khuôn mặt đầy giấc mơ
(Ngu si mà thấy ghét…)

Bây giờ em vẫn nằm
Vừa nằm em vừa mơ
Em muốn nghiêng xuống nữa…
Em thích mình đau khổ
Đau khổ và nằm nghiêng
Khi nằm nghiêng em thấy
Đau khổ nhiều quá chừng…

Hôm qua em thức dậy
Đau khổ đã hết rồi
Buồn sao lại thế nhỉ
Không kéo dài hết đêm?

Trong mơ em thích cười
Nụ cười dài hai giây
Và một nụ đau khổ
Kéo dài hơn ban ngày.

Mẹ gọi em hai lần
Em trốn vào giấc mơ
Em đi đường cửa sổ
Em đi đường chim bay.

Một con chim thật lớn
Lạc đường trong ban ngày…
(Nguyễn Ngọc Thuần)


Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Hé cửa đêm chờ hương quế lọt.

Tôi thường thích những câu thơ vụn. Rất ít khi tôi thích một cái gì đó hoàn toàn. (Nghĩ hoài không ra là tôi có thích cái gì hoàn toàn) Trong một bài thơ dài loằng ngoằng, có khi tôi chỉ chọn được một vài câu để thích. Và nhiều khi, tôi cũng chỉ làm những câu thơ vụn. Những câu thơ vu vơ, không đầu không cuối, chỉ như một hạt nước bất chợt vương lại trong không gian sau một đêm mưa.

Như hai câu thơ trong bài Bảo kính cảnh giới XXXIII này vậy:

Hé cửa đêm chờ hương quế lọt
Quét hiên ngày lệ bóng hoa tan.

Chỉ vì hai câu thơ này, mà tôi vĩnh viễn thích Nguyễn Trãi.

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

Hoang mang bỏ mẹ.

Tôi là con điên của thế kỉ
Sinh nhầm thời nên đành làm nhạt sĩ.


Bỏ mẹ. Lâu lâu mình lại quay lại với những giá trị đã từng bị mình phũ phàng chối bỏ. Có ngày nào đó mình sẽ quay ra thần tượng Ngọc Trinh không :((

Càng cố vùng vẫy để phủ nhận những quy định và nguyên tắc, càng nhận ra là đ' có cái nguyên tắc nào để mà phủ nhận cả. Mọi thứ đều đã đúng ngay từ khi mình biết nó rồi. Chả có quái gì để mà phá cách ở đây hết. Chỉ có tìm hiểu chứ chả có khám phá con mẹ gì ở đây đâu.

Như mình đã từng phát biểu trong một cái note dài loằng ngoằng trên Facebook: Mọi cái sai là để dẫn đến cái đúng mà thôi.

*Dò dẫm bước đi*

Ngủ một giấc triệu năm thôi
Tàn một điếu thuốc cũng đừng lay em dậy

Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

Nhớ như điên.



Tự dưng tôi nhớ như điên tới những gì giản đơn trong trẻo. Như những cuốn sách không thể nhớ nổi nội dung mà tôi đã đọc suốt cả thời cấp một và cấp hai. Những cuốn sách phiêu lưu cổ điển, không triết lý siêu thực. Những cuốn sách miêu tả tâm lý nhân vật một cách trực diện rõ ràng, như cuốn Suối nguồn mà tôi đang đọc những ngày này.

Điều điên rồ nhất trong nỗi nhớ rộng thênh thang này, là tôi đang thèm xem lại một bộ phim truyền hình Nam Mỹ, cái thể loại phim truyền hình dài mấy trăm tập giai như giẻ rách mà ranh giới thiện ác tốt xấu rất rõ ràng, tình tiết loằng ngoằng quan hệ rối rắm như một mớ rau muống gặp hạn. Ôi, ngày trước tôi ghét nhất là mấy cái phim như này đấy! Nhưng hôm nay, lần đầu tiên tôi thèm xem một bộ phim truyền hình Nam Mỹ. Tôi muốn thấy rằng cuộc đời vẫn thật đẹp, vẫn thật công bằng, người tốt rồi sẽ được hạnh phúc.

Tôi 25 tuổi, những ngày này hay phát biểu quan điểm cá nhân và văng tục trên Facebook, nhưng tôi chưa từng thấy tôi trong sáng và hiền lành như những ngày nhớ như điên này. Tôi 25 tuổi, chưa va chạm với xã hội nhiều bằng những đứa cùng trang lứa, cũng chưa phải là đã sống một quãng đời dài miệt mài chán nản, nhưng những trải nghiệm trong sự thay đổi nhân cách của bản thân đủ để khiến tôi học cách không phán xét.  Tôi có thể yêu hay ghét mãnh liệt đối với những người có tình yêu hay tình ghét giống hoặc trái ngược tôi, nhưng tôi đã học được cách không phán xét đúng sai trong sở thích của người khác.

Tôi bây giờ, quá ngột ngạt sau những tháng ngày lăn lộn với những câu chuyện siêu thực của Murakami, quá  mệt mỏi sau khi ngụp lặn trong những nỗi buồn bản năng sâu sắc vị kỉ của những zai xinh gái đẹp thành thị vung vãi tung tóe trên blog và Facebook, chỉ muốn tìm về những gì trong trẻo và giản dị nhất. Sau những ngày chán ghét nhân loại cùng cực và cho rằng đời là phù du ảo ảnh, tôi muốn tìm thấy những hạnh phúc có thể sờ mó được. Trời ơi, tự dưng cảm thấy cuộc đời mình đang sống trước giờ nó không hề giống với một cuộc đời.

Hãy giúp tôi thay đổi.

*Autumn bank of the Seine near Bougival - Alfred Sisley. Trên mạng thấy toàn các ảnh màu nhạt hơn ảnh này, cơ mà mình thấy màu sắc như này mới hợp với nỗi nhớ của mình bây giờ*

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

21.09.2012


Ngươi đã làm gì ánh nắng
Để cho nó đẹp thế kia?

1. Có một việc mình thường làm với tốc độ rất nhanh. Hôm nay mình làm chậm lại. Thấy thoải mái và dễ chịu hơn hẳn.

Sao cái chân lý này tới giờ mình mới chịu thực hành?

2. Hôm qua tự dưng thèm đọc một cái truyện bựa nào đấy. Mấy năm gần đây chả thấy có cái truyện bựa nào cả. Bây giờ để câu khách chẳng cần dùng đến những câu chuyện hài hước nữa, chỉ cần đùi và ngực là đủ. Thế là mình tìm đọc lại cái truyện bựa Vợ chồng A Phủ của mình. Thật không thể tin nổi rằng mình đã từng viết ra được một cái gì hoành tráng như thế (dù rất bựa). Cái con bé đầu óc sôi sùng sục những ý tưởng quái gở đó với mình bây giờ tàn tạ mệt mỏi có phải là một hay không?

3. Hai hôm nay trời rất đẹp. Dễ chịu như bức Meadow của Alfred Sisley này vậy.


Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

1Q84 Quyển 1 - Vì sao tôi bắt đầu chán Murakami

Đọc xong 1Q84 Quyển 1 ngày hôm qua. Cảm giác dễ chịu như trút được một gánh nặng. Đã định là không động đến Murakami nữa vì sợ đau đầu, nhưng Người đã đến và đặt 1Q84 vào tay mình. Và thế là đành phải đọc.

Dù gì thì gì, chán hay không chán, Murakami vẫn luôn là một tác giả đáng nể. Chỉ riêng việc ông tạo nên một mớ những rối rắm và yên ổn sống trong đó đã khiến mình khâm phục vô cùng. Chỉ riêng việc ông có thể nắm bắt được những tiểu tiết như khi Aomame ngắm móng tay mình và thản nhiên đưa nó vào trong sách là mình đã cảm thấy ông là tri kỉ ngàn năm của mình lắm lắm. Nhưng cũng không thể chỉ một cái roẹt, nói mình chán Murakami là xong được. Mình muốn biết sao mình đã từng mê đắm những trang viết của ông mà giờ đùng một cái quay ra chán ông đến thế.

Có lẽ mình bắt đầu chán Murakami từ khi đọc "Nhảy Nhảy Nhảy" mấy tháng trước. Một cảm giác khó chịu khó diễn tả thành lời khi mình chìm đắm trong những câu chữ và những ẩn dụ của ông. Thế nên khi đọc 1Q84, mình đã để sẵn một tờ A4 bên cạnh để ghi lại những cảm giác của mình trong khi phiêu lưu cùng câu chuyện của Aomame và Tengo.

 Những điểm mình thích ở 1Q84.

1. Chữ Q in hoa luôn được in rất bay bướm trông rất đẹp. Nó cho mình cảm giác rằng tay biên tập (hoặc bất cứ ai có cái ý tưởng đó) là một gã rất được, có tâm hồn, không tẻ nhạt.

2. Tình tiết rất gay cấn. Nói chung là dù chán đến mấy với cái văn phong cũ rinh rích của Murakami thì mình vẫn chẳng thể nào không đọc đến tận cùng.

3. Văn miêu tả của Murakami nhiều khi cứ tỉnh rụi. Làm như ổng không liên quan gì tới cái đám chữ nghĩa đó không bằng.

4. Mình thích cái đoạn ở trang 256, khi cái cô gái Aomame ấy bật ra lời cầu nguyện. "Lạy Chúa của chúng con ở trên trời, xin cho danh Người cả sáng, xin cho nước Người trị đến. Xin Người thứ tội cho chúng con. Xin Người ban phúc cho những tiến bộ nhỏ nhoi của chúng con. Amen." Nói chung là đã đoán biết từ trước rằng Aomame là cái cô bé ngày xưa nắm tay Tengo đó, nhưng vẫn thích cái cách tiết lộ thông tin của Murakami vô cùng. Một cách dẫn dắt câu chuyện của những người thông minh.

5. Như đã nói ở trên, thích cái việc Murakami để ý đến những tiểu tiết như cái đoạn Aomame ngắm móng tay.

Những điểm mình không thích ở 1Q84.

1. Lối viết cũng như kết cấu na ná như những quyển trước đây của Murakami. Mình cũng không trách được vì đó là phong cách của một nhà văn.  Nhưng mình cũng đã đọc tương đối sách của ổng nên cảm thấy chán phèo. Mình muốn một cái gì đó đột phá hơn.

2. Đôi khi những áp đặt chi tiết của Murakami khiến mình mệt mỏi. Ví dụ như câu. "Tengo thấy như thể dỏng tai lắng nghe, sự tĩnh mịch này đang hàm chứa một vài ý nghĩa khác nhau." (Trang 178)

3. Những câu chữ của ông động đến tiềm thức của con người, nơi mà lý trí thông thường không chạm tới được. Có lẽ hầu như tất cả những cảm giác trong truyện của Murakami đều mơ hồ, đều dừng lại ở mức dự cảm, không thể nào nắm bắt mà sắp xếp ngay ngắn trong đầu được. Nó khiến mình cảm thấy hoang mang, cô đơn và mất mát. Rất mệt mỏi. Đến mức khó thở.

4. Dù gì thì gì, những tác phẩm lớn của Murakami đều ít nhiều dính líu đến Chính trị, cái thứ đáng chán thứ hai sau chủ đề Kinh tế.

5. Những chương của Tengo khiến mình chán ngấy, chỉ mong mau mau chóng chóng đọc cho xong. Cứ có cảm giác như đang đọc truyện thần tượng dành cho đàn ông vậy. Những chương của Aomame thì thích hơn. Có lẽ bởi mình luôn thích phụ nữ. Nhưng mấy cái đoạn bạo hành tình dục cũng như Bà chủ khiến mình phát ngán.

6. Mình chán ngán những ẩn dụ lắm rồi.


Cái sự chán Murakami có lẽ cũng nằm trong hệ thống chán ghét cuộc sống và con người nói chung khi mình rơi vào những ngày vô cùng tẻ nhạt của đời người. Cảm thấy cuộc sống nhạt nhẽo không thể nào cứu vãn nổi. Có lẽ khi Veronika quyết chết, nàng cũng có cảm giác cuộc sống tẻ nhạt như thế này đây.

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

Một thứ niềm vui.


 *Springtime - Claude Monet. Sao nhìn tranh của ông này thấy dễ chịu quá chừng*

Và có những lúc tôi ngồi xuống
Nhìn tôi trong đêm - một tôi khác
Đời kêu tên tôi - một tôi khác
(Hát vu vơ lúc tắt đèn đứng bên cửa sổ tối hôm qua)

Hôm nay không phải là sinh nhật thật của tôi. Chỉ là sinh nhật trên giấy khai sinh thôi. Nhưng tôi vui lắm.

Sáng sớm có người nhắn tin chúc mừng sinh nhật. Đến chỗ làm còn nhận được quà của mấy đứa em gái. Sao tôi thấy vui quá. Trước đây tôi đâu có thích mấy cái thứ ồn ào kiểu như thế. Cái loại niềm vui này là thứ mà tôi rất ít khi cảm nhận được. Cái niềm vui mà người khác mang lại cho mình, cái thứ niềm vui ấy như một sợi dây cột tôi lại dần với cộng đồng.

Tôi nhận ra rằng cứ mở lòng mình như thế này, để cho cái bản ngã hồn nhiên trong tôi mặc sức tung hoành, bỗng cảm thấy đời sống dễ chịu hơn biết bao nhiêu.

Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Lâu lắm mới say.


*The river Bennecourt - Claude Monet. Mình thích ánh nắng trong này quá. Bức tranh thật sáng. Màu sắc thật dễ chịu. Nó làm sáng lòng mình trong những lúc u ám thế này*

Nửa đêm mở mắt thấy đêm nghiêng ngả
Mà đời mình còn nghiêng hơn cả đêm kia
(Nhân một dịp say 3 năm trước)

Hôm qua say.

Lâu lắm mới tham dự một buổi tụ tập nhậu nhẹt. Kết quả là mình uống 5 chén rượu và độ 2 chai bia. Đầu óc lâng lâng choáng váng, nhưng vẫn chưa say đến mức làm ra những điều ngu ngốc.

Lúc say và cả bây giờ nữa, thấy đời thật nhạt. Nhạt quá. Nhiều người trong quá khứ cứ lướt qua trong trí nhớ. Nhưng không đọng lại một ai cả. Cuối cùng chỉ còn một vạt trống toang hoác trong tim.

Không nhớ ai hết. Kể cả người ấy.

Đời nhạt quá.

Nhạt vô cùng.

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

Thơ vụn.


Một nắm thân gầy đi về trong mưa 
Mưa trong hồn và mưa trong chiều 
Mưa rất nhiều và mưa ướt mi 

Sao đời lại có những khi 
Muốn bỏ tất cả mà đi về trời? 
Mình tôi đứng giữa cuộc đời 
Mưa rơi ướt áo chờ người tôi thương 
Chênh vênh trên những con đường 
Chân đi mòn mỏi còn vương nặng sầu... 

(Hà Nội 10.11.2009)

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

3 cái status trên F*ckbook.

Harvest of cherries - Robert Spear Dunning - 1866
1.
 25 tuổi. Bắt đầu chán ghét chuyện lấy chồng ghê gớm. Chưa bao giờ chán ghét cái việc đó như khi bắt đầu bước vào tuổi 25 này.

Không phải là mạnh mẽ kiên cường đến mức không cần một người đàn ông bên cạnh yêu thương và che chở. Nhưng ích kỉ lắm và vô cùng lo sợ về cái mối quan hệ nhiều ràng buộc như cái thứ mà hôn nhân tạo ra.

Cám ơn bố mẹ vì đã sinh ra con, yêu thương và chăm sóc con. Nhưng có lẽ bố mẹ không được chọn lựa sẽ sinh ra con hay là ai khác, cũng như con không có lựa chọn về cá tính của mình.

Con chỉ muốn một cuộc đời tự do như gió. Tụ và tan một cách vô định. Con muốn tự do để ngẫm nghĩ cho hết ý nghĩa thân phận của mình. Con muốn tự do dừng lại ở đây, sống những giây phút đẹp đẽ với người con yêu thương, để ngày mai sẽ rời xa người đó không hối tiếc.

Quan trọng hơn, con muốn mai này khi con chết đi, con sẽ biến mất vĩnh viễn, không lưu lại dù chỉ là một giọt máu trên thế gian này. Con tin rằng làm như thế, con mới có thể thoát khỏi cái vòng hồi sinh luẩn quẩn, có thể vĩnh viễn tiêu tan trong vũ trụ và sẽ vĩnh viễn thoát khỏi chốn trần ai đầy bi thương và sợ hãi mà con đã phải chịu đựng.

Chết là hết.

Con mong sẽ tạo ra một cái chết như vậy đấy.

2.
 Lại nói về đám cưới.

Con ghét các đám cưới lắm bố ạ. Chưa bao giờ đi dự một lễ cưới nào mà con thấy vui cả. Con ghét việc phải ngồi giữa một đống người cười cười nói nói. Nếu đó là đám cưới của con thì càng tệ hơn.

Con không biết ý nghĩa của việc trang điểm kĩ càng, mặc một bộ váy rườm rà và ngồi đó cho hàng trăm cặp mắt đổ vào chỉ trỏ bình luận cô dâu thế này, cô dâu thế nọ. Con không hiểu nổi tại sao trong ngày vui của con lại cần nhiều người như thế trong khi con chỉ cần vài ba người là đủ.

Cho nên nếu sau này, con chung sống với một ai đó mà không làm đám cưới, không đăng kí kết hôn, không sinh con, thì con mong bố hãy hiểu rằng con rất ghét cưới hỏi, và rất sợ hôn nhân.

3.
 Không biết từ lúc nào, con nhận ra rằng con là người không có chủ nghĩa dân tộc. Con không hiểu nổi tại sao nhân loại lại phải phức tạp hóa mọi thứ lên như thế? Đã có sự phân biệt đực-cái, giàu-nghèo, xấu-đẹp, đen-trắng… rồi vẫn chưa đủ sao? Sao phải gắn cho cái sự tồn tại của mình một ý nghĩa nào đó phức tạp như cái gọi là tinh thần dân tộc?

Cách đây hơn năm, con đã rất nực cười khi xem Bản tin Thời sự trên VTV. Cô phát thanh viên đã nói một câu đại loại thế này: “Hôm nay, đã phát hiện thêm X người tử vong trong vụ động đất ở Nhật Bản. Rất may trong số này không có ai là người Việt Nam cả.” Trời, lúc đó con chỉ muốn phát rồ lên vì con cảm thấy cô đơn quá. Với con, một người Nhật Bản và một người Việt Nam không khác gì nhau.

Cũng như thế, trong con không hề tồn tại nước Việt Nam hay nước Nhật Bản, nước Việt Nam hay nước Trung Quốc. Đối với con, sự phân chia cai trị và những ranh giới địa lý này là vô nghĩa. Đối với con, Hoàng Sa hay Trường Sa thuộc Việt Nam hay thuộc Trung Quốc cũng thế thôi. Chỉ là một sự tranh giành ngu ngốc.

Con không yêu Việt Nam, không phải bởi con ghét Cộng sản. Vì nếu đất nước này có theo cái chế độ nào đi nữa thì cũng thế. Là một nhóm người cai trị hoặc quản lý một nhóm người trên một khu vực lãnh thổ nhất định. Không hơn, không kém.

Con không yêu Việt Nam. Cũng chẳng yêu Trung Quốc. Không yêu Philipin hay Tây Ban Nha. Con không yêu một đất nước nào cả, bởi trong cái bản năng tốt lành của con (hy vọng chị hiểu đúng ý Nietzsche Ngô Minh Tuệ ạ. Thậm chí còn chưa đọc "Buổi hoàng hôn của những thần tượng" nữa ) không tồn tại một quốc gia nào hết. Với con, mọi nhân sinh trên thế giới này đều như nhau cả thôi. Chỉ có đực-cái, giàu-nghèo, xấu-đẹp, đen-trắng… Thậm chí rồi một ngày, con biết ngay cả những phân biệt này cũng sẽ không tồn tại trong nhận thức của con nữa. Đối với con, rồi tất cả sẽ chỉ là ảo ảnh phù du trong một kiếp trầm luân mà thôi.

Suy nghĩ về suy nghĩ.

Tương kiến thời nan biệt diệc nan
Đông phong vô lực bách hoa tàn
Xuân tàm đáo tử ty phương tận
Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
Hiểu kính đản sầu vân mấn cải
Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn
Bồng lai thử khứ vô đa lộ
Thanh điểu ân cần vị thám khan.
(Vô đề - Lý Thương Ẩn)

1. Ngoài trời đang mưa. Tôi đọc thơ Lý Thương Ẩn. Lần đầu tiên sau bao năm quen biết nó, tôi thuộc bài Vô đề này. Tôi post bài này lên cả Facebook, nhưng chắc chẳng có ai đọc cùng tôi đâu.

Chiều nay tôi đã unsubscribe một cơ số người. (Lần này tôi không remove nữa vì tôi đã biết trò unsubscribe, dù sao remove cũng hơi độc ác). Trời ơi các bạn trẻ 8X và 9X xì tin, các bạn chẳng hề quen tôi, các bạn add Facebook của tôi làm chi vậy? Để mỗi lần lướt qua Facebook tôi vô cùng nhức mắt và khó chịu vì những update nhạt toẹt của các bạn. Các bạn cũng đâu có để ý tôi nói những cái chi chi. Chúng ta đâu có gì chung trong những linh hồn này?

2. Dạo này tôi chuyển qua chăm chút cho cái Blogspot của mình, thấy hối hận vì ngày trước đã chuyển qua dùng Facebook chứ không phải nó. Phải thừa nhận là tính xã hội của Facebook rất cao, hay nói cách dân dã là tính bầy đàn của Facebook cao, nhưng một kẻ không ưa cộng đồng như tôi chỉ thấy phiền phức và nhức mắt khi vô tình đọc phải những điều sến súa ngập ngụa trong những tâm hồn quá khác xa mình, nhìn phải những bức ảnh vô cảm mắt trợn tròn chu mỏ chu môi hoặc ưỡn ngực cong mông của các em các chị.

Bây giờ ai cũng có trang cá nhân trên các mạng xã hội. Đông đảo nhất là Facebook. Ngày trước, khi tôi còn dùng Yahoo 360, mạng xã hội chưa phổ biến như bây giờ. Không phải ai cũng có Blog. Bởi Blog là dành cho những người thích viết. Những hot Blogger ngày trước trên Yahoo 360 đều là những người giỏi viết (còn viết hay hay không thì tùy cảm nhận mỗi người). Bây giờ những người tôi quen hầu như đều dùng Facebook, chủ yếu là để post ảnh show hàng, để khoe hôm nay mình đi ăn món này làm việc nọ, cùng những câu status tâm trạng dở hơi. Không mấy ai viết note. Cũng chẳng mấy người quan tâm đến note.

Sao tôi rất muốn đổ tội cho Facebook đã tạo nên một thế hệ lười đọc chỉ chuộng những câu status mì ăn liền?

Tôi lại quay về với Blog của tôi, nơi mà người ta lên đó là để đọc và để viết.



Poppy field in Argenteuil - Claude Monet

3. Suy nghĩ về suy nghĩ.

Tôi rất hay dùng cụm từ "suy nghĩ mọc lên".

Trước đây chỉ bất chợt dùng thôi, có lẽ bởi tôi thích dùng những gì có vẻ hình ảnh một chút (bố tôi có lần đã phì cười khi tôi mô tả một cái ba lô "béo ú", người yêu tôi cũng đã có lần cười khi tôi miêu tả một tòa nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh "tròn xoe"). Có lẽ cái cụm từ đó "mọc lên" trong đầu tôi vài năm trước. Nhưng chỉ đến hôm trước mới thấy rằng mình dùng từ mọc thật hợp lý.

Những suy nghĩ như những cái cây, mọc lên từ những ý nghĩ. Những hình ảnh sự kiện là hạt, chúng nảy mầm thành những ý nghĩ, những suy nghĩ mọc lên từ đó. Đối với một đứa có trí tưởng tượng bát nháo như tôi thì suy nghĩ là một cái cây có cành lá rất sum suê. Nói theo kiểu của ông bà thì khả năng tư duy "dây cà ra dây muống" của tôi rất cao. Nhưng có lẽ với tôi, cây càng cao và càng nhiều cành lá, thì chỉ tổ càng nặng nề và càng dễ bật gốc khi trời mưa to gió lớn mà thôi.

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ - Suy nghĩ trước khi đọc


*Venice Twilight của Claude Monet*


Đi mua "Một thiên nằm mộng", nhưng em gái bán sách bảo chỉ có "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" thôi chị ạ.       Thôi thế cũng được.

Cảm nghĩ đầu tiên là nhìn cái bìa sách ghét quá.

Đáng nhẽ ra người ta không nên để một cái hình chụp thực như thế trên bìa một cuốn sách (mình nghĩ là) sẽ như mơ này. Một sự minh họa trắng trợn và vụng về.

Mình nghĩ nên để bìa là hình vẽ khuôn mặt một em bé gái đang nhắm mắt nghe gió thổi qua. Chỉ có khuôn mặt tròn xoe của em với đôi hàng lông mi thật dài. Như hình minh họa ngô nghê cho một bài báo hoa học trò được mình cắt dán vào cuốn sổ bìa da đen to đùng gần chục năm trước.

Có lẽ mình sẽ tự vẽ rồi dán chồng lên chỗ hình chụp đôi mắt em bé kia, hoặc là tìm một cái hình trên mạng về. Dù thế nào thì cũng không thể để nó như thế được.

Giờ thì đọc đã.




Thứ Hai, 3 tháng 9, 2012

Nghĩ về Khổ.


Đã đọc đến trang 405 của "Đức Phật, nàng Savitri và tôi".

Nàng Savitri ngày nào giờ đã là một bà lão 60 tuổi. Câu chuyện của Savitri bắt đầu lúc nàng là một cô bé 4 tuổi và giờ đây đã là một bà lão 60. Chỉ trong mấy trăm trang sách mà tóm gọn cả hoan lạc mê đắm của một đời người, khiến mình có cảm giác cuộc đời thật ngắn ngủi, chớp mắt sẽ thiên thu.

Những người bên đời Savitri đều lần lượt bỏ nàng mà theo Phật. Họ rũ bỏ hết và tìm an lành trong cái vô ngã. Nhưng tại sao chỉ nhìn vào Savitri là mình thấy yêu, thấy bừng nhựa sống, còn nhìn vào họ, bao gồm cả Đức Phật, mình đều cảm thấy buồn và có cảm giác như thể mất mát. Có lẽ bởi nhìn vào họ, mình có cảm giác như đang nhìn vào một khoảng không của vũ trụ. Có lẽ bởi họ trống rỗng nên mình cảm thấy rất buồn. Có lẽ bởi sự khổ hạnh của họ khiến mình thấy họ yếu ớt mà thương cảm. Có lẽ bởi mình thấy họ không phải là những sinh vật sống mà chỉ là những cái xác không hồn.

Mình không biết cuối cùng Savitri có đi theo Phật - người tình mộng tưởng một đời của nàng hay không. Mình hy vọng là không. Bởi mình cũng mong mình sẽ như thế. Mình mong mình sẽ sống đến tận cùng của kiếp người để có thể hiểu hết ý nghĩa thân phận của mình, rằng vì sao mình lại tới nơi đây? Đến giờ, mình đã tự trải được bao nhiêu? Chỉ là bơi lội trong biển Đức tin của những kẻ khác chắp vá lại mà thôi.

Mình sẽ đi đến tận cùng của bản năng, sẽ thỏa mãn đến tận cùng chữ "dục", bởi đã từ lâu rồi mình luôn tin rằng chỉ có sống gần nhất với bản ngã của mình mới có thể hạnh phúc trọn vẹn nhất.

Mình không muốn diệt khổ.

Mình muốn học cách sống chung với khổ.

*Bassin d'Argenteuil của Claude Monet, màu xanh của nước đẹp đến mức mình phải ngỡ ngàng*


Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

Nghĩ về Hố đen.



Từ rất lâu rồi cứ có suy nghĩ rằng Hố đen chính là một cánh cửa thời gian. Một khi ta đi vào đó, ta sẽ bước vào một thế giới khác, một chiều không gian và thời gian khác, một vũ trụ khác.

Mọi thứ dường như mất hút khi đi vào đó. Nhưng mình thì vẫn luôn nghĩ rằng chẳng qua là lạc vào một thế giới khác mà thôi. Hoặc cũng có thể quay trở lại được quá khứ không chừng.

(À, ừ, tự dưng nảy ra trong đầu mình câu chuyện về một phi hành gia vũ trụ bị hố đen nuốt và quay trở về quá khứ.)

Trong linh hồn mình cũng có một hố đen. Nó đang nuốt chửng mọi suy nghĩ và ý thức của mình. Mọi ý nghĩ khi lại gần nó đều tan biến như chưa từng tồn tại. Có lẽ, chúng đều đã lạc sang một vũ trụ tiềm thức khác rồi. Chỉ còn trơ lại trong vụ trụ này là những tiểu hành tinh đầy bùn lầy và lạnh lẽo mà thôi.

*Trong hình là tranh tĩnh vật của Trisha Hardwick. Từ khi học thêu chữ thập, đã quan tâm hơn tới tranh tĩnh vật và dần dần thích lúc nào chẳng hay. Đã vứt bỏ quan điểm tranh tĩnh vật là một mớ những đống hoa - quả chán ngắt và đã tìm thấy được những niềm hạnh phúc đầy đủ khi nhìn những tặng vật của tạo hóa đó*